Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Vào một ngày đẹp trời trước ngọn sóng gió vài tháng trước, vốn dĩ ngày như thế tâm trạng con người ta phải thật tốt thế nhưng cuộc cãi nhau vài ngày trước với anh dường như rút cạn mọi sự vui vẻ của cậu.

Hôm nay vẫn như thường lệ Byungchan dậy chuẩn bị đồ ăn sáng sau đó đến quán cafe, bỗng nhiên điện thoại báo có cuộc gọi đến

"Alo"

"Choi Byungchan phải không?"

"Đúng vậy! Cho hỏi ai đây ạ?"

"Kim Yul So đây"

Gương mặt Byungchan phút chốc tối sầm lại giọng nói cũng không còn thân thiện

"Tìm tôi làm gì?"

"Gặp nhau đi! quán cafe Y đường Z"

"Tại sao tôi phải đến gặp cậu?"

"Nếu không muốn thì để tôi đến tận nhà tìm anh vậy"

Quán Y

Byungchan đúng hẹn đến gặp cậu ta. Cậu bước đến ngồi xuống đối diện, rất không kiên nhẫn mở lời trước

"Có chuyện gì mau nói"

"Aigoo anh bạn sao lại gấp gáp thế! Uống ly trà giải nhiệt đã nào"

Nói rồi cậu ta đẩy một ly trà thơm phức đến trước mặt cậu. Thế nhưng Byungchan rất không muốn ở cùng cậu ta một giây phút nào, cậu khẽ gằn giọng

"Đừng phí thời gian của tôi, có chuyện gì mau nói"

Lúc này Yul So mới đặt ly trà trên tay xuống tươi cười nhìn cậu

"Mẹ anh Seungwoo đã biết chuyện của hai người rồi."

Vẻ ngạc nhiên xen lẫn lo lắng thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt đẹp đẽ của cậu. Byungchan cố gắng bày ra vẻ mặt bình thản, cười nhếch mép hỏi

"Cậu đang uy hiếp tôi"

Kim Yul So bật cười

"Không phải uy hiếp. Tôi chỉ là muốn cảnh báo anh để liệu mà tiếp đón mẹ của anh ấy cho đành hoàng tử tế mà thôi"

Byungchan lạnh lùng nhìn hắn

"Cảm ơn cậu đã có lòng nhắc nhở". Dứt lời Byungchan liền đứng dậy bước đi

"Đợi đã"

Kim Yul So đi đến trước mặt cậu, nở nụ cười cợt nhả

"Cậu thật sự nghĩ mình xứng đáng với anh Seungwoo sao?"

"..."

"Không cần nói đến những thứ khác. Chỉ xét đến xuất thân thôi là anh đã không có tư cách rồi. Một người xuất thân từ gia đình gia giáo truyền thống tốt đẹp, một người lại xuất thân từ gia đình có mẹ là tình nhân cướp chồng người khác. Anh có cảm thấy nhục nhã không? Nếu tôi mà là anh sẽ ngày ngày tự nhốt mình trong nhà cố gắng mà che dấu bản thân để không phải đưa bản mặt không mấy tốt đẹp của mình ra với thế giới này."

"Còn nữa. Anh tưởng rằng Seungwoo thật sự muốn ở bên cạnh anh à? Nực cười! Anh ấy chỉ là đang thương hại một người đến cả một gia đình để yêu thương cũng không có như anh thôi. Tôi nghĩ bản thân anh nên biết điều buông tha cho anh ấy đi. Ngộ nhỡ như sau này khi anh nhận ra rằng trong tim anh Seungwoo, anh vốn chẳng có tí giá trị nào cả thì đến lúc ấy người đau lòng chỉ là anh thôi"

Cậu ta tuôn một tràn như thế rồi quay người bỏ đi. Byungchan thẫn thờ ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh. Lời nói của tên đó cứ lãng vãng bên tai câu, từng chút, từng chút một đào lại vết thương trong lòng cậu.

Mãi đến một lúc lâu sau Byungchan mới tạm lấy lại tinh thần, lững thững bước về nhà. Quả nhiên lời cậu ta nói là thật, vừa về đến trước cổng Byungchan đã thoáng thấy một người phụ nữ đang đứng đợi. Cậu cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, đi đến gần người phụ nữa tươi cười hỏi

"Cho hỏi bác muốn tìm ai ạ?"

Người phụ nữ quay sang nhìn cậu, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ nhưng giọng nói thái độ vẫn lịch sự

"Cậu là Choi Byungchan có phải không?"

"Vâng là cháu đây ạ!"

"Có thể dành chút thời gian nói chuyện với tôi được không?"

Byungchan vâng dạ rồi mời người phụ nữ ấy vào nhà.

Bước vào bên trong, mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng, người phụ nữ bất chợt lại cảm thấy có chút thiện cảm với cậu, bà chọn một vị trí trên sofa rồi ngồi xuống.

Byungchan ngồi xuống ghế đối chuyện, rót cho bà một ly nước. Người phụ nữ nhấp một ngụm trà rồi gợi chuyện với cậu, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.

"Chắc không cần giới thiệu cậu cũng đoán được tôi là ai đúng không?"

"Vâng ạ!"

"Có phải cả hai đã kết hôn rồi không?"

Byungchan hơi chột dạ, trả lời " Vâng.. ạ!"

Nét mặt bà Han bỗng chốc tối lại, giọng bà lạnh đi vài phần

"Con trai mình kết hôn mà người làm mẹ như tôi cũng không được biết, Choi thiếu gia đây chẳng lẽ không có gì muốn giải thích với tôi sao?"

Lúc này đây tâm trạng Byungchan căng thẳng tột độ. Cậu muốn giải thích, lại không biết bắt đầu giải thích từ đâu. Dây thần kinh toàn cơ thể như bị căng lên hết cỡ. Cậu im lặng cúi đầu, rất nhiều thứ muốn nói cuối cùng lại như bị nghẹn nơi cổ họng, một chữ cũng không thể thốt ra.

Thấy cậu không nói gì ba Han lại tiếp tục, giọng bà ấy vẫn cứ nhẹ nhàng như cũ nhưng đâu đó vẫn nghe ra được chút châm chọc.

"Được Choi thiếu gia đây để mắt đến xem ra Han Seungwoo nhà chúng tôi cũng có phước quá rồi!!"

Byungchan dường như nghe ra được chút ý tứ của bà, khuôn mặt lại càng cúi xuống hơn, khẽ mở miệng

"Cháu xin lỗi..."

"Xin lỗi? Vì chuyện gì? Chuyện cậu và nó lén lút kết hôn hay...chuyện cậu lừa gạt hãm hại nó để ép nó ở bên cạnh mình?"

Lúc này dường như bà Han đã không còn bình tĩnh, bà lạnh lùng nhìn cậu, giọng nói xen lẫn vài phần giận dữ

Byungchan nâng mắt lên nhìn bà, cậu cảm thấy hơi oan ức cố gắng ra sức giải thích

"Đúng là cháu cưỡng ép anh ấy ở bên cạnh mình nhưng cháu thề với bác cháu chưa từng lừa dối hay hãm hại anh ấy việc gì cả."

Bà Han tức giận đứng bật dậy

"Cậu còn dám chối không nhận, nếu cậu không lừa dối nó thì làm sao nó và Yul So lại chia tay nhau được. Chắc chắn là cậu đã xen vào mối quan hệ của bọn nó!!!"

Han Seungwoo từng nói rằng, tuy Kim Yul So là người xấu nhưng lời nói của cậu ta lại cực kì có ảnh hưởng đến suy nghĩ của bà Han. Và hiện thực bây giờ đã chứng mình điều đó. Không biết cái "sự thật" mà tên họ Kim đó nói với mẹ anh là gì nhưng giờ đây chắc chắn là cho dù cậu có kể hết tất cả mọi chuyện cho mẹ anh nghe, chính xác không sai một chữ thì bà ấy cũng sẽ không tin một lời nào của cậu hết.

Quay trở lại với bà Han, cuộc đời nhà giáo của bà ghét nhất là làm mà không nhận. Yul So đã kể với bà rằng thằng nhóc Byungchan này dùng tiền bạc, quyền lực tạo ra tin đồn hại anh sau đó giả vờ tốt bụng giúp đỡ rồi tỏ ra đáng thương. Thế mà giờ đây trước mặt mình, cậu ta lại tỏ ra cực kì vô tội khiến cho ác cảm trong mắt bà ngày càng nhiều hơn.

Byungchan đối mặt với vẻ giận dữ của người phụ nữa trước mặt hoàn toàn bất lực. Niềm tin của bà Han với Kim Yul So quá lớn khiến cho từng lời nói của cậu bây giờ cư nhiên trở nên rất giả tạo.

Sau một hồi lớn tiếng, bà Han biết mình hơi mất kiểm soát nên nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Tình yêu luôn phải xuất phát từ hai phía. Tôi muốn hỏi cậu, con trai tôi, Han Seungwoo có yêu cậu không?"

Có hay không? Chính cậu cũng đang muốn biết câu trả lời.

"Nó chỉ thương hại cậu thôi. Cậu sẽ không phải là người nó chọn. Nếu cậu có thật sự là người nó chọn thì cũng không phải là người gia đình chúng tôi chọn."

"Vì thế coi như tôi cầu xin cậu, hãy trả lại tự do cho nó đi"

Dứt lời bà Han cúi người lấy túi xách rồi quay người ra về. Gần đến cửa bà bỗng dừng lại, quay lưng về phía người con trai đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa cất tiếng

"Nếu ngay cả việc buông tha cho nó cậu cũng không làm được...thì Choi thiếu gia cũng trở nên quá rẻ tiền rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro