Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Kể từ sau ngày hôm ấy, Seungwoo cảm thấy Byungchan có gì đó rất lạ. Cậu lúc nào cũng cười cười vui vẻ, thường hay làm nũng với anh, thường hay nói lời yêu thương anh, đặc biệt quấn anh nhiều hơn lúc trước. Trước đây Seungwoo thường nghĩ Byungchan quá ngoan ngoãn hiểu chuyện nên những lúc cậu giở trò đáng yêu tâm trạng Seungwoo đều rất vui vẻ. Thế nhưng sự thay đổi bây giờ của cậu không hiểu vì lý do gì lại khiến anh cảm thấy rất bất an.

Ngày hôm nay vẫn như thế. Khi Seungwoo vừa về đến nhà, Byungchan đã chạy ra với tâm trạng hớn hở hôn nhẹ vào môi anh tươi cười nói

"Anh về rồi!"

Seungwoo cười đáp lại, theo cậu vào nhà nhưng rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Anh nắm lấy tay kéo cậu lại đối diện mình, nghiêm túc hỏi cậu

"Byungchan à gần đây...có phải xảy ra chuyện gì không?"

Sự cứng ngắc gượng gạo thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt cậu nhưng rất nhanh liền được Byunghan kín đáo giấu sau nụ cười má lúm quen thuộc.

"Đâu có!! Em chỉ là đang chuẩn bị món quà Valentine thật đặc biệt cho anh thôi "

Trả lời xong câu liền vui vẻ nắm tay anh kéo lại bàn ăn cơm.

"Ây daaa được rồi đừng lo lắng nữa mau lại ăn tối thôi nào em nấu toàn những món anh thích thôi đấy!!"

Seungwoo bất đắc dĩ thở dài, lần này lại chịu thua cậu nữa rồi. Đành mong chờ vào "món quà đặc biệt' mà cậu nói vậy.

Thế nhưng trên đời này không phải thứ gì mình mong chờ đều sẽ tốt đẹp.

14.02 Valentine

Ngày hôm nay là ngày lễ tình nhân. Trường học của Seungwoo rất tâm lý nên đã cho các thầy cô tan làm từ sớm. Tâm trạng anh hiện giờ rất háo hức, chỉ muốn ngay lập tức phi thân bay về nhà, vô cùng mong chờ cậu sẽ chuẩn bị gì cho ngày Valentine của cả hai.

Khi mở cửa bước vào, cả căn nhà đã chìm trong bóng tối, chỉ duy nhất nơi chiếc bàn thân thuộc cả hai vẫn thường ngồi là sáng đèn. Nó được trang trí cả một bàn tiệc, có rất nhiều món ăn anh thích, có cả nến thơm xung quanh, hai hộp quà một to một nhỏ và một hộp chocolate rất to đặt chính giữa. Seungwoo bước đến gần. Từng chiếc chocolate được làm vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, tinh tế ghép thành hai cái tên "Seungwoo" , "Byungchan". Seungwoo khẽ mỉm cười, đưa tay mở lấy hộp quà to đặt kế bên. Bên trong là chiếc album ảnh được làm theo kiểu scrapbook. Anh bất ngờ nhìn những tấm ảnh lần đầu tiên được nhìn thấy. Tất cả đều là những khoảnh khắc anh và cậu bên nhau. Lần đầu tiên đón sinh nhật cùng anh, lần đầu tiên đón năm mới cùng anh, lần đầu anh cùng cậu đi siêu thị còn có cả những bức ảnh cậu chụp lén anh nữa. Anh bật cười, khẽ mắng

"Đồ trẻ con đáng yêu!"

Xem xong Seungwoo cất hộp quà to sang bên cạnh, mở tiếp hộp quà còn lại. Trong đo là sấp giấy được đựng trong bao bì rất kĩ càng bên trên còn có một lá thư.

Seungwoo mở thư, bên trong là những dòng chữ nắn nót của cậu.

"Seungwooniee!! Vậy là chúng ta đã ở cạnh nhau được hơn hai năm rồi nhỉ? Anh có cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh em không? Đối với em, bất cứ giây phút nào được ở gần anh đều là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Mỗi ngày mỗi ngày đều được nhìn thấy anh, được ở cạnh anh, được chăm sóc anh đối với em đó là món quà tuyệt vời nhất trên đời này.

Có lẽ anh không nhớ, năm năm trước anh đã từng cứu mạng em một lần. Và năm năm sau, khi cuộc sống của em chỉ là một mảnh màu u tối anh lại một lần nữa xuất hiện và mang đến cho em ngọn lửa hy vọng vào thế giới này. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn bên cạnh, quan tâm và yêu thương em."

Seungwoo khẽ mỉm cười thầm nghĩ Choi Byungchan đúng là một đứa nhóc ngốc nghếch đáng yêu.Thế nhưng chỉ vài giây sau đó , khi nhìn đến nội dung của những dòng chữ tiếp theo, Seungwoo lặng người, dường như chưa thể tin vào mắt mình.

"Xin lỗi anh vì đã khiến anh phải lãng phí thời gian bên cạnh một người mình không thương, xin lỗi vì những lúc em làm anh tức giận, xin lỗi vì những lúc em muốn kiểm soát cuộc sống của anh, xin lỗi vì những lúc chỉ vì em trẻ con mà khiến cho mối quan hệ của chúng ta trở nên tệ hơn. Nhưng anh biết không? Tất cả chỉ vì em sợ anh sẽ rời xa em. Em sợ một ngày thức dậy sẽ không nhìn thấy anh bên cạnh em nữa, em rất sợ...

Thế nhưng bây giờ tất cả sẽ không còn như thế nữa.

Han Seungwoo có lẽ đây sẽ là lần cuối em được nói lời này với anh. Mong anh hãy tin rằng đây là lời thật lòng từ tận sâu trong tim em.

Em yêu anh.

...Kể từ ngày hôm nay, em trả tự do lại cho anh.

-Choi Byungchan-

Han Seungwoo không hiểu. Cái "trả tự do lại cho anh" mà cậu nói rốt cuộc là cái gì chứ?!

Vội vàng ném bức thư sang một bên, mở sấp giấy tờ kia. Lấy tờ giấy ra, mọi thứ dường như sụp đổ trước mặt anh.

ĐƠN LY HÔN

"...em chỉ là đang chuẩn bị món quà Valentine thật đặc biệt cho anh thôi..."

Seungwoo thẫn thờ ngồi sụp xuống, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay vẫn không muốn tin vào sự thật này.

"Choi Byungchan đây là món quà đặc biệt mà em nói sao?..."

Xin nhỗi mọi ngừi vì sự ngốc ngếch chán đời này cụa toy T^T 

Chuyện là khi nãy con au ngồi viết hai chap và chap này đáng ra là đăng trước  nhưng bằng cái tinh thần nào đó toy lại đăng nhầm cmnr hicccc 

Nên là mọi người đọc chap này trước rồi quay lại chap kia nha hiccccc xin nhỗi làm gián đoạn mạch cảm xúc cụa các pạn hiccccc :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro