Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series Triển Ngọc. 15+

#Triển_Ngọc #HậnquanbattuGiangLauNguyet
Series về Triển Ngọc, có yếu tố OCC, nâng con ghẻ, ngược con ruột, ai dị ứng vui lòng lướt qua .
________________________________
   Khoảnh khắc lựu đạn phát nổ, Ngọc Đường Xuân lại cảm thấy hốt hoảng.
   Cả đời cậu ôm mối hận với gia tộc họ Triển, quyết tâm trả thù kẻ giết chết người thân cậu, nhưng cũng chỉ mới đây thôi, người bạn của cậu, lại chính là kẻ thù của cậu, đúng trước mặt cậu nhẹ bẫng nói một câu :
"Đường Xuân, em nghĩ sau chuyện này mọi việc có thể dừng lại được sao "
"Nếu cái chết khiến mọi chuyện có thể dừng lại, tôi đã tự giết bản thân một vạn lần rồi "
   Người đó đứng im đó, nhìn xoáy vào đôi mắt cậu, trong khoảnh khắc đó, trong đôi mắt hai người chỉ phản chiếu hình ảnh của nhau.
Nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc đó mà thôi.

   Ôm lựu đạn cảm tử là lựa chọn của cậu, mục đích là để phá kho vũ khí trọng yếu của chú cháu họ Triển, nhưng thật tâm trong lòng Ngọc Đường Xuân đã mệt mỏi quá rồi. Thù lớn chưa trả, nhưng cậu không muốn tiếp tục nữa.

   Đêm đó hoảng hốt bật dậy, ánh mắt mẹ nhìn cậu, diệt gia 19 người, cái chết của sư muội mới đây thôi, khoảnh khắc bản thân không kìm được lén rơi nước mắt, lại có một bàn tay khẽ chạm vào má cậu.
   Trong bóng tối không rõ biểu tình của người nọ, xúc cảm truyền tới từ nơi bàn tay tiếp xúc với da mặt cùng giọng nói trầm trầm vang lên bên tai :
-Đừng sợ !
- Có thể cho phép tôi ở cùng em đêm nay không "
   Không phải ra lệnh , không phải thương hại, không phải một câu thông báo, là một câu hỏi.

   Triển Quân Bạch im lặng chờ câu trả lời từ cậu, anh không nhận ra khoảnh khắc này đôi mắt mình có bao nhiêu dịu dàng, nhưng anh nhìn thấy phía bên kia, đôi mắt Ngọc Đường Xuân thoáng chốc lúng túng .
   Thế nhưng chờ đợi anh lại không phải câu trả lời mong muốn.
-Triển Ti trưởng, ngài say rồi, để tôi đưa ngài về phòng.
   Xác thực là anh có uống rượu, nhưng anh không say, anh còn chưa bao giờ thấy bản thân mình tỉnh táo như lúc này.
    Thế nên anh thô bạo đè cậu xuống, Ngọc Đường Xuân có bệnh nên luôn mặc áo cao cổ, anh liền lấy hàm kéo cổ áo xuống rồi cắn xuống.
   Lúc đầu Ngọc Đường Xuân căng mình chống cự, nhưng rồi cậu nhận ra chống đối với người này chỉ thiệt mình, bởi vì xác thực là Ti trưởng Triển hồ đồ thật rồi, anh túm chặt lấy hai tay cậu, chen chân vào giữa khoá chặt cậu dưới người, rồi không kiêng kỵ gì mà cắn lung tung lên cổ. Động tác không tính là mạnh bạo, cũng chả tính vào dịu dàng, cổ Ngọc Đường Xuân cứ nhói đau.
-Ti trưởng Triển, anh say rồi .... Ngọc Đường Xuân thở dài.
   Nhưng ti Trưởng kéo cằm cậu hôn dậy, như mưa rền sóng dữ, chả có ý định gì sẽ dừng lại.
   Cực chẳng đã đành phải dùng sức đẩy con sói trên người ra, trước khi cả hai làm những điều điên rồ hơn.
-Ti trưởng Triển...
-Đường Xuân, em có từng làm chuyện gì dối tôi không?
   Cổ họng Đường Xuân nghẹn lại, cậu không đủ dũng cảm để nói rằng, đôi tay mà anh đang nắm chặt lấy đã từng cầm súng mưu sát chú anh đó.
    Vết thương ở bụng này là thật, nhưng là tôi cố tình làm để tiếp cận anh đó.
-Không, tôi không....
-Vậy tại sao em lại khóc ?
   Đến bây giờ, Ngọc Đường Xuân mới phát hiện nước mắt nhoè nhoẹt trên mặt.
-Ti trưởng Triển, anh say rồi .....
   Nhưng Triển Quân Bạch lại một lần nữa gì cậu xuống, giọng nói đầy bực dọc:
-Nói, đêm nay tôi muốn ở lại cùng em, có thể hay không ?
   Với cái khí thế mưa giăng gió giật này cùng với không khí đè ép này, khỏi cần đoán cũng biết nếu đêm nay ở lại sẽ xảy ra chuyện gì, hai người họ vẫn giữ tư thế ám muội như vậy một lúc, ngay khi Ngọc Đường Xuân định mở miệng, Triển Quân Bạch đã lại hôn xuống.
[ khúc này là anh Triển biết em sẽ từ chối nên mới hôn chặn đó, anh sợ em nói từ chối hâhhaha đồ bị nghiệp quật ]

   Nụ hôn sâu đến khó thở, cả người như bị đè nghiến xuống giường, mắt bị tay bịt lại, ngay khi hai bờ môi vừa tách ra,tiếng Triển Quân Bạch gần như là gầm lên :
- Ôm chặt tôi ...
   Không muốn nghĩ ngợi gì nữa, Ngọc Đường Xuân nhào lên ôm chặt lấy cổ Ti trưởng Triển, kéo anh xuống...
.
.
.
___________________________
   Nếu được quay lại buổi tối hôm đó, có lẽ Ngọc Đường Xuân vẫn sẽ lựa chọn nói đồng ý.
   Cả đời cậu nhẫn nhục từ vị trí kép hát mà đi lên, gặp gỡ nhiều khinh bỉ và coi thường cũng nhiều,chưa bao giờ nghĩ về tương lai, cũng đã nghĩ xong cái kết cho cuộc đời của mình.
   Chỉ có buổi tối hôm đó, vốn câu từ chối đã treo bên miệng, đột nhiên cảm giác luyến tiếc tràn về, có lẽ không phải đêm nay thì sẽ không còn cơ hội nào nữa, cậu muốn được dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình.


   Cái giá phải trả mới đắt làm sao ,
   Không phải là cái chết, còn đau khổ hơn cái chết.
   Là người từng gieo cho cậu một tia hi vọng giữa muôn vàn bi kịch, lại chính là người bắt đầu cho mọi bi kịch trong cuộc đời cậu.

Giữa miên man hối hả, Ngọc Đường Xuân nghĩ, hơi ấm và giọng nói đêm đó có khi nào đều là dối trá không ?
Hoá ra đến cuối cùng, không có ai nguyện ý cho cậu một hơi ấm cả.
____________________________

Nói qua một chút về cái đêm mà mình đã viết trong truyện. Đó là buổi tối Ngọc Đường Xuân ám sát Triển Thiên Thanh không thành còn hại Sư Muội bỏ mạng , bản thân Đường Xuân lúc ấy vẫn chưa biết mình hận nhầm người, lại mới vì mình khiến một mạng người chết oan nên vô cùng áy náy và không khỏi nghi ngờ sức lực yếu kém của bản thân có thể báo thù cho gia tộc hay không ? Có thể nói lúc ấy hai luồng cảm xúc tự trách và nghi ngờ khiến Đường Xuân trở nên tuyệt vọng về bản thân, khiến mình không nhịn được muốn viết chiếc đoản này an ủi cậu một chút . [ Sau lại không biết là an ủi hay là gì nữa 😅 ]

    Trong phim, biên kịch không làm rõ cảm xúc nhân vật Triển Quân Bạch, nhưng sau đêm hôm đó, Triển Quân Bạch bắt đầu nghi ngờ Đường Xuân và yêu cầu tra lại tư liệu về cậu. Có lẽ lúc trước hắn ta luôn nghĩ Ngọc Đường Xuân là một người an phận nên cứ mơ hão cuộc sống hai người sẽ tươi đẹp trôi qua, em làm cho cú ám sát mới kinh ngạc nhận ra em có những vấn đề mà hắn chưa hiểu hết.

    Trong truyện của mình viết, Đêm hôm đó tìm tới Đường Xuân với trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vì đã biết yêu em rồi mà, vốn đến để hỏi han người yêu dịu dàng, lại bị thái độ khách sáo của em làm tức giận, cũng từ thái độ đó đoán ra mọi việc nên trở nên điên khùng, có cả hốt hoảng và sợ hãi nữa
__________________________
Cặp này dự là còn lâu mới HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro