Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nam Quyết

"Liễu công tử, xin ngài đừng làm khó chúng tôi!"

Liễu Nguyệt vẫn nhàn nhã uống trà không phản ứng khiến thuộc hạ càng thêm sốt ruột.

Phải mất thêm một lúc lâu, Liễu Nguyệt mới gọi thư đồng đưa cho bọn họ một chiếc hộp gỗ son tinh xảo.

Thư đồng đưa hộp gỗ cho ám vệ bên dưới "Công tử nhà ta nói trong này có thứ mà Tiêu công tử cần. Bây giờ các ngươi có thể về rồi."

Sau khi ám vệ nhận lấy đồ vật từ Liễu Nguyệt, bọn họ biết có nói thế nào thì Liễu công tử cũng không trở về Bắc Ly gặp chủ nhân. Cho nên trong vòng tích tắc đã rời khỏi Bích Thủy sơn trang.

Sau khi họ rời đi, Liễu Nguyệt khẽ thở dài, đôi khi hắn thật không hiểu rõ tên ngốc kia cố chấp vì điều gì?

Nhưng suy cho cùng ân oán thù hận của hắn, Liễu Nguyệt không nên xen vào, chỉ là Tiêu Vân từ lâu đã trở thành huynh đệ mà hắn trân trọng, không muốn mất đi.

....

Tiêu Vân trở lại vương phủ đã chạng vạng tối.

Hắn dùng ngón tay xoa thái dương, có chút khó chịu.

Từ lúc nhận ra Kiếm Ca Tây Sở trên người Bách Lý Đông Quân, hắn vốn dĩ muốn ổn định một chút sau đó sẽ truy tìm bí mật đằng sau, vậy mà trong khoảng thời gian vừa rồi Tiêu Vân không thể tra ra bất kỳ manh mối nào.

Tiêu Vân từ nhỏ sống trong gia đình hạnh phúc, bất chợt chông gai kiếp nạn ập tới, mãi cho đến khi hắn ngồi trên vị trí chủ nhân Đăng Nhiên Các mới thấm nhuần tư tưởng chán ghét tranh đoạt thiên hạ.

Trong đầu hắn bây giờ hiện lên vô số hình ảnh hoang tàn đổ nát của Diệp gia, cảnh tượng trên dưới lớn nhỏ gào thét chói tai.

Bản thân Tiêu Vân lại bất lực không thể làm được gì để cứu vớt cả nhà Diệp gia.

Hắn nói hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hắn nói hắn sẽ giết hết kẻ nào hủy hoại Diệp gia, hủy hoại hạnh phúc một đời của hắn.

Trong những năm tháng sau này, Tiêu Vân không sợ trời không sợ đất, chỉ sở bản thân chìm vào giấc ngủ.

Hắn sợ mỗi lần nhắm mắt sẽ nhìn thấy cảnh tượng mãi mãi không thể nào quên được.

Hai vò rượu chẳng mấy chốc đã cạn.

Tiêu Vân cảm thấy bản thân đã ngà ngà say, hắn dựa lên mái nhà Vương phủ nằm dài, hưởng thụ làn gió mát thổi vào người.

Đột nhiên bên cạnh có người đến gần.

"Công tử giờ này vẫn chưa ngủ? Lại ngồi đây uống rượu một mình?"

Tiêu Vân tầm mắt lơ đãng nhìn về thân ảnh người đang tới "Đông Quân, là ngươi?"

"Là ta, ta ngồi xuống cùng huynh, được không?"

Tiêu Vân không trả lời chỉ im lặng gật đầu.

Lát sau hắn hỏi bằng chất giọng trầm trầm ngà ngà say "Sao không ngủ?"

Bách Lý Đông Quân cầm vò rượu Tiêu Vân còn uống dở dang ngẩn đầu uống một ngụm "Ta thấy ở trên này có người không chịu ngủ. Nên phải lên dẫn về."

Khóe môi Tiêu Vân khẽ cong "Ngươi xem ta là trẻ con sao?"

Bách Lý Đông Quân lại uống thêm một ngụm rượu "Không phải trẻ con, nhưng ta thấy cần phải trông chừng."

Tiêu Vân lúc này ngồi thẳng người dậy, hơi men vẫn còn khiến gò má hắn đỏ ửng. Có vẻ như hắn thật sự say rồi.

"Đông Quân, ngày mai cùng ta đến một nơi đi."

"Đi đâu?"

Tiêu Vân không nói gì, khẽ xoay người rời khỏi mái nhà đáp xuống phía dưới, người hắn loạng choạng từng bước vừa đi vừa nói với Bách Lý Đông Quân "Ngày mai ngươi sẽ biết."

Bách Lý Đông Quân nhìn theo hồng y nam tử rời khỏi, trong lòng tồn tại vô vàn thắc mắc chưa thể giải thích.

Y khẽ cười, lại ngẩn đầu nhìn trăng sáng trên cao.

Màn đêm vô số sao trời bao bọc lấy Bách Lý, hiện rõ ràng y chỉ là con người bé nhỏ giữa vòng tròn số mệnh.

Bách Lý Đông Quân dẫu muốn vẫn không thể thay đổi số mệnh. Y thở dài mà thốt ra một câu "Vạn sự tùy duyên."

Ngồi ở trên một lúc lâu sau đó Tiểu Bách Lý trở về phòng mình, lại không hề hay biết từ nãy đến giờ vẫn có người dõi theo y. 

Sáng sớm hôm sau tại phòng Tiêu Vân, Bách Lý Đông Quân đã chờ sẵn ở đó từ rất sớm. Y nhớ lại lời nói mà người nọ hứa hẹn tối hôm qua, bỗng chốc tò mò muốn biết hôm nay sẽ đi đâu.

Mãi đến khi mặt trời đã lên cao được thêm một chút, cửa phòng mở ra bóng dáng quen thuộc như mọi ngày chỉ khác hôm nay Tiêu Vân  không còn mặc y phục đỏ như mọi hôm, thay vào đó là y phục đen tuyền khảm chỉ vàng thêu tay tinh xảo. 

Tiêu Vân ban đầu nhìn thấy Bách Lý Đông Quân thì có chút bất ngờ, nhưng hắn nhớ lại sự tình đêm qua trong lòng thầm trách bản thân sao lại uống say đến mức để người khác nhìn thấy, còn hứa hẹn dẫn người ta đi chung nữa chứ! 

"Đông Quân dậy thật sớm." 

"Ta chỉ mới vừa dậy thôi, ngược lại Tiêu công tử tỉnh táo hẳn chưa?"

Bách Lý Đông Quân nói một câu này kèm nụ cười nhàn nhã, cố ý trêu chọc.

Tiêu Vân nhìn ra ý đồ của y, bèn gõ nhẹ lên trán người nọ "Ngươi thật biết cách trêu chọc người khác."

Tiểu Bách Lý lại mỉm cười "Chỉ trêu ngươi. Không còn ai khác."

Tiêu Vân liếc nhìn Tiểu Bách Lý, dáng bẻ thiếu niên tràn ngập dương quang, quả nhiên thật thích mắt.

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc lại thấy Tiêu Nhược Phong đi đến.

"Tiểu Vân chưa đi sao? Còn đợi ai à?"

Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong, rồi lại nhìn Tiêu Vân

"Tiểu Vân? Gọi cũng nghe thật hay?"

Y liền xoay người hướng Tiêu Vân trêu chọc "Hay ta gọi ngươi là Vân Ca, thế nào? Thích không?"

Tiêu Nhược Phong cùng Tiêu Vân bất chợt không nói nên lời, cả 2 cùng bật cười, hắn nói với Tiểu Bách Lý tùy ý mà làm.

Tiêu Nhược Phong rút bên hông đưa cho Tiêu Vân tấm lệnh bài, "Lệnh bài để đệ có thể ra khỏi thành an toàn. Đi sớm về sớm."

"Đa tạ ca ca."

Tiêu Vân quay sang Bách Lý Đông Quân "Tiểu Bách Lý, đi thôi chúng ta trễ rồi."

Tiêu Nhược Phong nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, rũ mi thở dài. Có những thứ suy nghĩ chỉ một mình Tiêu Nhược Phong biết, hắn mãi mãi giấu vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Vĩnh viễn không thổ lộ cho bất kì ai.

Tiêu Vân cùng Bách Lý Đông Quân cưỡi ngựa đi về phía Đông núi Mộ Trạch.

Dừng lại ở chân núi rồi cả hai đi bộ một đoạn lên triền núi khá dốc.

Bách Lý Đông Quân suốt một đoạn đường không hé môi nửa lời, bởi vì người đi bên cạnh y sắc mặt âm trầm, u ám.

Đến một sơn cốc nhỏ, bên cạnh nơi đó có hai ngôi mộ đơn sơ được dựng lên.

Tiêu Vân ngồi bên cạnh hai ngôi mộ, nhìn chữ khắc trên tấm bia đá mà ngây người.

Trong vô vàng những đêm Tiêu Vân chợp mắt, hắn luôn nhìn thấy bóng dáng cha mẹ đưa tay về phía mình, trong phút chốc chỉ thấy tay hắn chạm vào khoảng không, khiến lòng vô cùng tuyệt vọng.

"Cha mẹ, con đến thăm hai người đây."

Đáp lại hắn chỉ có tấm bia đá vô tri, và cảm giác trống rỗng hụt hẫng.

Bách Lý Đông Quân ở một bên im lặng quan sát, bất giác dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

Không nói một lời nào, Bách Lý Đông Quân quỳ rạp cúi đầu trước hai ngôi mộ

"Diệp Bá, Diệp Bá Mẫu, con là Bách Lý Đông Quân, cũng coi như là người quen biết với Vân Ca, tại đây bái lạy hai người."

Tiêu Vân trợn tròn hai mắt không ngờ Bách Lý Đông Quân lại hành động như vậy, nhưng tiếp theo đó hắn để mặc Tiểu Bách Lý làm gì thì làm.

Nhìn bóng dáng cao ráo thon gọn chạy bên này qua bên kia dọn đi lớp cỏ phủ dày lên ngôi mộ.

Trong lòng hắn tồn tại một loại cảm xúc ấm áp vô cùng.

Bách Lý Đông Quân sau khi nhổ hết đám cỏ mọc xung quanh, phủi phủi tay chạy lại cạnh bên Tiêu Vân "Vân Ca nhìn xem ta có giỏi không? Đã dọn sạch cả rồi."

Tiêu Vân đảo mắt nhìn một lượt, hắn chợt ngộ ra nhiều điều nhưng chỉ đáp lại "Mệt không?"

"Không mệt, nhưng đói bụng rồi Vân Ca ơi."

Trong một khoảnh khắc vô thức, Tiêu Vân khẽ xoa đầu Bách Lý Đông Quân "Xuống núi thôi, dẫn ngươi đến chỗ ăn ngon."

Tiêu Vân luyến tiếc ngoái lại nhìn hai ngôi mộ trên triền núi lần nữa, hắn thầm thì "Cha mẹ, hẹn lần sau con lại lên thăm hai người."

Bách Lý Đông Quân lấy đâu ra can đảm lại bắt lấy tay Tiêu Vân "Vân Ca, lần sau chúng ta lại đến."

"Chúng ta?"

"Vân Ca không muốn dẫn ta đến lần nữa sao?"

Tiêu Vân khóe môi cong cong mỉm cười "Tùy ngươi."

Tiêu Vân dẫn Bách Lý Đông Quân đến một quán nhỏ nằm cách chân núi không xa.

"Tiểu Bách Lý, qua đây ngồi xuống."

Bách Lý Đông Quân nhìn mọi người xung quanh, có vẻ như đều là những nông dân chân chất thật thà.

"Vân Ca đều quen biết những người ở đây sao?"

Tiêu Vân gật đầu. Những người ở đây đều là trước kia sống ở cạnh hắn, sau này rời đi liền được sắp xếp ẩn cư tại nơi đây.

Tiêu Vân nói với chủ quán "Lương bá, vẫn như cũ nhưng hôm nay hai phần ạ."

Bách Lý Đông Quân tò mò hỏi hắn "Vân Ca gọi gì vậy?"

Tiêu Vân vừa lau đũa vừa trả lời "Chỉ là mì sợi nấu với rau cải hành hoa. Mặc dù không hảo hạng như ở Hầu phủ ngươi nhưng cứ nếm thử, tay nghề của Lương bá rất khéo."

Bách Lý Đông Quân xua tay, "Sơn hào hải vị cài gì chứ? Ta luôn dễ nuôi dễ ăn, đừng nghĩ ta giống công tử thế gia khác chứ."

Tiêu Vân mỉm cười, bất chợt hắn phát hiện ra điểm gì đó không đúng. Chỉ là cảnh giác không tỏ ra bất cứ biểu cảm nào.

Đến khi Lương bá bưng ra hai tô mì nóng hổi khói nghi ngút, lúc này hắn gõ nhẹ lên vành tô, Lương bá chợt hiểu sau đó nhanh nhẹn đi vào trong.

Bách Lý Đông Quân vẫn chưa nhận ra có điều gì bất ổn, nhận lấy tô mì đem về phía mình.

Gió xào xạt, lá cây bay nhẹ trong không trung.

Bầu không khí trước đó vốn an tĩnh bất chợt lan tỏa khí lạnh khiến người ta hô hấp có chút run rẩy.

Hai đôi mắt đối diện nhìn nhau, lúc này đây Bách Lý Đông Quân nhận ra vấn đề đang kề cận bọn họ.

Tay cầm Bất Nhiễm Trần khẽ xoay, nhìn lên trên đỉnh đầu làn khói mờ ảo bao quanh.

Tiêu Vân khẽ nhíu mày "Thiên Ma Vũ trận?"

Bách Lý Đông Quân cả kinh "Thiên Ma Vũ trận, trận pháp từ Tây Vực sao lại xuất hiện ở đây?"

Tiêu Vân không trả lời Bách Lý Đông Quân, hắn nhân lúc Tiểu Bách Lý không đề phòng dùng lực đẩy y ra khỏi trận pháp. Một mình hắn muốn đối đầu không để liên lụy người nọ.

Bất ngờ hàng vạn ngân châm tạo thành một đường dài lao về phía Bách Lý Đông Quân ngăn trở ý định của hắn.

Tiêu Vân hoảng hốt, trong nháy mắt dùng tốc độ nhanh nhất ôm lấy Bách Lý Đông Quân, ngân châm lạnh lùng xẹt qua bên cách tay hắn, xuyên thủng tảng đá trên mặt đất.

Bách Lý Đông Quân vừa muốn mở miệng hỏi hắn có đau không lại bị khí thế quyết tuyệt tràn đầy tức giận kia, cổ họng dường như bị ai bóp chặt, lời muốn nói ra lại hung hăng nuốt trở về.

Tiếng tim đập trầm ổn của hai người trở thành tiếng vang duy nhất tồn tại nơi này, hết thảy bụi trần đều không thể xen vào.

Gió lạnh, sát khí, máu tươi.

Bụi đất nồng đậm cuộn trào bay lên, tựa như quỷ dữ hung hăng cấu xé nuốt trọn con người bên trong.

Trong một khoảnh khắc sinh tử trước mặt, Bách Lý Đông Quân sinh ra một ý niệm cùng với người nọ tuyệt không muốn xa rời.

Cả hai xuất kiếm, chiêu thức mạnh mẽ dứt khoát, cả hai đứng giữa thiên địa song song mà chiến.

Cho đến khi cả một vùng trời rút hết khói mờ, trở nên quang đãng.

Dưới màn sương sát khí dần dần chậm rãi tan biến hóa thành bụi bặm, Thiên Ma Vũ trận đã được phá giải.

Bách Lý Đông Quân thu kiếm về tay, lúc này nhìn về phía Tiêu Vân, y tức giận kéo tay hắn ngồi xuống gốc cây to bên cạnh.

Y không nói không rằng, lấy từ trong y phục ra một tấm khăn tay, băng bó lại vết thương trên cánh tay mà lúc nãy Tiêu Vân đỡ cho y.

Tiêu Vân khẽ cất lời "Đông Quân, ngươi tức giận chuyện gì?"

Bách Lý Đông Quân chăm chú băng bó xong vết thương, lúc này được dịp liền nổi giận "Ngươi có biết đó là Thiên Ma Vũ trận hay không còn dám làm liều như vậy?"

"Ta biết."

Tiêu Vân nắm lấy tay Bách Lý Đông Quẫn lực đạo mạnh mẽ như muốn đem xương cốt y bóp nát, thanh âm gần như rống lên "Vậy ngươi cho rằng ngươi là ai? Có một thân thể đao thương bất nhập hay sao? Nếu như ngươi gặp chuyện không may, ta làm sao đối diện với người nhà của ngươi? Ngươi lấy gì đền cho ta?"

Bách Lý Đông Quân ngẩn người trước sự phẫn nộ của Tiêu Vân. Từ lúc quen biết người này đến nay, chỉ vỏn vẹn hơn một tháng nhưng dáng vẻ tức giận này. Quá là kinh khủng rồi.

Bách Lý Đông Quân bên trong mặc dù có hơi sợ hãi nhưng lại tỏ ra vẻ không cam tâm.

Y đẩy mạnh Tiêu Vân khiến thân hình hắn lảo đảo không vững, phần lưng đụng phải gốc cây làm hắn nhíu chặt mày.

Y phục đen tuyền che đi vết máu thấm trên lưng Tiêu Vân, lại không thể qua được mắt Bách Lý Đông Quân.

Ngón tay thon dài của Tiêu Vân bám chặt lấy gốc cây, từ trong tay áo rỉ ra vài tia máu đỏ thẫm, vậy mà tren gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Đến khi vài giọt máu rơi xuống mặt đất, Bách Lý Đông Quân cả kinh ôm lấy Tiêu Vân hoang mang "Vân Ca làm sao vậy?" .

Tiêu Vân lắc đầu ý nói không sao, lại tự mình đứng dậy rời đi.

Từ trước đến nay hắn chưa từng để ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình bao giờ.

"Không sao cả đi về thôi. Nếu về trễ ca ca sẽ lo lắng."

Bách Lý Đông Quân không tin nên nhẹ nhàng cầm lấy tay Tiêu Vân, hắn một mực đẩy ra leo lên lưng ngựa, "Tiểu Bách Lý có về hay không? Ta nói không sao chính là không sao. Chúng ta về thôi."

Bách Lý Đông Quân trong lòng lo lắng không thôi nhưng hắn đã nói vậy dù có thế nào cũng không lay chuyển được.

Đi một đường về đến Vương phủ đã thấy Tiêu Nhược Phong đứng đợi ở cửa.

"Tiểu Vân hôm nay về trễ như vậy, có việc gì sao?"

"Hôm nay chúng ta gặp...."

"Không có việc gì, ca yên tâm. Là đệ quân giờ về thôi."

Tiểu Bách Lý đang định nói thì Tiêu Vân đã ngăn y lại sau đó đi về phòng của mình.

Bách Lý Đông Quân cũng không nói thêm gì cũng theo sau Tiêu Vân trở về phòng.

Tiêu Vân về đến phòng, bao nhiêu sức lực hắn dùng để chống đỡ đến bây giờ dường như đã cạn kiệt.

Dựa người vào thanh chắn giường, hắn xé mạnh áo để lộ bả vai rướm máu đỏ thẫm trông rất dữ tợn.

Có vẻ như độc tố từ ngân châm kia đã lan ra một phần bả vai, khiến Tiêu Vân đau đến nhăn mặt.

Hắn còn định dùng nội lực tống khứ độc tố ra bên ngoài thì bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy vào.

Không ai khác chính là Tiêu Nhược Phong.

"Ca, sao lại đến đây?'

"Ta không đến thì đệ còn định giấu ta đến bao giờ!"'

"Ta..."

"Xoay người lại ta giúp đệ đẩy độc tố ra bên ngoài."

Tiêu Vân không đồng ý, hắn không muốn việc của mình liên lụy đến người khác.

"Ta tự mình làm được, ca ca không cần lo lắng."

Tiêu Nhược Phong thở dài, trong nháy mắt phong bế kinh mạch Tiêu Vân.

Hắn không thể cử động liền nổi cơn tức giận "Thả đệ ra."

Tiêu Nhược Phong một mực im lặng không đáp chỉ lặng lẽ dùng chân khí ép hết độc tố ra khỏi cơ thể Tiêu Vân.

Mãi đến một lúc sau trán Tiêu Nhược Phong rịn một tầng mồ hôi mỏng mố dừng lại.

Tiêu Vân lúc này cũng đã phá bỏ huyệt đạo bị Tiêu Nhược Phong phong bế.

Hắn đảo người rời khỏi giường, mặc dù tiếp đó một trận choáng váng ập tới nhưng Tiêu Vân mặc kệ.

Kể cả vết thương trên cánh tay hắn cũng không để tâm.

"Ca ca, hôm nay đến đây là quá đủ rồi. Về nghỉ ngơi đi, đừng phí sức nữa. Đệ không thể nhận thêm bất cứ điều gì từ ca ca nữa, đệ sợ sau này không thể trả hết."

Tiêu Nhược Phong khẽ cười "Ta cần đệ trả cho ta sao?"

"Huynh không cần, nhưng ta cần."

Tiêu Nhược Phong cầm lấy khăn tay đặt sẵn trong phòng đưa cho Tiêu Vân "Xử ký vết thương cẩn thận."

Sau khi Tiêu Nhược Phong rời đi, hắn ngồi sụp lên ghế nhìn bàn tay vẫn còn rướm máu, khẽ nhắm mắt, trong đầu hắn bây giờ có vô vàng suy nghĩ đang diễn ra.

Tiêu Vân hắn phải làm sao đây?

Mặc kệ vết thương rỉ máu, hắn cần an tĩnh suy nghĩ.

......

Tự dưng cái muốn chuyển hướng BE, SE cho dui :))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro