Chương 3
Bách Lý Đông Quân sau khi đoạt được Bất Nhiễm Trần, Tiêu Nhược Phong cũng mời y về phủ ở lại một thời gian.
Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân đến Vương Phủ, được thuộc hạ dẫn đến đình viện, nghe thấy tiếng trường kiếm lanh lảnh truyền từ bên trong, y đảo mắt nhìn qua.
Bóng dáng hồng y thiếu niên lướt dưới tán đào, trường kiếm phiêu dật mà mạnh mẽ dứt khoát. Chợt Tiêu Vân khẽ đảo mũi kiếm hướng Bách Lý Đông Quân đánh tới.
Bách Lý đẩy nhẹ Trường Phong né sang một bên, y cũng thuận thế rút Bất Nhiễm Trần tiếp chiêu. Ngay sau đó Bách Lý Đông Quân giương kiếm cản lại kiếm của Tiêu Vân đang giương tới. Kiếm của Tiêu Vân càng thêm lực đè xuống, cánh tay y không kịp dùng lực thuận thế hạ thấp bả vai, nâng chân nhào lộn một vòng thật đẹp mắt, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng kẹp của hắn.
"Không tệ."
Tiêu Vân thu kiếm vào trong vỏ "Mới không gặp một ngày đã có một chút tiến bộ rồi."
"Là huynh thủ hạ lưu tình." - Bách Lý Đông Quân cúi người hành lễ, cong môi cười nhẹ. Y mặc một thân y phục xanh nhạt, khoác trường bào voan mỏng cùng màu bên ngoài, trên cổ áo và vạt áo dùng chỉ vàng thêu hình cánh mai, hiện ra vẻ thanh tao trang nhã.
Tiêu Vân nhìn sang người bên cạnh Bách Lý Đông Quân "Đây là...?"
"Huynh ấy là Tư Không Trường Phong, huynh đệ kết nghĩa của ta."
Bách Lý chỉ về phía hồng y nam tử "Còn đây là Tiêu Vân công tử, phủ Lang Gia Vương."
Tư Không Trường Không ôm quyền hành lễ "Tiêu công tử! Tại hạ Tư Không Trường Phong!"
Cả ba người đang nói chuyện, lúc này Tiêu Nhược Phong mới từ hoàng cung trở về đã tiến vào đình viện nơi bọn họ đang ngồi.
Tiêu Vân nhìn thấy Tiêu Nhược Phong trở về liền nói "Ca, huynh về rồi, vào đây ngồi đi.", hắn châm trà sau đó đưa về phía Lang Gia Vương
Bách Lý Đông Quân chống cằm cười cười "Tiểu Vương Gia, huynh hôm nay gọi ta đến là có chuyện gì sao?"
Tiêu Nhược Phong mỉm cười "Có việc thì mới mời được Bách Lý công tử về phủ hay sao?"
"Không phải, chỉ là ta nghĩ phải có việc gì thì mới gọi ta đến đây."
Tiêu Vân mỉm cười "Ca ta chỉ muốn mời người tham gia Đăng Nhiên Các, tổ chức ám vệ thành Thiên Khải, thế nào? Có hứng thú không?"
Đăng Nhiên Các - tổ chức ám vệ đứng đầu thiên hạ, Bách Lý Đông Quân càng không ngờ người lập ra nó lại là Lang Gia Vương.
Tư Không Trường Phong lại càng há hốc mồm không kém, lắp bắp nhìn về Tiêu Nhược Phong "Vương Gia, ngươi là ... chủ nhân của Đăng Nhiên Các thật sao?"
Tiêu Nhược Phong mỉm cười, môi nhấp một ngụm trà, "Trước đây là như vậy, bây giờ thì không phải?"
Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên "Không phải? Là sao?"
Tiêu Nhược Phong chỉ về phía Tiêu Vân "Trước đây Đăng Nhiên Các của ta, nhưng một năm trở lại đây đệ ấy là người tiếp quản."
Tư Không Trường Phong một phần thêm một phần ngưỡng mộ hồng y nam tử trước mắt.
"Tiêu công tử, tuổi trẻ tài cao. Tại hạ khâm phục."
Tiêu Vân cúi đầu khẽ cười "Không dám nhận. Ta thực sự không có tài cán gì, rất may mắn được ca ca tin tưởng nên giao lại."
Phải nói đến Đăng Nhiên Các từ lúc Tiêu Nhược Phong sáng lập ra đã khiến nhiều người trên giang hồ khiếp sợ. Tuy nhiên đối với việc Tiêu Vân tiếp quản Đăng Nhiên Các, nơi mày càng trở nên quyết tuyệt tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Kẻ nào được Đăng Nhiên Các nhắm đến đều không thoát khỏi số phận chết không ai hay biết, biến mất khỏi thế gian trong tuyệt vọng, mơ hồ.
Tiêu Nhược Phong không ngăn cản cách làm của Tiêu Vân, vì hắn ta biết rõ đệ đệ của mình không tùy tiện làm bừa, càng không giết người vô tội.
Một năm trở lại đây, Thiên Khải thành trở nên yên bình hơn bao giờ hết.
Những kẻ lạm dụng chức quyền, lấy mạnh đè yếu đã giảm bớt phần nào. Tuy rằng cách làm của Tiêu Vân độc đoán, không chừa cho ai một đường lui.
Đến tận bây giờ người ở cả thành Thiên Khải đều truyền tay nhau nói, tiểu công tử ở Lang Gia Vương mãi mãi không nên đắc tội vào.
Bách Lý Đông Quân hướng mắt nhìn về phía hồng y nam tử, trong làn gió thoang thoảng làm tà áo khẽ lay động.
Người nọ cột tóc lên cao lộ ra dáng vẻ thiếu miên không cuồng cao ngạo.
Tiêu Vâm trong mắt Bách Lý Đông Quân như phủ lên một tầng sương mờ ảo không nhìn rõ.
Y bất chợt mỉm cười "Tiêu công tử, ta nguyện ý tham gia Đăng Nhiên Các."
"Nhưng ta có một điều kiện!"
"Ngươi nói, ta nghe."
Bách Lý Đông Quân kéo Tư Không Trường Phong vào cuộc nói chuyện "Ta muốn huynh đệ của ta cũng được vào."
Tiêu Vân đứng lên trước khi hắn rời khỏi đình viện để lại một câu "Chỉ cần ngươi tham gia Đăng Nhiên Các, ngươi muốn gì ta đều đáp ứng."
Tiêu Nhược Phong dõi theo bóng dáng Tiêu Vân, trong lòng thầm thở dài, khẽ nheo mắt nhìn cho đến khi Tiêu Vân rời khỏi hẳn.
"Bách Lý tiểu công tử, ta đã phân phó thuộc hạ bố trí phòng nghĩ ngơi cho hai người. Mọi thứ trong Vương Phủ cứ thoải mái. Cần gì thì nói với nô tỳ trong phủ. Hiện tại ta còn có việc, xin đi trước."
Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cúi chào Lang Gia Vương, sau đó cả hai cũng trở về phòng đã được sắp xếp trước đó.
....
Tiêu Vân sau cuộc gặp gỡ ở đình viện, hắn quay về Đăng Nhiên Các.
Ngồi ở chủ vị nhìn xuống nên dưới, hắn ở đây một năm nhìn lại khoảng thời gian ngắn ngủi này đã làm nên những việc hắn chưa từng nghỉ tới.
Suy cho cùng số mệnh vẫn còn ưu ái cho hắn, để Tiêu Vân như một lần nữa sống lại.
"Công tử, có thư từ Nam Quyết gửi đến."
Tiêu Vân cầm lấy thư từ tay thuộc hạ, đọc qua một lần rồi ném vào lò lửa ở gần đó.
Hắn phất tay gọi thuộc hạ đến gần phân phó nhiệm vụ.
Lát sau đã có bốn ám vệ đứng trước mặt Tiêu Vân, trên tay nắm đang cầm quạt bạch ngọc phe phẩy "Lần này đến Nam Quyết, ta muốn các ngươi mang về một người."
Thuộc hạ bên dưới cúi người hành lễ "Các chủ xin nói."
Hồng y nam tử trầm mặc trong khoảnh khắc liền nói ra một cái tên khiến bốn người bên dưới sửng sốt
"Liễu Nguyệt."
Thuộc hạ mạnh dạn lên tiếng "Các chủ nói Liễu Nguyệt. Chính là Liều Nguyệt công tử của Bích Thủy sơn trang?"
"Là người đó."
Tiêu Vân đưa cây quạt trong tay hướng về phía các ám vệ, "Là người nguyên vẹn không một chút sứt mẻ."
Thuộc hạ nhận mệnh lệnh không nói gì thêm liền lui ra bên ngoài.
Hiện tại chỉ còn Tiêu Vân ở Đăng Nhiên Các, bỗng hắn nghe có tiếng bước chân đi vào.
"Ca, huynh đến rồi."
Người đến là Tiêu Nhược Phong, hắn ta biết vừa rồi Tiêu Vân làm gì, lại không hề hỏi vị đệ đệ của mình đang làm gì.
Trong thâm tâm của Lang Gia Vương, Tiêu Vân muốn làm gì đều được. Trời có sập xuống, hắn đều có thể chống đỡ.
"Làm sao vậy, điều gì khiến đệ suy nghĩ nhập tâm đến thế?"
"Ca, ngày mai ta muốn về thăm hai người họ."
Tiêu Nhược Phong biết Tiêu Vân đang muốn nói đến ai, thầm nghĩ cũng đã hơn một năm Tiêu Vân chưa về thăm họ rồi.
"Ta đi cùng đệ."
Tiêu Vân xoay người cười nhẹ, "Ca không cần đi theo ta. Ta đi sớm về sớm."
Tiêu Nhược Phong biết không thể khuyên bảo gì thêm bèn đồng ý.
Dù sao từ Vương Phủ đến núi Mộ Trách chỉ mất ba canh giờ đi về.
"Ngày mai khi nào đệ xuất phủ?"
"Giờ Dần đệ sẽ đi, không để người khác phát hiện."
Tiêu Nhược Phong gật đầu đồng ý, cả hai nói thêm một vài chuyện rồi rời Đăng Nhiên Các.
Màn đêm phủ lên vòm trời u ám, khoảng cách giữa những thứ xa vời lại càng trở nên mơ hồ, tối tăm.
Tương lai là thứ không thể định đoạt?
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro