Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Đã ba tháng kể từ ngày Byungchan rời đi.

Ba tháng thiếu vắng nụ cười má lúm vui vẻ quen thuộc của cậu.

Ba tháng không còn ai mỗi ngày đều cằn nhằn quan tâm anh.

Ba tháng không còn những bữa cơm ấm cúng chờ đợi anh về.

Đôi lúc Seungwoo thường nghĩ. Rõ ràng trước khi gặp cậu cũng sống một thân một mình. Vẫn hằng ngày tự mình nấu cơm, tự mình dọn dẹp, tự mình sống vẫn rất tốt. Vậy mà từ khi nào cuộc sống cô độc một mình này lại trở nên đáng sợ như vậy.

Anh nhớ nụ cười đáng yêu của cậu, nhớ giọng nói dịu dàng của câu, nhớ sự ân cần chu đáo của cậu. Anh thật sự rất nhớ cậu...

Kể từ khi Byungchan không còn bên cạnh, mỗi ngày của Seungwoo đều là thức làm việc đến tận khuya, mãi đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã bước sang ngày mới rồi. Lúc ấy Seungwoo mới mệt mỏi đi ngủ, nhưng khi vừa nhắm mắt lại nỗi cô đơn trống vắng lại bắt đầu xuất hiện chiếm lấy tâm trí anh khiến anh không thể nào yên giấc được.

Cứ thế cuộc sống của anh lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Thức khuya, dậy muộn, bỏ bữa, cuộc sống lành mạnh khoa học trước đây hoàn toàn biến mất. Các đồng nghiệp tại trường, từ kẻ thân thiết đến người chỉ nói chuyện qua vài lần thậm chí cả những học sinh đang bù đầu bù cổ vào thi cử cũng nhận ra Han Seungwoo đang cực kì cực kì không ổn. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mà số lần đi trễ và số ngày nghỉ phép của Han giáo sư đã vượt qua cả những năm anh công tác tại trường.

Ngày hôm nay một lần nữa như vậy.

Sau khi kết thúc tiết học, lớp trưởng muốn gặp anh để trao đổi về các hoạt động sắp tới của lớp. Anh và cậu học sinh ấy hẹn nhau ở một quán café gần trường. Han giáo sư nổi tiếng là luôn tập trung trong công việc vậy mà ngày hôm nay lại ngồi đờ người thơ thẩn không để ý gì, mãi đến khi cậu học sinh đã trình bày hết đầu đuôi mọi kế hoạch hoạt động thì thầy giáo của mình vẫn không chút cử động.

Cậu học sinh thở dài, lay nhẹ người thầy

"Thầy Han!!!"

Lúc này Seungwoo mới khẽ giật mình, quay sang vội xin lỗi

"Thầy xin lỗi...Dohyunie em vừa mới nói gì ấy nhỉ?"

Cậu học sinh Nam Dohyun đáng thương lần thứ n trong ngày thở dài nhìn thầy chủ nhiệm đáng quý của mình. Cậu nhóc cất hết tài liệu sang một bên nhìn thẳng vào mắt thầy, nghiêm túc nói

"Thầy Han em nghĩ thầy nên xin nghỉ vài ngày để điều chỉnh lại tâm trạng, như thế này mãi là không tốt đâu ạ. Các bạn trong lớp cũng lo lắng cho thầy nên thành tích lớp chúng ta đang dần xuống dốc..."

Seungwoo đưa tay day day thái dương, mệt mỏi trả lời

"Thầy xin lỗi..."

"Em không có ý đổ lỗi cho thầy đâu...ý em là..."

Dohyun sợ rằng lời mình nói làm Seungwoo hiểu lầm thế là vội vàng giải thích nhưng đột nhiên lại bị ngáo ngôn ngữ không biết giải thích ý mình như thế nào.

Seungwoo buồn cười nhìn cậu học sinh to xác của mình

"Thầy hiểu ý em mà chỉ là...không ngờ bản thân lại tệ hại đến mức này."

Nhìn người thầy mình yêu quý  cứ liên tục thở dài khiến Dohyun muốn an ủi cũng không biết nên mở lời ra làm sao.

Cậu ngồi nhìn Seungwoo một hồi rồi giả vờ như chợt nhớ đến một chuyện, nói với Seungwoo

"Vài ngày trước em đi nộp giáo án giúp thầy có vô tình nghe được hiệu trưởng Cho nói chuyện. Trường mình đang định cử một giáo viên đi tình nguyện. Em nghĩ thầy nên xem xét đăng kí thử đi ạ.

"Dù sao công tác tình nguyện cũng chỉ là dạy học, sẽ không quá nhiều việc thầy có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút."

Seungwoo rơi vào trầm tư, cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ đúng như cậu bé nói anh nên rời khỏi đây một thời gian.

"Hơn nữa..."

Anh ngước lên nhìn cậu học trò của mình, cậu ấy lại tiếp tục

"Năng lượng của thầy vừa rời đi mất...không phải nên đi tìm lại sao ạ?"

Seungwoo nhìn cậu rồi bất chợt cười tươi đứng dậy mạnh tay xoa xoa đầu cậu.

"Nhóc con mọi chuyện ở lớp giao cho em!"

Sau đó xoay người rời đi.

Dohyun thở ra nhẹ nhõm, mong rằng mọi chuyện của thầy Han nhà mình đều sẽ thuận lợi một chút.

Đang định dọn dẹp sách vở ra về thì điện thoại của Dohyun thông báo có người gọi đến. Vừa mới bắt máy một cơn mưa giông bão táp đã đổ ập xuống nơi cậu

"Alo ạ"

"YAH NAM DOHYUNNNN!!!!!!"

Giọng nói quãng 8 của người phía đầu dây bên kia khiến cậu chút xíu nữa là đánh rớt chiếc điện thoại thân yêu để bảo vệ an toàn cho cái lỗ tai đáng quý của mình rồi.

"ANH BẢO EM KHUYÊN NHỦ ANH TA THẾ NÀO CÒN ĐỂ TÊN ĐÓ XOA ĐẦU EM HẢ?!!!!"

"Ơ anh đang ở đâu đấy?"

Dohyun vừa hỏi vừa đánh mắt nhìn xung quanh tìm người. Sau một hồi cũng thấy anh người yêu mặt mày lầm lì tiến về phía cậu, giận dỗi ngồi xuống đối diện.

"Không phải anh đang ở phòng thu sao?"

"Ừm. Ghi âm xong sớm một chút."

Dohyun nghe thế vâng dạ rồi tiếp tục dọn dẹp tập sách, vừa dọn dẹp, vừa hỏi anh

"Không phải anh nói không liên lạc được anh ấy sao? Bỗng nhiên lại thông báo là có tin tức rồi?"

"Một người bạn của anh vô tình thấy em ấy ở đấy."

Dohuyn nhìn anh cười trêu chọc

"Chẳng phải anh nói rằng sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa sao, Cho Seungyoun-ssi??"

Cho đại thiếu gia khẽ đánh mắt nhìn cậu một cái, nhẹ lên giọng

"Nhìn bọn họ yêu đương chướng cả mắt!!!"

Dohyun buồn cười không nhịn được đưa tay nhéo má anh người yêu

"Thiếu gia đáng iuuuu"

Sau đó hai người cùng nhau ra về, đi đến trước cửa quán thì tạm biệt nhau vì cả hai không đi cùng đường.

"Anh còn phải đi gặp nhà sản xuất nữa đúng không ạ? Nhớ đừng thức khuya nữa đó!!"

Seungyoun mỉm cười, khẽ cúi xuống chạm nhẹ mũi mình vào mũi cậu dịu giọng nói

"Anh biết rồi. Em về nhà cẩn thận nhé."

Sau đó tạm biệt cậu rồi xoay người rời đi. Đột nhiên giữa chừng Seungyoun chợt dừng lại, Dohyun khó hiểu hỏi

"Còn chuyện gì nữa sao ạ?..."

Còn chưa kịp hỏi hết câu Seungyoun đã hùng hổ quay người lại. Anh đi đến gần, mạnh tay vò rối mái tóc cậu, giọng nói vô cùng không thân thiện

"Han Seungwoo đồ đáng ghét!!!!!!"

Dứt câu liền giận dỗi xoay người rời đi.

Bé Bông với anh chú chưa xa nhau được mấy chap đã sắp được gặp nhao dòi nè =)))

Cơ mà một chiếc bè chuối lại ra khơi  :))))  

Hong biết có ai chung thuyền hong nhưng nhìn cặp này iu quá đi mất T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro