Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia Tay? Sao Có Thể!

Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi cãi nhau đến mức chia tay.

Một tháng sau khi thành lập nhóm, tất cả mọi người đều có lịch trình bận rộn, thông cáo liên tục cùng với luyện tập vũ đạo. Mà công ty lại có tấm lòng vô cùng tốt cho các nàng nghỉ vài ngày, lịch trình cũng ít đi nhiều. Nhưng phim truyền hình gần nhất mà Ngu Thư Hân tham gia sắp phát sóng, là một diễn viên tiêu chuẩn, Ngu Thư Hân đương nhiên phải tham gia tuyên truyền, phỏng vấn các thứ.

Nội tâm Khổng Tuyết Nhi tuy rằng cực kỳ bất mãn, nhưng không thể tránh được, bởi vì nàng biết đây là công việc của Ngu Thư Hân. Hôm xa nhau Ngu Thư Hân kéo vali rời đi cũng không thèm quay đầu lại làm Khổng Tuyết Nhi vô cùng tức giận. Tại sao trước khi đi chị ta không hôn mình, không ôm mình, Ngu Thư Hân tôi với chị chiến tranh lạnh một giây! Nói vậy nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn nhắn tin dặn dò Ngu Thư Hân một đống trên Wechat. Ngay sau khi nàng gửi không biết là cái tin nhắn thứ bao nhiêu thì nhận được điện thoại của Ngu Thư Hân, nàng bật dậy nghe máy.

"Tuyết Tuyết, tin nhắn của em chị đều xem hết, chị ngại gõ chữ phiền phức nên quyết định gọi cho em. Em đừng lo cho chị, em cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, nhớ ăn cơm ngoan nha. Mỗi ngày sau khi công việc kết thúc chị sẽ gọi cho em được không."

Hai người chị một lời em một câu hàn huyên thật lâu, cho đến lúc Ngu Thư Hân lên máy bay nàng mới lưu luyến mà cúp máy.

Vài ngày liên tiếp Ngu Thư Hân dù có bận đến đâu đều sẽ gọi điện thoại cho nàng, ngay cả buổi tối cũng dỗ nàng ngủ. Vốn Ngu Thư Hân đã sắp quay lại, chỉ là lâm thời nhận một show, vì vậy Ngu Thư Hân tạm thời quyết định nán lại đó. Vốn Khổng Tuyết Nhi chờ đợi Ngu Thư Hân về đương nhiên rất đau lòng, nhưng Ngu Thư Hân nói chuyện với nàng suốt hơn ba tiếng, toàn bộ cuộc điện thoại khiến nàng cười nhe răng tít cả mắt, tâm tình của nàng cũng không đến nỗi tệ.

Vậy vì sao các nàng lại cãi nhau? Câu chuyện thật ra là như thế này.

Mấy ngày nay không lúc nào Khổng Tuyết Nhi không ngồi đếm thời gian, chờ mong Hân Hân của nàng gọi điện thoại. Nhưng Ngu Thư Hân lại không, mỗi ngày lúc trả lời tin nhắn của Khổng Tuyết Nhi thì đã sắp rạng sáng, Khổng Tuyết Nhi biết Ngu Thư Hân bận, cũng không quấy rầy cô. Nhưng mà đã ba ngày rồi nàng ngủ không được ngon, bởi vì buổi tối Hân Hân của nàng không dỗ nàng ngủ!

Vì quá lâu không được nghe giọng cô, Khổng Tuyết Nhi cảm tưởng mình sắp bị ảo giác, các thành viên trong nhóm nhìn thấy trạng thái của nàng cũng không yên tâm, mọi người cùng vây quanh cho nàng lời khuyên. Lúc này bọn họ nhìn thấy một cái hot search #Ngu Thư Hân ngất xỉu ở nơi tuyên truyền#, Khổng Tuyết Nhi sau khi xem video gấp đến đỏ mắt, không quan tâm mọi người ngăn cản liền muốn chạy đến bệnh viện của Ngu Thư Hân ngay lập tức.

Mọi người đương nhiên lo lắng cho Khổng Tuyết Nhi phải đi một mình, cuối cùng bảy người bọn họ vẫn là cùng Khổng Tuyết Nhi đi tìm Ngu Thư Hân. Haiz, tụi này có dễ dàng gì đâu, vì tình yêu của hai cậu ta, tụi này đã hi sinh quá nhiều. Thông qua người đại diện của Ngư Thư Hân, mọi người nhanh chóng biết được bệnh viện và phòng bệnh nơi Ngu Thư Hân nằm. Tám người vội vã chạy tới bệnh viện, vừa mở cửa phòng ra lại nhìn thấy Ngu Thư Hân đang thu xếp hành lý.

Khổng Tuyết Nhi một bước nhào vào lòng Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân tất nhiên là bị dọa rồi, ngây ngốc nhìn các nàng một lúc sau mới có phản ứng. "Hân Hân sao rồi, không sao chứ? Chị mau nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi. Em nhớ Hân Hân lắm, may là chị không sao." Nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi nói líu lo, Ngu Thư Hân lần đầu tiên không cắt ngang được, đợi nàng rốt cục nói xong Ngu Thư Hân mới dò hỏi "Sao các cậu đều đến đây vậy?"

Triệu Tiểu Đường khinh bỉ, trả lời thay mọi người "Còn không phải là bởi vì vợ của chị lo cho chị, tụi em không yên tâm liền phải đi với chị ấy tới đây hay sao." Nghe vậy Ngu Thư Hân cuối đầu nhìn sinh vật trong lòng mình, mà lúc này Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu, dùng đôi mắt ướt át không nói nên lời nhìn cô. "Tuyết Tuyết của chị nhớ chị đến vậy sao? Xin lỗi đã để em lo lắng, muộn như vậy còn chạy đến, chờ Hân Hân kết thúc công việc sẽ đi dạo phố với em, mua đồ ăn túi xách giày cho em nha?"

Ngu Thư Hân nhẹ giọng dỗ dành Khổng Tuyết Nhi, không đếm xỉa tới những ánh mắt khác đang trong phòng bệnh. Ê ê ê, tốt xấu gì tụi này cũng đến chung, đồ trọng sắc khinh bạn, về đi rồi biết! Bảy người còn lại trong lòng gào thét, trong phút chốc liền có chung một suy nghĩ, nhất định phải dạy dỗ lại Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân sau khi dỗ Khổng Tuyết Nhi xong lại tiếp tục hành động ban nãy, cô vừa thu xếp đồ vừa nói "Chút nữa mình kêu trợ lý đưa các cậu đến khách sạn nghỉ ngơi. Mình vẫn còn chương trình phải quay, không đi cùng mọi người được." Khổng Tuyết Nhi bất mãn kéo tay Ngu Thư Hân, khiến cô dừng lại. "Chị mới vừa tỉnh dậy, không cho đi, chị đi với tụi em về khách sạn nghỉ ngơi đi!" Những người khác đều nhao nhao tán đồng, Ngu Thư Hân vừa tỉnh lại đã chạy đi quay tiếp quả thật không tốt.

Ngu Thư Hân trước giờ đều nghe lời vợ khó được một lần cự tuyệt "Không được, mình đã bàn bạc xong với mọi người rồi, nếu làm vậy sẽ không tốt. Tuyết Tuyết ngoan, em với Tiểu Đường các cậu ấy về khách sạn trước, chị quay xong sẽ về ngay." Khổng Tuyết Nhi thấy Ngu Thư Hân không nghe lời thái độ cũng cứng rắn hơn "Em không muốn! Chị mà không về khách sạn với em em sẽ đứng ì tại đây luôn." Khổng Tuyết Nhi lúc này cảm thấy Ngu Thư Hân nhất định sẽ quay về cùng nàng, nhưng Ngu Thư Hân cũng không.

"Tuyết Nhi đừng làm loạn, ngoan nào đây là công việc của chị" Ngữ khí của Ngu Thư Hân tuy dịu dàng nhưng xen lẫn là sự kiên định. Hốc mắt Khổng Tuyết Nhi lập tức đỏ "Chị hung dữ với em!" Ngu Thư Hân thấy mắt nàng đỏ lên liền nhịn xuống dỗ dành "Chị không có hung dữ với em, em ngoan về khách sạn nghỉ ngơi trước. Chị chỉ đi quay show thôi, không sao đâu." Khổng Tuyết Nhi thấy cô không chịu đồng ý nước mắt liền nhanh chóng rớt xuống, đổi lại lúc trước, Ngu Thư Hân tuyệt đối sẽ dời công việc để ở bên nàng, nhưng hiện tại Ngu Thư Hân thế nhưng còn hung dữ với nàng.

Ngu Thư Hân nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi khóc bất đắc dĩ thở dài, cô đưa tay xoa đầu Khổng Tuyết Nhi. Sau đó dùng ánh mắt ý bảo các thành viên thay mình chăm sóc nàng rồi cầm lấy hành lý chuẩn bị rời đi, lúc này Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, tay kéo hành lý cô lại. "Tuyết Nhi đừng quậy, đây là công việc của chị!" Ngu Thư Hân thấy Khổng Tuyết Nhi như vậy chỉ có thể giả vờ hung dữ.

"Được thôi nếu chị vẫn cố tình muốn đi thì chúng ta chia tay!"

Tất cả mọi người bao gồm cả Ngu Thư Hân đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Khổng Tuyết Nhi. Giống như câu nói kia không phải phát ra từ nàng vậy. "Em hiện tại là đang làm loạn, chị đã nói với em đây là công việc." Không đợi Ngu Thư Hân nói xong, Khổng Tuyết Nhi đã lập tức cắt ngang lời cô "Công việc công việc, trong mắt chị đều là công việc, cho dù té xỉu thì cái chị quan tâm cũng chỉ là công việc! Vậy thì chị cùng với công việc của chị đi chết đi!"

Nói xong Khổng Tuyết Nhi liền bật dậy tông cửa xông ra, tiêu sái bỏ đi không quay đầu lại. Ngu Thư Hân trì độn đứng tại chỗ cũng không có đuổi theo, mấy chị em khác đều đuổi theo Khổng Tuyết Nhi. Khổng Tuyết Nhi chạy lâu thật lâu, cho đến khi mệt lả mới ngồi chồm hổm trên đường mà khóc. Mọi người vây bên cạnh nàng, nhưng căn bản không biết nên an ủi nàng như thế nào. Tới khi Khổng Tuyết Nhi khóc đến kiệt sức, bọn họ mới hợp lực gọi xe mang Khổng Tuyết Nhi về khách sạn.

Khổng Tuyết Nhi ngồi trên giường trong phòng khách sạn, nước mắt vẫn rơi. Mọi người cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể thử an ủi nàng, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Triệu Tiểu Đường vẫn không ngừng gọi cho Ngu Thư Hân, nhưng người kia không nghe máy. Đám người Tạ Khả Dần dùng hết tất cả kỹ năng để chọc cho Khổng Tuyết Nhi vui vẻ, nhưng Khổng Tuyết Nhi cố gắng cũng không cười nổi.

Dụ Ngôn chửi đổng Ngu Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi lúc này mới có một chút phản ứng. "Hức... Dụ Ngôn... em... đừng mắng... Hân Hân...". Mấy người bọn họ thật ăn ý trợn mắt khinh bỉ, được lắm không ngờ chị ta còn không cho tụi mình nói Ngu Thư Hân. Lúc này Triệu Tiểu Đường đưa điện thoại của mình cho nàng, trên màn hình là tin nhắn Ngu Thư Hân gửi đến.

[Ngôi Sao Đầu Cá]

Mọi người chăm sóc em ấy giúp chị, khuyên em ấy bình tĩnh một chút. Chờ cả hai bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau.

Vành mắt Khổng Tuyết Nhi đang sắp khôi phục lại bình thường nhanh như cắt đỏ trở lại sau khi đọc tin nhắn. Môi nàng còn không ngừng lẩm bẩm, có phải Hân Hân không thương mình nữa không, có phải Hân Hân chê mình quá đáng ghét không.... Mọi người luống cuống tay chân dỗ dành nàng, sau khi nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi rốt cuộc cũng chịu ngủ mới có thể nghỉ ngơi.

Sáng ngày tiếp theo sau khi bàn bạc mọi người quyết định về ký túc xá trước, chuyện của bọn họ chờ sau khi quay lại Bắc Kinh rồi tính. Mà Khổng Tuyết Nhi yên lặng ngẩn người nhìn chằm chằm điện thoại, Ngu Thư Hân đến tận bây giờ vẫn không gửi bất kỳ một tin nhắn nào. Hiện tại nàng muốn nhìn thấy Ngu Thư Hân, nhưng lại sợ Ngu Thư Hân sẽ ghét bỏ mình. Dưới sự dỗ dành nhẹ nhàng mà kiên quyết của các thành viên, buổi chiều các nàng cuối cùng cũng đến sân bay.

Thật ra Triệu Tiểu Đường có nói chuyện này cho Ngu Thư Hân, nhưng người kia một tin cũng không trả lời. Điều này khiến mọi người vô cùng thất vọng, vì tránh để Khổng Tuyết Nhi đau lòng nên bọn họ vẫn chưa cho nàng biết. Ngay lúc Khổng Tuyết Nhi còn đang do dự có nên gửi tin nhắn cho Ngu Thư Hân hay không thì Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh chịu không nổi, giật lấy điện thoại của nàng.

"Đừng nói em còn muốn gửi tin nhắn cho cậu ta nhé, em chiến tranh lạnh với cậu ta một thời gian đi, đến lúc đó cậu ta liền biết sai ngay thôi. Cứ yên tâm tám người tụi chị sẽ đứng về phía em."

Mọi người đều gật đầu đồng ý với lời của Hứa Giai Kỳ, trong mắt các nàng chuyện này là lỗi của Ngu Thư Hân.

Lúc này có một bóng người từ xa xa đến gần, mọi người đều quen thuộc với dáng người này, là người đại diện Lý Tinh. Ngu Thư Hân thường hay nhắc đến cô ấy, là một người vô cùng đáng tin cậy. Nhìn thấy bóng chị ấy Khổng Tuyết Nhi có chút mong đợi, mong đợi Ngu Thư Hân cho chị ấy đến giữ mọi người lại. "Hân Hân đang ghi hình, em ấy nhờ chị nói mấy đứa về trước, vài ngày nữa sau khi về em ấy sẽ giải thích với mọi người."

Lưu Vũ Hân nghe xong lập tức đen mặt, nàng kéo Khổng Tuyết Nhi vành mắt ửng đỏ cùng các thành viên khác dự định rời đi. "Chị nói với chị ấy, không có gì để giải thích hết, tụi em rất thất vọng về chị ấy." Lý Tinh nghe xong nhìn Khổng Tuyết Nhi đôi mắt đỏ hồng, không đành lòng cuối cùng vẫn là ngăn các thành viên lại. "Haiz, bỏ đi, mấy đứa đi theo chị, chị và mọi người nói chuyện rõ ràng."

Mọi người thấy dù sao cũng cách giờ lên máy bay một khoảng liền đồng ý, Lý Tinh dẫn các nàng vào một góc nhỏ. Nhìn bốn bề vắng lặng Lý Tinh mới mở miệng "Thật ra lịch trình của Hân Hân phải đến cuối tháng, nhưng em ấy có thương lượng với tụi chị và cả staff, dồn toàn bộ công việc vào trong vòng hai tuần để rút ngắn thời gian." Nói tới đây nàng thâm ý nhìn mắt Khổng Tuyết Nhi rồi tiếp tục "Bởi vì ký thỏa thuận cho nên nội dung này phải tuyệt đối giữ bí mật, nhưng chị thấy em ấy thân thể mệt mỏi, sức khỏe và tinh thần đều bị áp lực, không đành lòng nên mới nói cho các em biết. Thật ra Hân Hân làm như vậy là vì Tuyết Nhi, em ấy nói với chị hi vọng có thể dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành công việc để quay về với em."

"Vậy tại sao chị ấy không nói cho em biết." Khổng Tuyết Nhi ngắt lời Lý Tinh. "Em ấy không muốn em lo lắng, em ấy nói sợ sau khi em biết sẽ tự trách mình. Thật ra hôm qua Hân Hân đã gần hai ngày hai đêm chưa chợp mắt, nhưng một tiếng sau khi được đưa vào bệnh viện thì tỉnh lại. Em ấy đề xuất với chị tối đó tiếp tục quay nói thật chị cũng không đồng ý, chỉ là em ấy kiên trì, em ấy nói không muốn em ở ký túc xá một mình suy nghĩ linh tinh. Hân Hân biết mấy ngày nay em ngủ không ngon nên rất sốt ruột, muốn xử lý tốt công việc ngay lập tức để về bên cạnh em."

Triệu Tiểu Đường nghe xong tỏ vẻ khinh bỉ không chút lưu tình, Ngu Đản chính là đồ đần độn. Nhưng hành động rất nhanh chiếm được ánh mắt lạnh lẽo của mọi người, nàng chỉ có thể le lưỡi giả vờ vô tội. Nghe Lý Tinh nói xong Khổng Tuyết Nhi yên lặng ra một quyết định.

Mà Ngu Thư Hân bên này vì chuyện hôm qua khi ghi hình không tập trung, sau vài lần thất thần bị nhắc nhở mới cố gắng hồi phục trạng thái. Kết thúc ghi hình Ngu Thư Hân ngồi trên xe nghỉ ngơi, trợ lý chính lái xe chở cô về. "Chị Hân Hân, mấy ngày nay chị làm việc vất vả quá độ, về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt. Một lát tối em đón chị." Ngu Thư Hân cũng chưa nói gì, cầm điện thoại liền phát hiện tin nhắn vào nửa tiếng trước của người đại diện. Tám người kia đã lên máy bay quay về Bắc Kinh.

Lúc này tâm tình của Ngu Thư Hân mới có thể hóa giải, về rồi sao? Về là tốt rồi, Tuyết Tuyết về chờ chị, chị xong việc sẽ về giải thích với em ngay lập tức. Trong lúc Ngu Thư Hân đang suy tư nên dùng cách gì giải thích thì xe đã đến khách sạn. Sau khi dặn dò sơ vài việc với trợ lý, Ngu Thư Hân mới quay về phòng một mình.

Sau khi vào phòng Ngu Thư Hân khóa cửa cẩn thận, xoay người liền nhìn thấy có một người lao về phía mình, Ngu Thư Hân theo bản năng né tránh lại phát hiện mái tóc đỏ quen thuộc. Ngu Thư Hân vững vàng đón lấy nàng, hai người cái gì cũng chưa nói liền đứng ở sảnh ôm nhau thật lâu, đến khi Ngu Thư Hân có hơi tê chân mới ôm người kia đến trên giường.

Ngu Thư Hân định đi gọi điện thoại nhờ lễ tân mang chút thức ăn lên, chân còn chưa kịp di chuyển bước nào đã bị người kia vòng tay qua eo không cho cô động đậy. "Hân Hân đừng đi mà." Đúng vậy, người đó là Khổng Tuyết Nhi, giọng nói của nàng lúc này còn mang theo chút nghẹn ngào. Từ trước đến nay bộ dạng này của nàng luôn khiến Ngu Thư Hân vô kế khả thi, cô nhanh chóng dịu dàng dỗ dành Khổng Tuyết Nhi. "Ai nói là chị đi, em ăn gì không, chị gọi lễ tân mang thức ăn lên nhé?"

Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, vòng tay ôm Ngu Thư Hân siết chặt hơn "Em không có đói, em muốn chị ôm em." Ngu Thư Hân nghe vậy gỡ tay nàng ra, sau khi ngồi lên giường liền mở hai tay kêu nàng đến, Khổng Tuyết Nhi không chút do dự chui vào lòng Ngu Thư Hân. Hơi thở quen thuộc khiến lòng Khổng Tuyết Nhi sinh ra khó chịu, nhưng nàng vẫn đè áp cảm xúc này xuống. Nàng nói với Ngu Thư Hân "Em biết cả rồi Hân Hân, em xin lỗi là em đã hiểu lầm chị. Chị tha lỗi cho Tuyết Tuyết được không, đừng ghét bỏ Tuyết Tuyết được không."

"Chị Tinh nói cho em biết hả?"

"Dạ."

"Em giải thích cái gì chứ, ngay từ ban đầu đều là lỗi của chị. Là Hân Hân không tốt, sau này bất cứ chuyện gì Hân Hân đều sẽ nói rõ với em, tuyệt đối không làm em đau lòng được không?" Khổng Tuyết Nhi sụt sịt mũi bổ sung "Còn cả không cho phép cãi nhau với Tuyết Tuyết, cũng không được chiến tranh lạnh. Chị phải dỗ em!" Ngu Thư Hân cười, còn có thể như thế nào nữa, cưng lắm, ai biểu đây là bạn gái thân yêu của mình chi.

"Được được, Hân Hân đều nghe theo Tuyết Tuyết hết. Tuyết Tuyết có đói bụng không, chị dắt em đi ăn cơm nha?" Khổng Tuyết Nhi ở trong lòng Ngu Thư Hân cọ cọ, nàng cũng không đói, vì vậy nàng từ chối. "Em không đói, bây giờ em cũng không muốn đi đâu hết, chỉ muốn dựa vô chị." Ngu Thư Hân bất đắc dĩ, hôn lấy con người đang trong lòng mình, không có ý tốt nói "Nhưng mà bậy giờ Hân Hân muốn đi ngủ."

"Vậy em ngủ với chị!" Khổng Tuyết Nhi nói xong mới nhận ra lời nói của mình căn bản là đang dẫn sói vào nhà, nàng xấu hổ mặt đỏ lên như quả cà chua.

Ngu Thư Hân lại cố ý trêu nàng "Ah... Được. Vậy xin hỏi Tuyết Nhi tiểu thư của chị, ngủ của em là danh từ hay động từ?"

"...... Danh từ!"

"Nhưng mà ngủ của chị là động từ nha!" Ngu Thư Hân nói xong liền đè Khổng Tuyết Nhi xuống dưới thân.

.

.

.

.

.

.

Tự tưởng tượng đi................ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro