Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Khi còn ở nhà họ Choi, người nhà bọn họ có một sở thích vô cùng tàn nhẫn đối với cậu. Mỗi khi trời mưa bọn họ đều sẽ tìm cớ gây sự để đánh cậu một trận, sau đó với một thân vết thương lớn nhỏ họ sẽ đá cậu ra khỏi nhà giữa lúc trời mưa tầm tã, nhìn cậu quằn quại đau đớn khóc lóc dưới cơn mưa. Nếu họ vui thì sẽ cho người giúp việc lôi cậu vào nếu không sẽ nhốt cậu cả đêm bên ngoài mặc kệ sống chết.

Có một ngày trời mưa rất to và cậu lại bị lôi ra đánh đập, sau đó bị ném cậu ra ngoài. Ngày hôm ấy Byunchan đang ốm rất nặng thế nên đã chẳng còn sức vùng vẫy nữa trực tiếp ngã xuống sàn nằm bất động. Bọn họ vốn nghĩ cậu giở trò ai dè sau một lâu không thấy cậu động đậy gì thì mới bắt đầu hốt hoảng gọi người. Cùng lúc ấy anh Seungyoun đến. Ca]ảnh tượng trước mặt khiến Seungyoun thật sự hận không thể đấm chết hết tất cả bọn họ thế nhưng với tình trạng của Byungchan bây giờ nhất đinh phải được đưa đến bệnh viện.

Lần đó cậu bị thương rất nặng nhưng ít nhất là không chết nổi. Sau khi tỉnh dậy mới biết anh Seungyoun đã đi đến làm ầm lên ở nhà họ Choi và nhất quyết không cho cậu ở đó nữa kéo cậu về sống cùng với anh. Ông Choi dù gì cũng hơi kiêng nể gia thế của anh lại cảm thấy nếu cậu đi với anh thì coi như đá được một cục phân đi rồi thế nên cũng đồng ý.

Byungchan ở cùng với anh được vài tháng thì cũng cũng dọn ra ở riêng theo yêu cầu của "ba mình" vì ông sợ cậu làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình anh Seungyoun, làm liên lụy đến việc làm ăn của ông ấy và còn nói cậu yên tâm mỗi tháng đều đặn chu cấp tiền cậu.

Từ lúc ấy đến tận bây giờ, mỗi khi trời đổ mưa cậu đều sẽ không thể ngủ ngon giấc. Thậm chí có những hôm cậu còn có thể cảm nhận lại rõ ràng những đòn roi đau đớn trải dài trên từng tấc da thịt lúc ấy. Chính vì thế mỗi khi trời mưa cậu sẽ vô thức cảm thấy sợ hãi, sợ hãi đến mức khiến cho chính mình không thể nào chợp mắt nổi.

.

Seungwoo vốn định xuống bếp lấy chút nước. Đi ngang sang phòng Byungchan thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói hoảng loạn của cậu liền chạy vào xem. Anh bước vào, bật đèn lên thì thấy Byungchan ngồi trên giường đang nhắm nghiền mắt, trên tay còn cầm một lọ thuốc.

Byungchan đang nghỉ ngơi một chút bất chợt lại có ánh đèn khiến cậu hơi khó khăn mở mắt, nhìn thấy anh liền luống cuống giấu đi lọ thuốc sau lưng, lấy lại vẻ mặt tươi cười hằng ngày

"Sao anh còn chưa ngủ thế?"

Mọi hành động khi nãy của cậu đều thu lại vào mắt Seungwoo, anh nhíu mày hỏi

"Em đang cầm gì vậy?"

Byungchan có hơi chột dạ, ngập ngừng trả lời

"Là...là...thuốc bổ sung vitamin thôi"

Đôi chân mày của Seungwoo lại càng nhíu chặt, tiến đến gần muốn lấy lọ thuốc xem thử nhưng cậu lại cố giấu đi, anh khẽ trầm giọng

"Không muốn nói?"

Byungchan cúi đầu , hai tay cầm lọ thuốc lại càng nắm chặt

"Vitamin...thật mà?"

Khi nãy Seungwoo có nhìn sơ qua nhãn hiệu của lọ thuốc. Tám chín phần đoán được đó là thuốc ngủ. Chỉ là cảm thấy lo lắng vì sao cậu lại cần dùng đến thứ này. Rốt cuộc hỏi đến thì cậu lại nói dối anh. Seungwoo lanh mặt quay người về phòng. Byungchan nhận ra anh có vẻ đang tức giận, liền không nghĩ nhiều chạy đến nắm lấy góc áo anh.

Cảm nhận được đôi tay xinh đẹp kia đang níu áo mình anh khẽ xoay người lại, cậu lại lí nhí nói

"Anh...đừng giận"

"Thật ra đây là một loại thuốc an thần"

"Sao lại cần dùng đến thứ này?"

"Chỉ là khi còn nhỏ gặp vài chuyện nên mỗi khi trời mưa đều sẽ khó ngủ một chút..."

Nghe giọng nói ngập ngừng của cậu anh cũng nhận ra là chuyện không tốt đẹp gì nên cũng không hỏi đến nữa, giọng nói liền trở nên dịu dàng hơn

"Hôm nay cũng như thế à?"

Byungchan: *gật, gật*

Seungwoo im lặng trong giây lát rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, không nhiều lời nắm tay Byungchan kéo đi. Vào đến phòng mình anh ấn nhẹ vai để cậu ngồi trên giường, chính mình thì đi tắt đèn trong phòng và vòng ngược về phía còn lại của chiếc giường nằm xuống, bật đèn ngủ.

Giọng nói anh không nhiều màu sắc nhưng lại mang vài phần ôn nhu

"Có tôi ở ngay bên cạnh em bất cứ khi nào cần đều có thể sang đây."

Byungchan nãy giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Từ khi anh nắm lấy tay cậu thì cậu đã lơ lửng ở nơi nào trên mây rồi. Đến khi định thần lại thì anh đã tắt đèn và chuẩn bị ngủ mất luôn, lúc này cậu mới lúng túng hỏi anh

"Như...như vậy có phiền anh không? Nếu không em có thể..."

Chưa nói hết câu Byungchan đã bị một lực tay không mạnh kéo nằm xuống. Trong ánh đèn mờ ảo đường nét khuôn mặt anh lại như sắc sảo thêm vạn lần. Giọng nói ấm áp của Seungwoo nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu

"Không phiền. Ngoan, mau ngủ đi"

Đêm hôm ấy, trời mưa đã không còn đáng sợ như nữa.

.

.

Hôm nay quán café của cậu không có nhiều việc nên Byungchan quyết định ở nhà nấu một vài món ngon cho Seungwoo. Có vẻ như hôm nay anh phải ở trường hoàn tất bảng điểm nên sẽ về trễ.

Seungwoo đã rời nhà từ sớm còn Byungchan chỉ vừa mới thức dậy. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa một chút sau đó đi đến siêu thị mua đồ.

Mua xong xuôi về đến nhà thì cũng đã gần trưa, cậu dành một chút thời gian nghỉ ngơi, ngồi trên sofa lấy điện thoại nhắn tin cho anh

"Gần đến giờ ăn trưa rồi anh nhớ đừng bỏ bữa nhé~~"

Cậu vốn nghĩ anh sẽ không trả lời vì có lẽ vẫn đang trong giờ làm việc nhưng không ngờ rất nhanh chỉ 1 phút sau đã có tin nhắn đáp lại

Anh gửi cho cậu hình ảnh một hợp cơm kèm một tin nhắn

"Đang ăn đây. Có lẽ chiều sẽ được về sớm. Em cũng nhớ ăn gì đi đấy."

"Vâng~~"

Seungwoo khẽ mỉm cười tắt điện thoại rồi tiếp tục bữa trưa của mình. Byungchan sau khi ăn uống xong cậu nằm nghịch điện thoại một lát, đến đầu giờ chiều thì bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Cậu loay hoay mãi trong bếp cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ. Đến món cuối cùng mới phát hiện còn một loại gia vị chưa nêm vào nên phải bắt ghế với lên tủ để lấy. Lúc mới xây căn bếp này cậu thật sự không hài lòng lắm vì mấy cái tủ để đựng đồ được gắn lên rất cao. Thậm chí với cái chiều cao có thể so sánh với người mẫu hạng A này của cậu mà đôi khi muốn lấy đồ còn phải dùng ghế để đứng lên.

Thật ra đôi khi Bungchan cũng nghĩ rằng với điều kiện nội thất như thế này có khi nào mình với anh sẽ xảy ra mấy tình cảnh đáng yêu như trong phim tình cảm thanh xuân của Trung Quốc hay không. Bạn nữ nhỏ bé với không tới kệ sách cao bạn nam liền đi đến giúp đỡ sau đó sẽ bốn mắt nhìn nhau, tim bay phấp phới.

Nhưng...thôi bỏ đi.

Cái viễn cảnh đó không bao giờ có thể xảy ra với hai con người có chiều cao xấp xỉ nhau được. Bởi vậy mới nói nhiều khi Byungchan thật sự chán nản vì sao mình lại cao như thế này chứ? :)

Byungchan bắt ghế đứng lên lấy hủ gia vị thế nhưng chẳng hiểu sao nó lại nằm tận bên trong góc cậu nhón chân mãi mà không thể lấy được. Đột nhiên chiếc ghế lại mất thăng bằng, chân tay cậu vốn lại không được khỏe mạnh linh hoạt thế là mất đà theo và ngã xuống. Cậu giật mình chuẩn bị tự mắng cái chân ngu ngốc của mình thì bất chợt cả thân người bị lọt thỏm vào một vào vòng tay vững chắc.

Seungwoo vừa mới về đến nhà liền bị cảnh tượng cậu trượt trân khỏi chiếc ghế dọa cho hoảng sợ, nhanh tay nhanh chân quẳng cặp sách của mình sang một bên chạy đến đỡ cậu. Anh lo lắng mắng cho cậu một trận

"Sao lại bất cẩn thế hả ?!"

Byungchan nghệch mặt mở to mắt ngơ ngác hỏi anh

"Anh...sao về sớm thế?"

"Nếu tôi về trễ một chút nữa thì tên ngốc nhà em sẽ lại bị thương nữa rồi"

Seungwoo nhẹ nhàng đỡ Byungchan đứng lên, lại hỏi

"Cần gì tôi lấy giúp em"

"Lọ gia vị màu vàng ở trong góc ấy ạ"

Sau khi lấy được lọ gia vị thì cuối cùng cũng chuẩn bị xong bữa tối. Cả hai lại trải qua bữa ăn như bao ngày bình thường. Ăn xong anh giúp cậu dọn dẹp và rửa bát. Anh vừa rửa bát vừa giả vờ bâng quơ nói với cậu

"Lần sau có làm gì cũng phải cẩn thận một chút"

Byungchan có hơi ngạc nhiên vì câu nói của anh sau đó lại hí hửng nhích lại gần anh nghiêng mặt đối diện anh tinh nghịch nói

"Anh lo lắng cho em hả?"

Seungwoo không đáp khẽ hắng giọng đổi chủ đề

"Mau làm nhanh rồi lên nghỉ ngơi "

"Vâng~~"

Anh Seungwoo đang quan tâm cậu nhưng người ta lại ngại a~~tai cũng đỏ hết cả lên rồi kìa~ Ôi Han Seungwoo của cậu thật là đáng yêu quá đi~

Sáng sớm hôm sau như thường lệ, anh đi làm rất sớm. Hôm nay cậu cũng có một vài việc ở quán café nên sau khi anh rời nhà một chút thì cậu cũng thức dậy. Byungchan xuống bếp định rót cho mình một ly nước thì bất ngờ phát hiện ra căn bếp của mình vừa mới bị ai đó dọn dẹp lại.

Tất cả những đồ dùng hay những loại gia vị thường dùng đều được đặt ngay ngắn phía dưới bếp, khi nấu ăn cậu hoàn toàn có thể dễ dàng với tay lấy chúng. Những loại ít sử dụng được đặt phía trong góc. Mấy thứ cậu để trong chiếc tủ phía trên cao đều được lấy xuống sắp xếp ngay ngắn đặt gần bếp còn phía trên tủ giờ lại đặt một vài thứ linh tình mà cậu hầu như là không bao giờ dùng đến. Nghĩ lại mới nhớ ban sáng cậu có nghe tiếng động gì đó trong bếp nhưng không để ý giờ thì biết tại sao rồi.

Một cỗ ấm áp khẽ truyền trái đến trái tim cậu. Trong nhà chỉ có hai người những thứ này không nói cũng biết là ai làm. Ở cùng với nhau một thời gian có lẽ anh nhận ra tay chân cậu vốn ngu ngốc lại hay tự làm mình bị thương nên âm thầm dọn dẹp lại một chút, hạn chế không để cậu phải tự mình leo trèo vất vả để lấy đồ nữa. Han Seungwoo chính là người luôn quan tâm từng điều nhỏ nhặt như thế đấy. Tính cách anh luôn rất ôn hòa nên tình cảm của anh cũng dịu dàng như vậy.

Một người con trai như thế thử hỏi làm sao cậu có thể ngừng yêu thương được đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro