Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Cả ba người vừa nghe thấy tinh thần liền bị dọa cho lộn ngược lên. Hai sơ vội vã chạy đến hỏi bọn trẻ

"Khi nãy bọn cháu vẫn chơi ở gần đây chứ?!

"Vâng ạ! Bọn cháu sợ nhớ lời hai sơ nói đi xa sẽ bị lạc nên luôn quanh quẩn chơi ở cái cây đằng kia, nhưng sau một hồi quay lại không thấy Miyeon đâu nữa ạ!"

"Miyeonie cậu ấy...sẽ không sao đúng không ạ?...hức..."

Mặc dù rất lo lắng nhưng hai sơ vẫn cố gắng đi đến bên cạnh trấn an bọn trẻ

"Đúng vậy nhất định sẽ không sao, ngoan đừng khóc nữa nhé!"

Seungwoo đưa mắt nhìn lên trời, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Trời đã bắt đầu ngã tối, có vẻ sắp mưa, hơn nữa càng ngày càng lạnh nếu không tìm thấy con bé sớm thì sẽ rất nguy hiểm. Anh lấy điện thoại gọi cho Byungchan nhưng nơi này sóng yếu nên không thể kết nối được, Seungwoo đành phải quay lại lấy đèn pin đi tìm cô bé một mình.

"Có lẽ cháu phải đi tìm Miyeon đây ạ! Một mình con bé ở trong rừng vào ban đêm rất nguy hiểm!"

Hai sơ vội đi đến ngăn anh lại

"Khoan đã!! Để hai sơ nhờ ông cụ sống gần đây đi với cháu. Ông ấy hiểu rất rõ nơi này cháu không rành đường sợ đến chính mình cũng sẽ bị lạc đấy!"

Seungwoo gật đầu nghe theo

"Vâng như vậy cũng được ạ!"

Hai sơ nhanh chóng chạy đến nhà của một ông cụ sống lâu năm ở đây nhưng không may là ông ấy lại không có nhà, chỉ có một đứa cháu khoảng mười mấy tuổi ở nhà thôi. Cậu bé nói ông mình đi bốc thuốc có lẽ vài tiếng nữa mới về. Seungwoo bình tĩnh suy nghĩ một chút, anh mở balo lấy theo một bọc kẹo rồi quay sang nói với hai sơ.

"Có lẽ không đợi được đâu ạ! Cháu sẽ vừa đi tìm con bé vừa rải kẹo để làm dấu, nếu ông cụ quay về nhờ hai người nói với ông ấy giúp cháu nhé!"

Hai sơ lo lắng gật đầu, đành làm theo lời anh.

Seungwoo quay sang hỏi bọn trẻ lần cuối cùng nhìn thấy Miyeon là ở hướng nào sau đó anh nghe theo lời kể mà đi tìm. Trời đã tối nên việc xác định phương hướng khá khó khăn. Seungwoo vất vả leo lên một con dốc, vết thương ở chân vì cử động mạnh lại nhói lên. Anh cố nhịn cơn đau cúi xuống xoa xoa một chút rồi tiếp tục đi, vừa đi vừa lớn tiếng gọi

"Miyeon à!!! Kim Miyeon!! Em đang ở đâu thế có nghe tiếng thầy không!!!"

Bốn phía núi rừng hoàn toàn im lặng, chỉ vang vọng mỗi giọng nói của anh. Seungwoo tiến lên phía trước, tựa lưng vào một cái cây to cúi đầu thở hổn hển. Anh cố gắng giữ mình bình tĩnh, cố quên đi cái chân đang âm ỉ đau kia mà lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất trong khu rừng này. Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi lẳng lặng quan sát xung quanh. Rõ ràng khi nãy có vài âm thanh phát ra, rất có thể cô bé đang ở đây.

Sau khi cố gắng hạ thấp thanh âm hô hấp của mình, không gian xung quanh anh trở nên yên lặng đến rợn người. Một lúc sau, ẩn mình trong tiếng gió xào xạc, một giọng nói của ai đó yếu ớt khẽ rơi vào tai anh.

"Cứu...cứu cháu với!!"

Seungwoo khẽ mở mắt, dựa theo những gì mình nghe được đi về phía phát ra giọng nói. Vừa đi anh lại vừa lớn tiếng gọi

"Miyeonie là em đúng không? Em có nghe thấy thầy nói không?!!"

Dường như đã đi đúng hướng, giọng nói yếu ớt ban nãy đã ngày càng rõ ràng

"Em ở đây!!! Em ở đây ạ!!!!!"

Seungwoo nhanh chân chạy về phía đằng xa, đột nhiên dưới chân như giẫm phải một thứ gì đó. Anh cúi xuống nhìn phát hiện đó là chiếc kẹp tóc Byungchan đã tặng Miyeon thế là dừng lại vội loay hoay tìm kiếm xung quanh.

"Miyeonie!!"

Một lúc sau cuối cùng anh cũng tìm được cô bé. Miyeon bị trượt chân ngã vào một cái hố được đào ở gần đó, Seungwoo cúi người thở phào nhẹ nhõm, thật may là con bé không bị sao hết. Cái hố được đào không quá sâu nhưng đối với một đứa nhỏ như Miyeon thì có hơi quá sức. Seungwoo quan sát bên dưới một hồi, phát hiện mình có khả năng đưa cô bé ra mới đi đến gần sau đó từ từ trèo xuống, đến nơi kiểm tra một lượt thấy con bé không bị gì nghiêm trọng, rồi theo thói quen nghề nghiệp, anh nghiêm mặt trách mắng cô bé.

"Có phải em ham chơi quá nên bị lạc phải không?!"

Miyeon hơi cúi đầu, thành tâm hối lỗi với anh

"Tại vì ban chiều em nhìn thấy một bạn thỏ đáng yêu mãi đuổi theo nên không để ý ạ...Thầy Han em xin lỗi, thầy đừng giận! Lần sau sẽ không như thế nữa..."

Nhìn một đứa trẻ tự mình biết sai như vậy không ai có thể đành lòng nổi giận được nữa. Seungwoo đưa tay xoa đầu an ủi cô bé

"Được rồi lần sau nhất định phải chú ý đấy nhé!!"

Sau đó, anh cõng cô bé trên lưng mình, tính toán dựa vào mấy miếng đá nhô ra xung quanh thành hố lấy sức trèo lên. Thật không may, do trận mưa ban chiều, đất bên trong đã bất đầu nhũn ra, trơn trượt hơn rất nhiều, Seungwoo vừa mới đưa tay chạm được tới miệng hố, đột nhiên bị trượt chân, đống bùn đất đang đứng lên bắt đầu vỡ ra rồi sập xuống khiến cả hai ngã nhào ra phía sau.

Seungwoo ôm lấy Miyeon bảo vệ cô bé trong lòng, khiến cho toàn thân phía sau trực tiếp đập thẳng xuống đất, vết thương trên chân lại càng bị tác động mạnh hơn khiến cơn đau một lần nữa truyền thẳng lên thần kinh anh. Seungwoo nhăn mặt cố gắng ngồi dậy, nhìn sang Miyeon

"Em không sao chứ?"

"Em...em không sao....nhưng hình như thầy Han bị đau rồi ạ?!"

Cô bé dường như cảm thấy có lỗi nên bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Miyeonie đừng khóc. Thầy không sao hết...chỉ là hơi đau một tí như này thôi nên em đừng khóc nhé!!"

Seungwoo mỉm cười đưa tay làm dấu mình không sao, dịu dàng an ủi cô bé. Miyeon nghe thế liền lau nước mắt, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cật lực xoa bóp cho anh.

"Mỗi khi hai sơ bị đau em đều giúp hai người xoa xoa như thế này, có thể một chút nữa sẽ hết thôi ạ."

Seungwoo nhắm mắt mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói với cô bé

"Miyeonie! Có lẽ thầy tạm thời không đưa em ra được nên đêm nay chúng ta ở tạm đây nhé!"

Cô bé nghe thấy thế không do dự gật đầu, tiếp tục xoa xoa giúp anh.

Về phía bên này, khi Byungchan vừa nghe tin đã vội vã chạy đi tìm. Cũng may là cụ ông đi bốc thuốc đã quay về sớm hơn dự định, nghe đứa cháu kể lại cũng nhanh chân chạy đến dẫn đường cho cậu. Hai sơ nói với Byungchan rằng trước khi đi Seungwoo đã đem theo kẹo để làm dấu vì thế nên việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Trên đường đi ông cụ đã kể với cậu

"Trong khu rừng này người ta đào nhiều hố lắm, không cẩn thận là té ngay. Một số là được đào để săn bắt còn phần nhỏ kia là do mấy đứa ranh con rảnh rỗi đào ra để hại người. Có rất nhiều người đến đây cắm trại bị lạc đường rồi ngã vào mấy cái hố đó. Rất có thể bạn cháu cũng bị ngã như vậy, cháu nhất đinh phải theo sát ta, không được lơ là đấy!"

Quả thật đi cùng với người có kinh nghiệm thuận lợi hơn nhiều. Chưa đến một giờ sau hai người đã tìm thấy Seungwoo và Miyeon. Byungchan lấy dây thừng cột qua người rồi trèo xuống, cậu đưa Miyeon lên trước sau đó lại trèo xuống giúp Seungwoo leo lên. Lên đến nơi an toàn, ông cụ chạy đi tìm vài thứ đánh dấu lại để sáng mai đến lấp cái hố không khiến ai bị ngã ở đây nữa.

Toàn thân Seungwoo và Byungchan đều toàn bùn đất nhưng Seungwoo có phần thê thảm hơn cậu. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi kiệt sức này của anh thật sự là xót chết cậu. Byungchan lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau vết bùn trên mặt anh, dịu giọng nói

"Vất vả cho anh rồi."

Seungwoo khẽ mỉm cười

"Anh không sao."

Sau khi lau hết bụi bẩn trên mặt, Byungchan ngồi xuống xoay lưng lại với anh

"Về nhà thôi."

Seungwoo ngạc nhiên nhìn cậu, vội từ chối

"Không cần đâu! Anh vẫn tự đi...này Byungchan à..."

Không đợi anh nói xong cậu đã nắm hai tay anh choàng qua cổ mình, cõng anh trên lưng nói với cụ ông phía trước

"Chúng ta về thôi ạ!"

Lần đầu tiên Seungwoo được người khác cõng như thế này nên hơi bối rối. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn góc nghiêng đẹp đẽ của cậu sau đó không kìm được muốn trêu chọc. Seungwoo đưa ngón trỏ đặt gần má cậu, sau đó lên tiếng gọi

"Byungchanie ~"

Byungchan vừa quay sang, bên má đã chạm phải ngón tay của anh, cậu khẽ bật cười

"Byungchan của anh cười rồi!"

"Bị thương mà vẫn có sức chọc ghẹo người khác nhỉ?"

"Byungchanie đâu phải người khác, em là người của anh!"

Câu nói của anh khiến hai bên tai cậu đỏ lên, Byungchan xấu hổ đáp lại

"Han Seungwoo-sshi !!Còn nói linh tinh nữa tôi ném anh xuống đấy!"

Han Seungwoo nghe thấy chẳng những không cảm thấy lo ngại gì mà còn cười rõ tươi dụi đầu hõm cổ cậu ra sức tỏ ra đáng thương

"Byungchan nỡ làm anh đau sao? ~"

"..."

Choi Byungchan bất lực thở dài. Thua rồi. Con tim yếu đuối này của cậu sao có thể phản kháng lại loại ma lực đáng yêu đến từ người to xác phía sau chứ. Thế là Byungchan đành im lặng mặc kệ cho người phía sau ung dung chiếm tiện nghi của mình.

Khi cả bốn người về đến lều trời đã rất tối, bọn trẻ được dỗ dành đã ngủ thiếp đi. Hai sơ đón lấy Miyeon từ ông cụ hỏi thăm vài câu rồi giúp cô bé xử lí mấy vết thương ngoài da. Byungchan đỡ Seungwoo ngồi xuống một tảng đá, sau đó vào lại lều lấy quần áo giúp anh. Nhận đồ từ cậu, Seungwoo vất vả đi vệ sinh cá nhân một chút, đến khi quay lại đã thấy Byungchan đang ngồi đợi anh cùng với hộp cứu thương .

Seungwoo bước tiến đến ngồi cạnh cậu, Byungchan lấy dụng cụ đã chuẩn bị giúp anh băng bó mấy vết thương nhẹ bên ngoài. Suốt quá trình cậu đều trầm mặc, khiến bầu không khí giữ hai người có chút ngột ngạt. Đến khi các vết thương đã xử lí xong, Byungchan mới dời tầm mắt xuống đầu gối anh, cất tiếng phá tan sự im lặng bao quanh hai người

"Chân anh...như thế nào rồi?"

Seungwoo mỉm cười trấn an cậu

"Khi nãy có đau một chút nhưng giờ không sao rồi."

Tâm trạng Byungchan hơi phức tạp, cậu ngước mắt lên nhìn anh một lúc rồi thu dọn đống dụng cụ y tế, sau đó đứng dậy muốn đưa anh về lại lều nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới đứng lên Seungwoo đã níu lấy góc áo cậu

"Ở đây với anh chút đi."

Sau đó anh đưa tay chỉ lên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh trên kia, mỉm cười

"Hôm nay trời rất đẹp, anh muốn ngắm sao."

Byungchan nhìn anh một cái, không nói gì xoay người bỏ vào lều.

Seungwoo: "..."

Chưa kịp đợi anh tủi thân vì bị ngó lơ xong thì Byunghchan đã quay lại với một chiếc chăn vừa rộng vừa dày trên tay. Cậu tiến đến gần anh nói

"Trời lạnh lắm phải cẩn thận một chút."

Vừa nói cậu vừa choàng chiếc chăn ấm áp qua người anh. Lời vừa dứt cả người cậu liền bị một vòng tay vững chắc kéo lấy ôm vào lòng. Byungchan bất ngờ không kịp phòng bị, đến khi nhận thức được thì đã ấm áp yên vị trong vòng ta người ta rồi.

Chẳng hiểu sao ngay giây phút tìm lại được hơi ấm quen thuộc này, tuyến lệ cậu lại bắt đầu hoạt động mãnh liệt. Đã biết bao lần cậu lưu luyến nhớ đến vòng tay này, biết bao nhiêu lần cậu bật khóc khi nghĩ đến rồi vòng tay này sẽ thuộc về người khác. Vậy mà bây giờ người ấy lại chân thực ở đây ôm lấy cậu. Byungchan bất chợt cảm thấy tủi thân, bao lâu nay tự lừa mình dối người rằng bản thân mạnh mẽ, giờ được bao bọc trong sự ấm áp ôn nhu của anh tất cả dường như sụp đổ hết. Mắt Byungchan nhòe đi, cậu vùng vẫy muốn ngồi dậy, thật sự không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ đáng thương hại đang muốn trào tới của cậu.

Seungwoo đương nhiên nhận ra tâm trạng không tốt của Byungchan, anh lặng lẽ siết chặt vòng tay, từng bước từng bước dịu dàng đem đến cảm giác an toàn cho cậu, khiến Byungchan của anh có thể triệt để phơi bày tất cả tâm sự trong lòng, an tâm mà dựa dẫm vào anh.

Sau một hồi gắng sức nhưng vẫn không thể thoát khỏi anh, Byungchan đành ngồi im, cậu cúi đầu né tránh ánh mắt Seungwoo, cố gắng cắn chặt răng để ngăn giọt nước mắt không bất lực mà rời khỏi khóe mắt cậu. Seungwoo đau lòng nhìn đôi môi bị chính chủ giày vò đến muôn bật máu, anh cúi đầu, đem hết tất cả yêu thương ngăn cản hành động tự ngược đãi bản thân của cậu. Seungwoo đặt nhẹ lên môi Byungchan một nụ hôn, sau đó rời đi. Anh đưa tay nhẹ lau đi giọt nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào của cậu, nhẹ giọng cất tiếng

"Anh xin lỗi..."

Byungchan im lặng cúi đầu không đáp, một lúc lâu sau mới khẽ cất tiếng

"Vì cái gì chứ?..."

"Rất nhiều thứ."

Byungchan ngước mắt lên nhìn anh rồi lại cúi đầu, không đáp lời

"Trước đây không tin em, là lỗi của anh."

"Không yêu đương dứt khoát khiến em tổn thương, là lỗi của anh."

"Vô tâm vô phế không để tâm đến những thứ em làm vì anh, là lỗi của anh.

"Ngu ngốc để em đau lòng đến mức rời đi cũng là lỗi của anh..."

Byungchan vẫn im lặng.

"Trước đây em đã từng hỏi anh có thích em không...Nếu bây giờ nghe được câu trả lời, em có còn cho anh cơ hội không?..."

"Tất cả đều do anh không tốt, anh sai rồi. Chúng ta...đừng như thế này nữa."

"Về với anh có được không?..." 


Uchuchu được bữa lại chăm chỉ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro