Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thế sự vô lường

"...."

Anh rộng lượng ghê?

Ôn Thư Duy không kìm được giật khóe miệng, cô vẫn đứng tại chỗ, trong tay vẫn cầm chiếc bật lửa không có ý định tiến qua, cũng không trả lời. Cô chỉ dùng bộ dạng khó tin nhìn đại ca quần đùi dép lê ngực quấn băng trước mặt.

Anh cũng vẫn ngậm điếu thuốc dựa vào cửa, không thúc giục, cứ nhàn nhạt nhìn cô từ trên cao. Cảm xúc trong con mắt màu nâu nhạt không rõ ràng.

Trời cao biển rộng, gió nhẹ êm ái.

Hai người một thấp một cao, mắt to trừng mắt nhỏ trên hành lang.

Đúng lúc này, tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện từ xa vọng tới. Ôn Thư Duy phản xạ quay đầu thấy hai quân nhân trẻ tuổi mặc bộ rằn ri, một người da ngăm đen, một người dáng cao gầy, đoán chừng vừa làm việc bên khu khác về ký túc xá.

Hai người vừa cười nói, ánh mắt chợt thấy Thẩm Tịch - đội trưởng thân yêu của bọn họ, người cao thẳng tắp 1m9, chiều cao đại đội trưởng chiếm ưu thế hơn hẳn trên mặt biển.

"Tịch ca!" Tiếng hai anh vang dội, vui hớn hở chào hỏi.

Thẩm Tịch nhìn qua hai người thuận miệng hỏi: "Được nghỉ à."

"Bọn em về lấy đồ cho bên hậu cần đóng dấu." Hai người đó trả lời xong định về phòng, lúc này nhìn xuống lại bất ngờ nhìn thấy người qua đường không cùng chiều cao Ôn Thư Duy.

Hai quân nhân trẻ tuổi ngạc nhiên thấy rõ.

Chiến hạm toàn đàn ông trưởng thành, đàn ông con trai xuề xòa ôm chí lớn, trước giờ bọn họ ít cơ hội gặp nữ giới, càng không nói người đẹp yêu kều thế này, không nhịn được nhìn nhiều thêm.

Cô gái khoảng hai mấy tuổi, mặc váy sơ mi liền, tóc búi, mắt to, cổ tay nhỏ nhắn, gò má phớt hồng, da trắng như tuyết, đứng trước thân người vạm vỡ của bọn họ nhỏ bé đáng yêu vô cùng. Như đứa con nít vậy.

Anh lính da ngăm tò mò hỏi: "Tịch ca, cô này là..."

Thẩm Tịch lười biếng: "Thuyền viên tàu "Kỳ An"."

"Ồ."

Ôn Thư Duy thấy mình ẩn thân thất bại, không trốn được nên cũng khách khí cười nói: "Chào hai anh."

"Chào cô." Hai người thân thiện gật đầu chào cô. Lúc sau người lính da ngăm giật giật môi tưởng muốn nói gì với Thẩm Tịch nhưng chưa kịp nói đã bị anh lính cao gầy ngăn lại.

"Cậu làm sao, tôi..."

"Nói nhiều làm gì, cũng không phải chuyện gì quan trọng, đến giờ cơm thì nói. Không thấy Tịch ca bận à, mù chắc!" Người cao gầy vừa nói thầm vừa xô đẩy người da ngăm vào phòng ký túc xá.

Rầm, cửa phòng đóng lại.

Không khí trong hành lang lại lần nữa an tĩnh.

Qua hai giây, Ôn Thư Duy mím môi, ngón tay miết chiếc bật lửa, trong lòng bắt đầu giao động - thật ra thì châm một điếu thuốc cũng không tính là quá đáng?

Huống chi đối phương còn là người hôm qua mạo hiểm tính mạng cứu cô...

Cô cân nhắc qua lại, không hẳn không thể.

Ôn Thư Duy tự xây dựng tâm lý cho mình, nhắm mắt một cái, tim cũng đập "thịch" một cái, sau đó nắm chặt chiếc bật lửa bước dài đến gần Thẩm Tịch.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên ngắn lại.

Thẩm Tịch ngửi được mùi thơm mát thoang thoảng. Anh cúi đầu, tỉnh bơ nhìn xuống.

Khuôn mặt cô gái trắng như tuyết, nắng ban mai rọi từ bên kia qua bao một màu vàng ánh lên mặt, hình dáng mông lung ôn hoà, làn da sắp hóa trong suốt. Đôi con ngươi đen nhánh nhìn từ góc dưới lên, hai hàng lông mày thẳng dài, mi rậm, biểu tình anh dũng hy sinh hơi buồn cười, có chút trẻ con lại câu hồn.

Bên này, Ôn Thư Duy đã hạ quyết tâm lớn, cô bật lửa.

Cánh tay phải run run giơ ngọn lửa nhỏ gần môi Thẩm Tịch.

Thẩm Tịch đứng yên, nhìn chằm chằm cô qua làn khói thuốc.

Ánh lửa mỏng manh soi rõ gương mặt anh tuấn, không nhìn rõ nhưng màu sắc con ngươi đậm hơn ngày xưa, lại như sáng hơn, không để người ta nhìn ra tâm trạng.

Ôn Thư Duy mím môi, nháy mắt tim đập loạn, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Không biết qua bao lâu,

Thẩm Tịch nhìn cô đăm đăm, một tay dập thuốc, đột nhiên khom lưng ghé sát cô.

Hơi thở nam tính mạnh mẽ ập tới.

Lông mi Ôn Thư Duy rung động, trong lòng hoảng hốt, vô ý thức lùi về sau nửa bước.

Thẩm Tịch nhướng mày thu hết sự lung túng của cô vào đáy mắt, anh cong môi cười giễu. Sau đó anh duỗi tay lấy lại bật lửa trong tay Ôn Thư Duy, lười biếng đứng thẳng.

"Tự nhiên nhớ ra," Anh không để ý nói, "La Tuấn bắt anh cai thuốc nửa tháng."

Ôn Thư Duy: "..."

Cho nên vừa rồi bảo cô châm thuốc là trêu đùa cô sao?

Tự nhiên nghĩ ra cái rắm.

Ôn Thư Duy trầm mặc.

Thẩm Tịch thấy cô không nói gì, anh bước chân vào phòng chỉ để lại cho cô một câu: "Không có chuyện gì thì về đi."

Ôn Thư Duy ngước mắt nhìn bóng dáng người nọ.

Sau giây lát, cô mở miệng nhỏ giọng nói trịnh trọng: "Thẩm Tịch, cảm ơn anh."

Bước chân Thẩm Tịch hơi chậm lại, lát sau anh chậm rãi nói: "Chức trách cả, cô Ôn không cần để ý." Không quay đầu, bình tĩnh lạnh nhạt.

*

Một cơn ác mộng kinh hoàng. Tàu "Kỳ An" bị hải tặc bắt giữ, đội đột kích Giao Long thực hiện nhiệm vụ cứu viện, cứu được một đám người thuyền viên trên tàu về chiến hạm, mọi chuyện chỉ xảy ra trong một ngày duy nhất.

Ăn hết cơm trưa hôm này, Ôn Thư Duy gặp lại Kiệt Tư và Jennifer.

Qua một ngày sinh tử, sau khi được cứu thoát mọi người vẫn chưa ổn định lắm. Trong mắt anh thanh niên Kiệt Tư nhiều tơ máu, không kìm được cảm xúc kích động. Anh ta ngồi trên ghế, nghẹn ngào nói với Ôn Thư Duy: "Sue, bạn của tôi, được nhìn thấy mọi người thật hạnh phúc! Thật may mắn!"

"Thượng đế phù hộ." Hốc mắt Jennifer cũng phiếm hồng, cô ôm Ôn Thư Duy, khóc lóc nói, "Tôi nghĩ chúng ta sẽ chết cả cơ, những tên hải tặc đó thật sự rất đáng sợ... Bọn chúng là ma quỷ tới từ địa ngục, cầm súng nhưng những hung thần ác sát, chúng dọa sẽ ném những ai phản kháng xuống biển. Sue, tôi thật sự nghĩ rằng chúng ta sẽ chết ở đó..."

Ôn Thư Duy ôm Jennifer, vỗ vai trấn an cô "Đều qua cả rồi. Đừng sợ, qua cả rồi."

"Đều nhờ quân đội Trung Quốc!" Kiệt Tư lau mặt, "Nếu không có bọn họ, chúng ta hiện giờ có lẽ đã thành mấy khối thi thể lạnh cứng... Cảm ơn thượng đế, cảm ơn hải quân Trung Quốc."

Mấy người trẻ tuổi tìm được đường sống trở về thay nhau an ủi, cổ vũ lẫn nhau.

Lúc này Ôn Thư Duy lại như nhớ ra chuyện gì, cô nhăn mày, "Không ổn."

Jennifer nghi ngờ: "Sao vậy?"

"Hành lý của tôi... tất cả đồ vật đều trên tàu "An Kỳ". Trong máy tính Ôn Thư Duy có nhiều bài viết và tư liệu công tác, cả camera ghi lại hành trình, sẽ là tổn thất lớn với cô nếu bị mất.

"Đừng lo." Kiệt Tư nói, "Hạm trưởng Lưu đã cử lính đi điều tra tàu "Kỳ An" rồi. Nếu hải tặc bỏ đi bọn họ sẽ mang hành lý chúng ta về, nếu chúng còn đó, họ sẽ bắt giữ đám người đó."

Tầm bốn giờ chiều trên biển, các chiến sĩ đem hành lý trên tàu "Kỳ An" về.

Trải qua những lần đánh nhau, đọ súng quyết liệt, phần lớn hành lý đều bị mất hoặc hư hỏng. Ôn Thư Duy may mắn, cô chỉ bị mất một túi quần áo, máy tính và camera đều không sao, văn kiện bên trong không mất cái nào.

Một đống hành lý trên boong chiến hạm.

Ôn Thư Duy chạy qua chạy lại tìm được máy tính và camera, cô thở phào một hơi, đang muốn ngẩng đầu nói chuyện với mấy người bạn ngoại quốc thì chợt nhìn thấy bóng một người.

Chim hải âu bay lượn, thấp thoáng phía xa, mặt trời nhuộm ánh vàng ôm lấy khu hải vực.

Ôn Thư Duy ngẩng đầu trong gió biển, cô hoàn toàn không nhận ra người nọ.

Nói chính xác hơn thì - cô không dám nhận.

Dáng người Thẩm Tịch quả thật quá mức rêu rao.

Cặp mắt đào hoa hẹp dài, ánh mắt sâu như biển, nhìn không thấy đáy. Sống mũi cao, đôi môi mím lại theo thói quen, đường nét anh tuấn bức người lại lộ ra chút gợi cảm. Anh dựa người vào lan can chiến hạm, trên người mặc đồ tác chiến, quân trang thẳng thớm, cả người không giận mà uy. Ánh mắt phi thường lạnh lùng đạm mạc, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì khi nghe các chiến sĩ bên cạnh nói.

Người đẹp cảnh đẹp như một bức tranh. Hoàn toàn khác xa với người mặc áo lót quần đùi dép lê đứng trước cửa kia.

Ôn Thư Duy không khỏi híp híp mắt nhìn.

Cô ôm máy tính và camera ngắm nhìn một hồi, trong lòng cảm thán: Cũng chỉ có quân trang mới che đậy được vẻ ngoan độc quỷ quái.

Ai có thể ngờ, người thanh niên ang ngạnh không chuyện xấu nào không làm, sau những năm tháng gột rửa lại trở thành người quân nhân vĩ đại trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Chậc.

Thế sự vô lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro