20.
Từ sau khi đến đây, Seungwoo hoàn toàn bị Byungchan ngó lơ. Mỗi khi anh có dấu hiệu muốn lại gần hơn phạm vi mười mét là cậu sẽ ngay lập tức tìm chuyện để bỏ đi. Hơn nữa mỗi khi nói chuyện với anh, Byungchan sẽ nói một cách cực kì có chọn lọc. Cậu sẽ lắng nghe nếu chuyện đó liên quan đến tập thể hoặc là đến bọn trẻ. Chỉ cần ánh mắt Seungwoo có một chút biến động thì sẽ ngay lập tức bị chặn họng.
"Xin lỗi thầy Han nhưng những chuyện khác tôi không có nhu cầu muốn nghe"
Cứ như thế suốt gần cả tháng Seungwoo chả nói được bao nhiêu câu với cậu. Hơn nữa tần suất tự nói tự nghe của anh cũng tăng lên đến mức đáng quan ngại. Seungwoo thật sự rất buồn lòng vì chuyện này.
.
Ngày hôm nay cũng như mọi khi, anh thức dậy sớm cùng hai sơ dọn dẹp chuẩn bị bữa sáng cho bọn trẻ. Nhưng đến khi bọn trẻ ăn xong Byungchan vẫn chưa đến, nhắn tin cho cậu, cậu lại không trả lời, gọi đến cũng không bắt máy. Anh lo lắng đứng ngồi không yên, sau một lúc chịu không được thì chạy đến hỏi xin hai sơ địa chỉ của Byungchan.
Seungwoo nghe theo chỉ dẫn đến một ngôi nhà nhỏ cách đó không xa. Anh tiến đến gõ cửa thì không thấy ai trả lời. Định lấy điện thoại ra gọi thử bỗng dưng từ trong nhà lại vang lên một tràn các âm thanh đổ vỡ. Seungwoo hoảng hốt đến đập cửa thì cánh cửa lại khóa từ bên trong, anh vừa đập cửa vừa lớn tiếng gọi
"Byungchan!! Em có trong đó không?! Xảy ra chuyện gì thế?!!"
"Mau mở cửa cho anh!!"
Kêu mãi không thấy ai hồi đáp anh quyết định phá cửa. Đến khi "ầm" một tiếng, cánh cửa đã mở ra. Thân ảnh chàng trai mặt mày xanh ngắt, thần sắc trắng bệch, toàn thân đầy mồ hôi ngã dài dưới sàn đập thẳng vào mắt Seungwoo, khiến cho mọi noron thần kinh của anh trong phút chốc như bị đình trệ. Sự lo lắng sợ hãi của đã đánh mất tất cả bình tĩnh của anh đến mức đánh rơi điện thoại, mất vài giây sau mới khẽ run tay nhấn gọi xe cứu thương. Khi nghe nói xe sẽ đến trong ít phút nữa anh tắt máy, lay mạnh người cậu.
"Byungchan à!! Em có nghe anh nói gì không? Xin em...nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy..."
Sau khi đưa đến bệnh viện thì cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Sau một hồi lâu bác sĩ đi ra và nói Byungchan đã không sao.
" Cậu ấy chỉ là ăn uống không điều độ lại mất ngủ kéo dài nên dẫn đến kiệt sức, chỉ cần nằm viện theo dõi mấy ngày là ổn."
Nghe thế Seungwoo cũng nhẹ nhõm phần nào, anh vào phòng khẽ gọi điện thông báo cho hai sơ. Giống như trước đây khi Byungchan bị ốm, Seungwoo ngày hôm nay cũng thức cả đêm để trông chừng bên cạnh cậu. Dù đã biết cậu chỉ bị kiệt sức nên ngất đi thôi nhưng anh vẫn không thể nào mà yên tâm, cả đêm đều không dám chợp mắt.
Đến sáng, khi y tá vào tiêm thuốc thì anh mới đi ra ngoài mua cháo cho cậu sẵn tiện cho mình một ly café.
Khi chuẩn bị quay lại thì bỗng nhiên từ phía xa lại có người gọi anh.
"Thầy Han!!!"
Seungwoo quay người lại, ngạc nhiên nhìn nhóc Dohyun đang chạy về phía mình.
"Sao em lại ở đây?!!!"
Cậu nhóc cúi người thở hổn hển rồi mới ngước lên trả lời anh
"Anh Seungyoun muốn đến thăm anh Byungchan..."
Cậu nhóc dừng một chút điều chỉnh nhịp thở rồi nói tiếp
"...nhưng thật không hiểu nổi rốt cuộc vận may của anh ấy như thế nào mà đi sang đường mua thức ăn lại bị một tên say rượu đến gây chuyện! Chưa kịp làm gì tên đó đã tự ngã lăn quay làm bọn em phải đưa hắn đến đây."
"Còn thầy sao lại ở đây? Thầy không khỏe ở đâu sao ạ??"
"Không phải thầy. Là Byungchan, em ấy bị kiệt sức nên ngất đi."
Bé con Dohyun còn chưa kịp đón nhận thông tin thì từ phía sau, một người đã hoảng hốt chạy đến.
"Gì chứ?!! Byungchan bị ngất sao?!"
Seungyoun tức giận tiến đến nắm lấy cổ áo anh
"Rốt cuộc anh chăm sóc thằng bé kiểu gì vậy hả?!!"
Bị Seungyoun trút giận như thế Seungwo cũng không một lời bao biện, cả người rệu rã để mặc cậu ấy mắng mình.
Dohyun thấy anh người yêu có vẻ đang kích động thì hốt hoảng chạy đến gỡ lấy tay Seungyoun ra khỏi người anh.
Sau khi Seungyoun buông tay ra Seungwoo hơi lùi lại vài bước. Cả ngày hôm qua anh dường như không ăn gì thêm nữa cả đêm cũng không ngủ, chính mình cũng sắp mệt đến quay cuồng luôn rồi.
Dohyun nhìn thấy sắc mặt thầy mình không tốt liền tiến đến nhẹ giọng nói
"Xin lỗi thầy tại anh ấy lo lắng quá...Anh Byungchan hiện giờ đã ra sao rồi ạ? Bọn em có thể vào thăm một chút không?"
Seungwoo khẽ gật đầu sau đó dẫn hai người vào phòng thăm cậu.
Byungchan vừa mới tỉnh lại đang được y tá tiêm thuốc, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cả Seungyoun và Dohyun đều đang ở đây, cậu cố gắng mở ra vài từ khỏi khuôn miệng khô khốc của mình.
"Sao...hai người lại ở đây vậy?"
Seungyoun đi đến đánh nhẹ vào tay cậu
"Chính anh mới phải hỏi tại sao mày lại ở đây đấy?!! Đợi mày khỏe lại rồi nhất định biết tay anh"
Byungchan khẽ rụt tay lại, sau đó đưa mắt nhìn sang chàng trai im lặng đứng nơi góc phòng. Nhìn thần sắc mệt mỏi cùng với bầu mắt thâm quầng của anh cậu thật sự rất đau lòng, có lẽ cả đêm qua đã thức để trông cậu rồi. Byungchan cố gắng sắp xếp lại câu từ một hồi, kiên trì tìm cách ẩn giấu sự quan tâm bên trong lời nói lãnh cảm, xa cách của mình.
"Xin lỗi đã làm phiền thầy Han! Hôm qua chắc thầy đã cực khổ với tôi lắm nhỉ?!!"
Seungwoo vừa định đáp lại cậu đã ngắt lời anh
"Byungchan à thật ra..."
"Thầy Han về nghỉ ngơi đi ạ. Dù sao ở đây cũng không cần anh, có anh Seungyoun với Dohyunie ở đây với tôi là được rồi."
"Lần sau tôi nhất định sẽ mời anh một bữa để cảm ơn!"
Seungwoo nghe xong thật sự không biết nên cư xử như thế nào. Byungchan dường như đang cố tạo dựng một bức màn xa lạ với anh. Anh thật sư không muốn khoảng cách giữa anh và cậu lại càng ngày càng xa như thế này. Seungwoo tự ép mình nghĩ rằng có lẽ cậu vừa mới tỉnh dậy nên không muốn giao tiếp với ai rồi cũng tự mình lặng lặng thở dài nhắc nhở cậu nghỉ ngơi sau đó rời đi.
Cô y tá nãy giờ vẫn đứng trong phòng hóng chuyện dường như muốn nói gì đó. Cô do dự một hồi thì mở lời
"Thật ra...ngày hôm qua anh bạn ấy rất lo lắng. Tôi đi ngang qua rất nhiều lần...đều nhìn thấy anh ấy giữ nguyên một tư thế ngồi nắm lấy tay cậu. Tôi...không biết liệu có phải hai người cãi nhau không...nhưng đuổi anh ấy về như thế không phải có hơi vô tình sao?..."
Byungchan nghe thấy chỉ biết cúi đầu, giọng nói mang vài phần không nỡ đáp lại
"Cô cũng cảm thấy tôi là người xấu sao? Tôi sợ anh ấy quan tâm tôi như vậy tôi lại suy nghĩ quá phận mất..."
Cô y tá vừa mới vào nghề nhìn dáng vẻ của cậu thì phát hiện mình lại mở mồm không đúng lúc rồi liền dọn dẹp lại dụng cụ khẽ nói "Xin lỗi tôi nhiều lời rồi" sau đó xoay người bỏ ra ngoài.
Seungyoun đứng bên cạnh bất lực thở dài một tiếng. Anh tiến đến đặt tay lên vai cậu, dịu giọng an ủi
"Đừng nghĩ nhiều nữa, mau nghỉ ngơi đi."
.
Mặc dù sức khỏe Byungchan đã ổn định nhưng vẫn cần phải theo dõi vài ngày. Những ngày cậu nằm viện Seungwoo đều đặn vào thăm, khi thì đem theo trái cây, khi thì lại nấu cháo. Nhưng mỗi lần anh đến cậu đều cố gắng tránh mặt. Đồ ăn anh đem đến cũng không ăn, lúc thì nói rằng 'anh Seungyoun mua cho em ăn rồi!' lúc lại là 'hôm nay bệnh viện phát từ thiện nên em ăn no rồi' sau đó giả vờ đi ngủ để làm lơ anh. Seungwoo mỗi ngày đến đều là mỗi ngày ủ rủ ra về. Đến mức người bệnh là cậu nhưng Seungwoo lại bị tụt tận mấy cân, trên mặt là nét bơ phờ thấy rõ.
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, đúng giờ đến thăm cậu. Lúc này, Byungchan đang giả vờ nằm ngủ trên giường. Seungwoo biết rằng cậu không ngủ, cũng biết rằng nếu bị gọi dậy thì cậu sẽ bướng bỉnh không chịu ăn, vẫn sẽ đuổi mình về như thường. Vậy nên anh tiến đến chiếc bàn đặt ngay cạnh giường cậu, đặt nhẹ hộp cháo lên rồi viết một tờ giấy ghi chú để lại.
"Sức khỏe em đang không tốt nên đừng ăn nhiều thức ăn bên ngoài nhé, sẽ không tốt đâu. Anh biết là em đang giận nhưng bây giờ có thể chú ý đến thân thể một chút được không? Đến khi em khỏe lại tùy ý như thế nào cũng được, anh sẽ nghe theo em hết.
Đây là cháo hai sơ nấu cho em, họ lo cho em lắm nên nhớ ăn hết đấy nhé!
-Han Seungwoo-"
Giọng điệu yêu thương dung túng này là gì đây? Tại sao Han Seungwoo lúc nào cũng diu dàng như thế này chứ?...
Byungchan lẳng lặng gấp ngay ngắn mẫu giấy lại nhét vào túi sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn hết hộp cháo.
Seungwoo đứng ngoài cửa hài lòng nhìn cậu, đến khi xác nhận người đã ăn no, thuốc cũng uống đầy đủ mới an tâm ra về.
Heluuu I'm comback =)))))) Ở ẩn lâu quá liệu các nàng có còn nhớ hay đã quên nội dung chiếc fic này dòi :< huhuuuuu cô vy hành bữa giờ sống sót khó khăn quá mọi ngừi ạ T^T
Cơ mà bé Bông của bọn mình bị thương nữa rồi buồn chết mất TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro