Wanted (18+)
Nóng, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy nóng quá, thật đối lập với khí trời của tháng 12 ở Thượng Hải.
Đau, hai tay bị còng vào thành giường, nó cứa vào tay mỗi khi cô cử động làm da thịt cô như muốn cháy lên, không ngờ có ngày một cảnh sát như cô lại bị còng bởi chính cái còng tay của mình.
Nhưng hai thứ đó không là gì với thứ còn lại này. Khát, cô cảm tưởng như đã nhiều năm rồi mình vẫn chưa uống được nước. Nuốt nước bọt bởi cảnh tượng trước mắt, hận không thể lập tức vồ lấy người trước mắt.
"Kiên nhẫn nào cưng, không phải cảnh sát được rèn luyện tính kiên nhẫn cao lắm sao."
Ngu Thư Hân vừa nói vừa lướt ngang qua cô như không có gì xảy ra, nếu nàng ăn mặc bình thường thì cô có như vậy không? Dĩ nhiên là không rồi, vấn đề là nàng mặc cái váy ngủ mong tang, nửa kín nửa hở như thế, đi qua đi lại trước mặt cô như thế thì làm sao cô chịu được?
"Nào nào, giờ thì cưng muốn gì đây?"
"Vui vẻ chút nhé."
"Muốn vui vẻ thì cởi khoá cho em đi chứ bảo bối."
Ngu Thư Hân ra hiệu im lặng cho Khổng Tuyết Nhi khiến cô (lại) nuốt nước bọt lần nữa khi nhìn vào chút da thịt lộ ra của nàng. Ngu Thư Hân leo lên người cô, dùng đầu gối cọ vào nơi giữa hai chân khiến cô rên lên khe khẽ, ánh mắt mơ màng nhìn người tình trước mắt.
"Thôi nào, vị cảnh sát đây không muốn bắt tôi sao?"
Nàng khúc khích cười, ngậm lấy đôi môi của cô, và ngay lập tức cuốn nó vào một nụ hôn nóng bỏng, Khổng Tuyết Nhi như tìm được nguồn nước cho cơn khát của mình mà bám víu lấy nó, cho đến khi cần lấy lại không khí mới buông ra, sợi chỉ bạc vẫn còn vương vấn nơi đôi môi của hai người, khiến họ một lần nữa lại tìm đến nhau. Dù bị trói nhưng cô vẫn dễ dàng chiếm lấy thế chủ động khi đầu lưỡi tìm đến bạn tình của nó, kéo nó vào một cuộc vui, nuốt lấy mật ngọt nơi đầu môi khiến nàng tê dại. Ngu Thư Hân yêu thích nó, những lúc nàng làm chủ, khiến Khổng Tuyết Nhi phải thèm khát nàng, khiến cô tuyệt vọng muốn chạm vào nàng.
"Hmmmm....ngoan lắm."
Ngu Thư Hân chậm rãi chu du nơi cơ thể cô, lướt qua như có như không khiến cô rùng mình, nở nụ cười với Khổng Tuyết Nhi, Ngu Thư Hân lần lượt cởi bỏ cái váy ngủ của mình, chỉ còn lại bộ nội y khiến Khổng Tuyết Nhi miệng đắng lưỡi khô, vứt nó xuống sàn, Ngu Thư Hân cúi người rê lưỡi đến cái cổ trắng ngần của cô, khẽ nút lấy nó và mỉm cười hài lòng khi nghe được tiếng rên đáp lại từ cô. Khổng Tuyết Nhi ngửa cổ để nàng dễ dàng xâm nhập hơn, bất lực để nàng trêu đùa với mình.
"Ôi, em thiếu kiên nhẫn thật đấy."
Chẳng biết từ khi nào, bàn tay hư hỏng của nàng đã đi tới nơi giữa hai chân cô, dùng một ngón tay lướt ngang qua nó.
"Ướt rồi này Khổng Tuyết Nhi."
Ngu Thư Hân vừa nói vừa đem ngón dính dịch vị lên cho cô xem, Khổng Tuyết Nhi không ngại ngùng ngậm lấy ngón tay nàng, thưởng thức mùi vị của chính mình, lưỡi cô lướt qua đầu ngón tay nàng, đối mắt với nàng, khiến ánh mắt Ngu Thư Hân ngày càng tối hơn.
"Chào mừng đến cuộc chơi bé cưng."
Kết thúc câu nói, nàng lập tức rút tay ra và thay thế bằng môi mình, một nụ hôn nóng bỏng khiến cơ thể Khổng Tuyết Nhi ngày càng nóng hơn. Ngu Thư Hân dùng đôi tay xoa nắn đôi nhũ phong của cô, nâng niu nó như báu vật, xúc cảm mềm mại khiến nàng thở dài thỏa mãn, chỉ vài lần thì đôi nhũ phong đã dựng đứng, ngón tay tinh nghịch với tiểu hồng đậu rồi không báo trước mà bóp lấy một bên ngạo nghễ của cô khiến Khổng Tuyết Nhi không nhịn được mà rời bỏ nụ hôn thở hổn hển. Ngu Thư Hân cũng vì vậy mà ngậm lấy nó, như đứa trẻ được kẹo cứ chơi đùa với tiểu hồng đậu trong miệng, tay còn lại thì cứ xoa nắn khỏa còn lại làm Khổng Tuyết Nhi ngâm dài trong thư sướng.
Chỉ trong chốc lát, cơ thể của Khổng Tuyết Nhi đã đầy vết hôn nàng để lại khiến Ngu Thư Hân hài lòng mà di chuyển xuống nơi cả nàng và người kia đều không kiên nhẫn muốn chạm đến. Hạ thân cô rỉ nước khi được nàng chạm qua, đặt vào đó một nụ hôn khiến Khổng Tuyết Nhi thở hắt ra.
"Hmmm, Ngu Thư Hân, em mà thoát ra được thì chị không xong đâu."
Ngu Thư Hân cười khẽ khi nghe câu đó, rời khỏi nơi thần thánh đó, nàng trườn người lên, liếm nhẹ qua đôi môi đỏ hồng, để cô nếm qua vị của chính mình. Khổng Tuyết Nhi cũng liếm môi mình, làm Ngu Thư Hân nuốt nước bọt, không ngần ngại mà nhấn môi mình vào nơi hấp dẫn đó.
"Ưm..ha..."
Tiếng rên rỉ vang khắp phòng không phân biệt được là của ai, hai người cứ thế mà bị nhấn chìm vào cơn dục vọng ngày càng tăng. Ngu Thư Hân cứ thế mà đùa giỡn với cơ thể của cô khiến cô gái dưới thân không thể nhịn nổi mà cử động hai tay hy vọng có thể thoát ra, nhưng đáng tiếc đã thất bại, cơn đau từ cổ tay truyền xuống làm cô làm cô thư khoái xen kẽ đau đớn.
"Bình tĩnh."
"Cho em đi nào bảo bối, em biết chị cũng nhị không được mà."- Khổng Tuyết Nhi nói với chất giọng trầm khàn, nàng hài lòng với điều đó, xứng đáng với sự kiên nhẫn bỏ ra, Ngu Thư Hân thích một Khổng Tuyết Nhi ngoan ngoãn như vậy
"Bé cưng có muốn không?"
Ngu Thư Hân hỏi, bàn tay dạo chơi hai bên đùi cô, khiến Khổng Tuyết Nhi run rẩy, cắn lấy môi dưới của cô, nàng không đợi cô trả lời đã cho một tay vào hoa huyệt của cô, sự ấm nóng khi được hai bên vách thành bao quanh khiến nàng thỏa mãn và cảm giác được lấp đầy khiến cô ngâm lên trong sự sung sướng.
"Hmm..Thư Hân.."
Rên rỉ gọi tên người tình, Khổng Tuyết Nhi lạc vào cơn khoái lạc, đón nhận những lần ra vào của nàng, đôi mắt mơ màng nhìn người trên thân làm Ngu Thư Hân mất kiềm chế mà gia tăng lực đạo. Làm sao bình tĩnh được khi người yêu gọi tên mình trong dáng vẻ câu nhân đó được chứ. Chạm đến điểm nhạy cảm của cô khiến Khổng Tuyết Nhi hét lên trong sung sướng, Ngu Thư Hân càng điên cuồng dùng sức hơn.
"Ha...Tuyết Nhi, đến với chị nào."
Ngu Thư Hân thì thầm vào tai cô, cắn nhẹ vào đó, một bên tay thì bận rộn xoa nắn một bên ngực, tay còn lại thì ra vào kịch liệt bên dưới của cô, còn thêm một ngón tay khiến cô chỉ biết lắc đầu cam chịu. Cả hai rơi vào cơn dục vọng, hai cơ thể quấn lấy nhau, mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể, dịch vị ướt đẫm cả tay nàng, nhưng nàng không ngại nó, càng dễ dàng cho nàng ra vào cô hơn. Và thêm vài cú nhấp, Khổng Tuyết Nhi cao trào gọi to tên nàng, thở hổn hển vì cơn cực khoái. Rút hai ngón tay ra, thấy nó đã dính đầy mật dịch của cô, nàng trước mặt cô, ngậm nó vào miệng, khiến cô một lần nữa từ cơn cực khoái mà muốn cao trào thêm một lần nữa. Ngu Thư Hân mỉm cười, cuối người xuống nơi tư mật của cô mà mút lấy nó.
"Urrghh, Thư Hân...a."
Nuốt lấy vị ngọt của cô, nàng thỏa mãn trườn lên để cô nếm thử chính mình, và rồi cả hai một lần nữa rơi vào vũ điệu của tình yêu, để Khổng Tuyết Nhi kiểm soát, nàng mở khóa cho cô và ngay lập tức bị cô ôm lấy, ngồi trong lòng Khổng Tuyết Nhi, câu lấy cổ cô, đẩy nụ hôn sâu hơn, thì thầm lời yêu vào tai cô.
"Yêu chị nào, bé cưng."
"Ngu Thư Hân, đêm còn dài..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro