Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28 days

Đau, cái đau như xé lòng, như muốn nuốt trọn người con gái đang nằm dài trên bãi đất trống. Trước đây đã từng nếm trải qua bao nhiêu vết thương rồi nhưng nó đâu như thế này, rồi nó cũng sẽ lành, nhưng lần này tại sao lại không thể vượt qua được? À có lẽ đây là vết thương lòng, không có gì chữa được, có thể có đấy nhưng cũng đâu còn. Phải, đâu còn một Ngu Thư Hân sẽ ôm Khổng Tuyết Nhu vào lòng mỗi khi cô đau, đâu còn bóng lưng sẽ nấu ăn cho cô ở căn bếp ấy, rồi không thể cản lại mà cô sẽ từ đằng sau vòng tay ôm bóng lưng ấy. Đâu còn nữa, Khổng Tuyết Nhi cười khinh bỉ bản thân, không phải đây là điều mà cô đã đẩy cả hai vào sao.

Đã bao ngày rồi nhỉ? Khổng Tuyết Nhi tự hỏi mình, để cô đếm xem nào.

Ngày đầu tiên khi Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân yêu nhau, anh em trong hội đã nâng ly chúc mừng. Hai nữ sói duy nhất trong hội ở bên nhau, giúp cho bang hội ngày càng lớn mạnh, họ tin là thế. Ngu Thư Hân là người đứng đầu của hội, giới giang hồ không xa lạ gì với cái tên Esther và khi bên cạnh nàng có thêm một Snow Kong thông minh, nhạy bén thì như hổ mọc thêm cánh.

Ngày đầu tiên Khổng Tuyết Nhi gia nhập hội, Ngu Thư Hân đã thể hiện sự chán ghét với cô. Không phải vì tư thù nhưng một cô gái yêu đuối mỏng manh như Khổng Tuyết Nhi, Ngu Thư Hân sợ là nàng không thể bảo vệ được cô, sợ bản thân rồi sẽ day dứt nếu có chuyện xảy ra với một cô gái xinh đẹp ấy. Vì vậy, Ngu Thư Hân đã trở nên khắc nghiệt với Khổng Tuyết Nhi, hy vọng cô sẽ thấy khó mà bỏ cuộc, trái với nguyện vọng của Ngu Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi cứ thế mỉm cười mà chấp nhận thử thách nàng đưa ra.

Ngày thứ ba khi Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân yêu nhau. Có những tên điếc không sợ súng mà ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ của hai nàng, bọn chúng có vẻ nghĩ vì hai nàng yêu nhau thì sẽ lơ là công việc, tiếc thay. Trong một ngày, hai bang phái khác đã bị hội của nàng xoá sổ, nghe nói có vài tên còn phải sống dở chết dở dưới tay Ngu Thư Hân, đơn giản chỉ vì dám làm Khổng Tuyết Nhi bị thương.

Ngày thứ ba Khổng Tuyết Nhi vào hội, cô đã cùng nàng đi lấy hàng ở một bến cảng vào nửa đêm. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, vì vậy việc mang Khổng Tuyết Nhi theo cũng là điều nguy hiểm nhưng cô mặc kệ, cô có bảo cô sợ chết sao? Nhưng rồi khi mọi chuyện vẫn êm xuôi diễn ra thì cảnh sát ập đến, mọi thứ diễn ra quá nhanh cho đến khi Ngu Thư Hân nhận ra thì đã nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đỡ cho mình một viên đạn.

Ngày thứ mười khi Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân yêu nhau. Nàng cảm thấy sợ, có lẽ vì mọi thứ diễn ra quá yên bình. Khi nói điều đó với Khổng Tuyết Nhi, cô chỉ phì cười gõ nhẹ trán nàng và bảo nàng là đồ ngốc, Ngu Thư Hân phụng phịu bảo nàng chỉ không an tâm thôi rồi Khổng Tuyết Nhi sẽ không chần chừ mà ôm nàng vào lòng và bảo mọi chuyện đều ổn cả. Ừ có lẽ vậy.

Ngày thứ mười Khổng Tuyết Nhi gia nhập hội, sau một tuần dưỡng thương thì cô đã được xuất viện. Những ngày ở viện, Ngu Thư Hân đã chăm sóc cho cô rất tận tình, mạng nàng được người ta cứu mà. Có đôi khi cả hai sẽ đi dạo cùng nhau trong vườn hoa sau bệnh viện, hay sẽ ăn tối cùng nhau và đôi khi Ngu Thư Hân mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Ngày thứ mười lăm khi Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân yêu nhau. Cả hai người đều chuẩn bị cho một phi vụ lớn và lần này đột nhiên Khổng Tuyết Nhi cảm thấy bất an trong lòng, nhìn sang người con gái nằm cạnh bên, cô không muốn mất nàng. Như nhận ra ánh nhìn lo lắng của em người yêu, Ngu Thư Hân mỉm cười và hôn lên đôi môi để trấn an Khổng Tuyết Nhi, không sao đâu, nàng nói thế.

Ngày thứ mười lăm Khổng Tuyết Nhi gia nhập hội. Dù chỉ mới tiếp xúc được với Ngu Thư Hân mười lăm ngày nhưng Khổng Tuyết Nhi nhận ra cảm xúc mình dành cho nàng thật khác. Không như sự đáng sợ mà Ngu Thư Hân thể hiện ra bên ngoài, khi ở cạnh Khổng Tuyết Nhi, nàng là một cục mochi đáng yêu, nàng như thay đổi hẳn đi so với một Esther Yu lạnh lùng và điều đó khiến Khổng Tuyết Nhi không những bất ngờ, mà còn muốn giữ lại hình ảnh đó.

Ngày thứ hai mươi khi Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân yêu nhau. Dù bận rộn cho nhiệm vụ nhưng cả hai vẫn dành thời gian để bồi đắp tình cảm. Ngu Thư Hân đưa Khổng Tuyết Nhi đến công viên giải trí, nơi yêu thích nhất của nàng. Hai người chơi hết trò này đến trò nọ, ăn hết gian hàng này đến gian hàng kia. Đến cuối buổi thì đã thấy trên đầu của Ngu Thư Hân đang cài một chú lợn ỉn và trên đầu của Khổng Tuyết Nhi là một cái đầu cá. Ước gì mình mãi như này em ha, sẽ luôn như vậy mà Hân Hân tử, em hứa không, em hứa. Khổng Tuyết Nhi đã hứa một lời mà cô không thể giữ.

Ngày thứ hai mươi Khổng Tuyết Nhi gia nhập hội. Ngu Thư Hân biết từ ngày đầu nàng đã có cảm xúc khác lạ với Khổng Tuyết Nhi và khi tiếp xúc càng nhiều thì thứ cảm xúc đó ngày càng lớn dần. Ngu Thư Hân cười khổ, đây là điều mà nàng không muốn nhất, nhưng làm sao kiểm soát được tình cảm của bản thân đây.

Ngày thứ hai mươi bốn khi Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân yêu nhau. Cả hai vẫn như mọi khi mà thực hiện nhiệm vụ cùng nhau, vì đây là một phi vụ quan trọng nên nàng đích thân thực hiện và chỉ mang theo những người thân cận. Trên đường đi đột ngột bị phục kích khi đang chạy vào con đường mòn trong rừng, Ngu Thư Hân không nghĩ nó sẽ diễn ra nhanh đến thế, nắm chặt tay người bên cạnh va mỉm cười nhưng vì tình cảnh hỗn loạn mà cả hai bị lạc nhau.

Ngày thứ hai mươi bốn Khổng Tuyết Nhi gia nhập hội. Cả hai hiện tại đang ngượng ngùng ngồi trên một băng ghế đá, không ai dám nhìn mặt nhau để rồi khi lỡ tay chạm nhau thì lại đỏ mặ mà rút tay lại. Một ngày thứ hai dài đằng đẳng và buồn tẻ như thế nhưng có hai con người vẫn tận hưởng nó dù không ai nói với nhau câu nào.

Ngày thứ hai mươi lăm khi Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân yêu nhau. Đàn em của Ngu Thư Hân đang bối rối không biết tại sao nàng vẫn chưa đi tìm Khổng Tuyết Nhi dù đã trải qua một ngày trốn trong rừng rồi, nàng không lo cho cô sao? Nhưng họ không dám hỏi, chỉ đợi lệnh của nàng. Sau một lúc thật lâu, Ngu Thư Hân đột nhiên lại ra lệnh cho họ hãy đi dọc theo con đường ở phía Tây mà đi thẳng, ở đó sẽ có người đợi và sẽ chia tiền cho mỗi người. Một tên đàn em đã hỏi nàng sẽ đi đâu, Ngu Thư Hân chỉ xoay lưng và để lại một câu, nàng sẽ đi gặp Đại đội trưởng Khổng Tuyết Nhi.

Ngày thứ hai mươi lăm Khổng Tuyết Nhi gia nhập hội. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, trên đường đi lấy hàng từ một tên buôn, Ngu Thư Hân nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang trong công viên giải trí. Mỉm cười vui vẻ tắp xe vào, Ngu Thư Hân đi đến vỗ vào vai Khổng Tuyết Nhi khiến cô giật mình và nàng sẽ bật cười bảo cô đang làm chuyện xấu mới sợ đến như vậy. Khổng Tuyết Nhi không đáp mà chỉ hỏi nàng muốn chơi không, và cứ thế, cả hai lần đầu tiên đi choi cùng nhau, để cho thứ tình cảm không nên có này chi phối cảm xúc bản thân.

Ngày thứ hai mươi sáu khi Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân yêu nhau. Một trung đội đang đóng khu trên núi gần với chỗ trốn của Ngu The Hân và đàn em, họ bất ngờ khi nhìn thấy một thân ảnh đang tiến gần. Và khi thân ảnh ấy đã đến gần thì người đó không ai khác chính là Ngu Thư Hân, một thân một mình, không vũ khí, không đàn em, lạnh lùng mà nhìn lấy họ, à không, nhìn người đứng trước mắt, Đại đội trưởng của họ, Khổng Tuyết Nhi. Ngu Thư Hân cười cay đắng, một mafia một cảnh sát, mới hôm qua còn nói lời yêu, hôm nay đã đối đầu hai chiến tuyến. Không nói không rằng, Ngu Thư Hân lấy ra một bộ kích nổ nói rằng nàng đã đặt bom hết khu này, chỉ cần một cái bấm là đủ cho nơi này nổ tung.

Ngày thứ hai mươi sáu Khổng Tuyết Nhi gia nhập hội. Ngu Thư Hân cảm thấy dạo này bản thân lạ lắm, cứ đứng ngồi không yên khi ở cạnh Khổng Tuyết Nhi và Khổng Tuyết Nhi thì lúc nào cũng ở cạnh nàng. Lần đấy không cẩn thận làm đứt tay mà tên ngốc ấy đã luóng cuống đưa tay nàng vào miệng và hút máu ra. Cái lưỡi mềm mại lướt qua lại đầu ngón tay khiến Ngu Thư Hân đỏ mặt mà rút ta ra xoay đi. Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì cho đến khi nhớ lại điều mình mới làm có bao nhiêu mờ ám mới ửng hồng đôi má.

Ngày thứ hai mươi bảy khi Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân yêu nhau. Khổng Tuyết Nhi ngây người không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, khi chính bản thân cô chĩa súng vào người con gái mình thương. Lẽ ra trung đội của cô sẽ chỉ tập kích và bắt hết đường dây trái phép này, rồi khi bắt được Ngu Thư Hân, cô sẽ xin toà giảm nhẹ bản án cho nàng như lời cấp trên đã hứa. Nhưng không ngờ Ngu Thư Hân lại cao tay mà đã tính hết mọi chuyện, nàng đã phát hiện cô là tay trong từ khi nào?

"Lẽ ra tôi không nên yêu em thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nào, bắn đi. Vì cái chính nghĩa mà em theo đuổi. Cứu lấy đồng đội của mình đi."

Ngu Thư Hân nói, giọng nói đầy sự cay đắng lẫn xót xa, ít nhất đây là điều nàng muốn, chết dưới tay của người yêu mình. Khổng Tuyết Nhi một tay run rẩy, một nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng, cô hiểu tính nàng, nói là sẽ làm, nếu cô không làm thì nàng sẽ làm.

"BẮN ĐI KHỔNG TUYẾT NHI, ĐỪNG LÀM TÔI PHẢI THẤT VỌNG CHỨ."

Ngu Thư Hân hét to nói, bàn tay lập tức ấn xuống nút đỏ trên bộ kích và 'Đoàng', âm thanh như xé nát ruột gan Khổng Tuyết Nhi. Ngu Thư Hân vẫn như thế, đôi môi vẫn nở nụ cười nhưng sao trông nó buồn quá, cuối cùng cũng chấm dứt rồi.

Phải, chấm dứt rồi. Khổng Tuyết Nhi đau xót nghĩ, Khổng Tuyết Nhi ơi là Khổng Tuyết Nhi, tự tay bắn người mình yêu, có vui hay không. Sau phát bắn đó thì mọi thứ xung quanh cô đều mơ hồ ngoại trừ người con gái đang nằm trong tay mình, cô không biết liệu bản thân có khóc hay không hay liệu nàng có thật sự đặt bom hay không, tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi. Ngu Thư Hân khó khăn đưa tay chạm vào khuôn mặt Khổng Tuyết Nhi, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng nàng vẫn giữ nụ cười trên môi mình. Ngủ ngon, bảo bối.

Người ta nói đôi khi nỗi đau quá lớn nên một người không thể cảm nhận ngay được. Và Khổng Tuyết Nhi chính là như thế, ngày thứ hai mươi tám khi Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân yêu nhau, cô quay lại ngôi nhà nhỏ của hai người, nằm xuống khu đất sau nhà, và đột nhiên bật khóc.

Ngày thứ hai mươi tám Khổng Tuyết Nhi vào hội. Ngu Thư Hân dẫn cô đến một ngôi nhà như vừa được mới xây xong, nàng đã nói với Khổng Tuyết Nhi rằng nàng thích cô và nói rằng nếu cô cũng thích nàng thì tìm hiểu nhau đi, một cách đầy chủ động. Khổng Tuyết Nhi tươi cười nhìn nàng, hôn vào má nàng như câu trả lời.

Quá khứ và hiện tại cứ đan xen vào nhau làm Khổng Tuyết Nhi không nhịn được mà rơi nước mắt, đã hai mươi tám ngày rồi, hai mươi tám ngày khi cả hai chính thức tìm hiểu nhau, hai mươi tám ngày cả hai chính thức yêu nhau và hai mươi tám ngày mà cô mất nàng. Đôi khi Khổng Tuyết Nhi sẽ tra tấn bản thân bằng cách nhớ lại những ngày xưa cũ, khi cả hai vẫn còn bên nhau, để nhớ lại nụ cười của nàng, giọng nói ngọt ngào, cái nhìn đắm say. Và đôi khi Khổng Tuyết Nhi sẽ nhớ nàng da diết, nhớ đến mức mà cô chỉ muốn sống mãi ở cái quá khứ đầy ảo mộng đó, không bao giờ muốn đối mặt với thực tại.

"Thư Hân đừng nhìn em như thế."

"Như thế nào?"

"Như em là cả thế giới của chị."

"Thì em đúng là vậy mà."

"Tuyết Nhi nè, sau này về già có ai yêu chị không ha?"

"Ai không yêu chị mới là đồ ngốc đấy."

"Vậy sao Tuyết Nhi không yêu chị?"

"Chị muốn em yêu chị à."

"Đúng vậy, vì chị biết em sẽ yêu chị cả đời mà."

"Đúng vậy, cả đời em sẽ yêu mỗi chị."

____________

Sorry mọi người, mấy nay tui đang buồn nên không update nhiều, chap này dựa vào tâm trạng hiện tại nên kết cũng buồn, mọi người không thích có thể bỏ qua nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro