Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day and Night

Đêm,  những con phố vui chơi lên đèn, người người bắt đầu trở về nhà sau một ngày làm mệt mỏi, những người trẻ chuẩn bị lên đồ đi theo cuộc vui, một cuộc sống về đêm đầy nhộn nhịp. Nhưng có những người vẫn đang miệt mài, Ngu Thư Hân là một trong những trường hợp đó. Lịch trình dày đặc trong tháng khiến nàng luôn phải  tất bật từ phỏng vấn, quay phim, quay chương trình, khiến nàng luôn phải kết thúc công việc khi người khác bắt đầu yên giấc.

Hôm nay cũng vậy, 23 giờ tối nhưng buổi chụp hình cá nhân của nàng vẫn chưa hoàn thành, Ngu Thư Hân lúc nào cũng mong muốn sẽ ra một sản phẩm tốt nhất vì vậy nhu cầu của nàng cũng rất cao, khi thấy một bức ảnh không hợp ý, nàng sẽ không ngần ngại mà chụp lại, cho đến khi vừa ý thì cũng đã quá giờ làm mất rồi. Cầm điện thoại trên tay, thấy tin nhắn từ Khổng Tuyết Nhi khiến Ngu Thư Hân không tự chủ được mà mỉm cười. Dù đó chỉ là lời dặn nàng phải giữ ấm, phải chăm sóc bản thân và còn bảo nhớ nàng cùng biểu tượng trái tim cuối câu nữa. Yêu thế không biết, vui vẻ trả lời cho em vài dòng, căn dặn Khổng Tuyết Nhi mau ngủ sớm đừng đợi nàng, Ngu Thư Hân lập tức quay trở lại làm việc với nguồn năng lượng vừa được sạc đầy từ em người yêu.

Đến khi hoàn thành lịch trình thì đã hơn 1 giờ sáng, vừa đặt chân về cửa phòng, Ngu Thư Hân cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi của hôm nay đột nhiên ùa về, làm nàng choáng váng. Cái lạnh của tháng 10, những cơn mưa phùn đột ngột khiến Ngu Thư Hân không dễ chịu tí nào, có lẽ nàng cần một giấc ngủ thật ngon, một cái ôm từ Khổng Tuyết Nhi, bấy nhiêu là đủ để nàng cảm thấy thoải mái. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Ngu Thư Hân hạnh phúc trong lòng.

"Cười gì vui thế bảo bối?"

Khổng Tuyết Nhi từ đâu không biết bước đến bên cạnh khiến Ngu Thư Hân giật mình mà nhém té, may mắn là em bắt kịp ôm nàng vào lòng.

"Khổng.Tuyết.Nhi!!! Sao còn chưa ngủ, lại còn dọa chị nữa."

"Em đợi chị về mà."

Khổng Tuyết Nhi uất ức nói, khi không lại bị nàng mắng. Ngu Thư Hân xoa xoa hai bên thái dương, bất lực với em người yêu trẻ con này.

"Được rồi, đợi chị tắm rửa rồi mình đi ngủ nhé."

"Vâng ạ!!!!!"

Khổng Tuyết Nhi ngâm dài, nhảy phóc lên giường ôm con cá lai heo nhìn Ngu Thư Hân với đôi mắt long lanh khiến nàng bật cười, tiến đến hôn một cái 'chóc' vào trán em rồi mới hài lòng rời đi.

Cho đến khi nàng đã xong thì đã gần 2 giờ sáng, Ngu Thư Hân mở cửa nhà vệ sinh, cứ nghĩ Khổng Tuyết Nhi đã ngủ trước nhưng không, em vẫn nằm đó và đang chơi game. Nghe thấy tiếng động, Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn chị người yêu, nở nụ cười thật tươi như cơn gió mát thổi ngang lòng Ngu Thư Hân, dễ chịu quá.

"Hân Hân uống sữa đi này, cho ấm với ngủ ngon hơn nữa."

"Tuyết Nhi đút cho chị điiiiii."

Ngu Thư Hân giở tính trẻ con, một phát nhảy lên người Khổng Tuyết Nhi, cọ cọ vào người em mà mè nheo. Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, không nói gì chỉ hớp một ngụm sữa rồi tìm đến môi nàng, gặm lấy đôi môi mời gọi đó, từng bước đưa sữa qua miệng nàng, khi đã hết sữa thì cái lưỡi tinh nghịch của em còn kéo người bạn của nó ra và khi thành công thì ngay lập tức cuốn cả hai vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Đến khi buông nhau ra, Khổng Tuyết Nhi còn nhẹ nhàng miết nhẹ khóe môi nàng.

"Dính sữa này."

"Đáng ghét."

Ngu Thư Hân đỏ mặt nói, nằm lên người Khổng Tuyết Nhi, chủ động nối lại nụ hôn nhưng chỉ là  thoáng nhẹ qua, đủ để nếm được vị sữa vẫn còn trên đầu lưỡi Khổng Tuyết Nhi. 

"Ngủ thôi nào."

"Ngủ ngon đầu cá bảo bối."

"Ngủ ngon Tuyết Tuyết tử."

Hai người cứ thế nhìn nhau thật lâu, cho đến khi đôi mắt nặng trĩu, hơi ấm thoải mái từ người kia truyền đến, sự thoải mái khi có nhau trong vòng tay đưa đôi tình nhân vào giấc ngủ sâu.

__________________________________

Sáng, khi mặt trăng nhường chỗ cho mặt trời, khi một ngày mới bắt đầu, khi người lớn tất bật đi làm, trẻ em đi đến trường, tiếng xe cộ, tiếng bán hàng, những âm thanh hỗn tạp bắt đầu cho một buổi sáng bận rộn ở thành phố lớn. Ở nơi nào đó, có hai con người vẫn đang ôm nhau ngủ ngon lành.  Cứ như có một chiếc đồng hồ sinh học, đúng 7 giờ sáng, Ngu Thư Hân đã mơ màng mở mắt, nhận ra trong lòng là Khổng Tuyết Nhi, nàng tham lam ôm em chặt hơn như muốn lấy hết hơi ấm, hương thơm mê người từ người em. 

Nhẹ nhàng cúi người ngắm nhìn em người yêu, từ đôi mắt ôn nhu này giờ đây đang nhắm chặt chỉ lộ hàng mi cong vút, tới cái sóng mũi xinh đẹp này, đến đôi môi ai cũng muốn hôn này. Đúng là ai cũng muốn hôn thật vì Ngu Thư Hân chưa gì đã ngay lập tức hôn ngay vào nó, hài lòng khi đã đánh dấu chủ quyền thành công.

Nắng sớm bắt đầu chiếu vào căn phòng của cả hai, làm sáng lên vẻ đẹp của Khổng Tuyết Nhi làm Ngu Thư Hân vô thức cảm thán vẻ đẹp của em, cứ như thiên thần lạc xuống đây và lấy mất trái tim nàng vậy. Nhưng những tia nắng ấy cũng tinh nghịch chạy nhảy trên khuôn mặt Khổng Tuyết Nhi khiến em nhíu mày che mắt đi rồi như biết không thể ngủ được nữa, em không tình nguyện mở mắt ra, và còn gì hạnh phúc hơn khi trước mắt là người em yêu, đang nhìn mình với sự yêu thương tràn đầy trong đôi mắt. Không nhịn được, Khổng Tuyết Nhi vươn tay kéo Ngu Thư Hân vào lòng, như một kẻ nghiện mà hít đầy mùi hương của nàng vào buồng phổi.

"Sao chị thức sớm vậy?"

"Vẻ đẹp của Tuyết Nhi đánh thức chị đó."

"Dẻo miệng."

Khổng Tuyết Nhi vui vẻ nói, bắt đầu một ngày mới như này thật không tệ chút nào. Cứ lăn lộn trên giường với chị người yêu, lười biếng một ngày chỉ có em và nàng mặc kệ sự đời.

"Hôm nay chị có lịch trình không?"

"Có, chắc tí nữa chị quản lý sẽ gọi chị. Sao vậy? Tuyết Nhi nhớ chị hả?"

"Nhớ nhiều lắm luôn."

"Thôi nào, khi nào chúng ta trống lịch trình thì chị sẽ bám em cả ngày để em chán chị luôn đấy."

"Nhớ đấy nhé."

"Hứa danh dự luôn á."

"Được rồi bảo bối, ôm em tí nữa nào."

Ngu Thư Hân không trả lời, cứ thế ôm chặt Khổng Tuyết Nhi, nàng biết gần đây không có thời gian cho em, cứ chạy lịch trình từ sáng sớm đến tối muộn, vì vậy cứ có thời gian đều sẽ bù đắp cho em. Khổng Tuyết Nhi cũng không như thế mà đòi hỏi, lúc nào cũng bảo nàng hãy ôm em, có vẻ Khổng Tuyết Nhi đã nghiện Ngu Thư Hân nặng lắm rồi, như thế càng tốt, để em đỡ phải trêu hoa ghẹo nguyệt, Ngu Thư Hân nghĩ thầm như thế.

"Mình mãi như này được không em nhỉ?"

"Như nào?"

"Là như này thôi."

"Ừm."

Khổng Tuyết Nhi ngái ngủ trả lời, có lẽ em sắp gặp Chu Công đánh cờ rồi, nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn hiểu nàng nói gì, em không lo lắng gì vì dù sao đi nữa thì em vẫn sẽ luôn như vậy, như cách nàng muốn.

Ngu Thư Hân cũng không nói nhiều vì nàng biết Khổng Tuyết Nhi sẽ hiểu. Khi đi làm về sẽ biết có một người nữa đang ở nhà với mình, sẽ cùng mình ăn tối, cùng làm những chuyện ngu ngốc cùng nhau và đến tối sẽ ôm nhau ngủ, sẽ là người cuối cùng trong mắt đối phương. Sáng sớm thức dậy sẽ nằm trong vòng tay của nhau, mở mắt sẽ nhìn thấy người mình yêu, cùng nhau ăn sáng, hôn nhau chào tạm biệt để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi đều hiểu đây là điều mà cả hai mong muốn, vì vậy đều luôn cố gắng vì đối phương, vì tương lai của cả hai, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt như là:

"Buổi sáng vui vẻ, yêu em bảo bối."

"Buổi sáng vui vẻ, Hân Hân tử, yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro