Chương 2
3 ngày sau
Điêu Lâu Tiểu Trúc người qua kẻ lại tấp nập, cũng do hôm nay diễn ra hội luận kiếm ba năm một lần.
Trên từng tầng gác cao đã có một vài người an vị, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Bọn họ ở Thiên Khải Thành là những kẻ không nên đắc tội.
Có một số người trời sinh ra đã sở hữu một loại khí chất nổi bật luôn khiến cho người ta phải chú ý, không thể khinh nhờn.
Bách Lý Đông Quân vận trên người y phục trắng, kim quan vàng lấp lánh vấn lên mái tóc, bên hông đeo hồ lô rượu, bên trái là mảnh ngọc phượng hoàng lấp lánh chói mắt.
Thiếu niên rạng rỡ từng bước tiến vào Điêu Lâu Tiểu Trúc, ngắm nhìn một lượt không khỏi cảm thán sự xa hoa mà nơi này phô bày ra.
Chợt, từ phía sau có người vỗ vai y, Bách Lý Đông Quân xoay người lại xem mới nhận ra "Trường Phong? Sao ngươi cũng đến đây?"
Người mới đến, lãng tử giang hồ Tư Không Trường Phong, huynh đệ kết nghĩa của Bách Lý Đông Quân.
Trường Phong cầm Ngân Nguyệt Thương trên tay khẽ đặt trên nền đất, "Ta nghe nói hôm nay ở đây có luận kiếm nên muốn đến xem, sẵn tiện học hỏi thêm chút."
Tư Không Trường Phong chưa từng nhìn nhìn thấy tình cảnh như vậy. Lúc trước hắn ta ở trên phố nhìn thấy đầy rẫy những cao thủ giang hồ, Trường Phong nở một nụ cười thích thú. Từ lúc hắn ta lang bạt đến nay cao thủ từ lớn đến nhỏ cũng đã gặp qua không ít thì nhiều.
Nhưng lần này khiến Tư Không Trường Phong chấn động. Quả thật đồ sộ hơn hắn ta tưởng.
Bách Lý Đông Quân kéo Tư Không Trường Phong ngồi vào bàn, dù sao cũng chưa có ai ngồi, hai người bọn họ ngồi vào hợp lý mà.
Mọi người xôn xao
"Lang Gia Vương đến!"
Tiêu Nhược Phong cùng Tiêu Vân tiêu sái bước vào, hồng y nam tử vẫn rực rỡ như lần đầu gặp gỡ.
Bách Lý Đông Quân đột nhiên nheo mắt nhìn người nọ "Tiêu Vân? Ngươi cũng đến đây ư?"
Chợt y nhận ra, hắn đi cùng Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, thì ra....hắn là người của vương phủ!
Tư Không Trường Phong không ngớt biểu cảm thán phục trên gương mặt, quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân "Ngươi nhìn xem, Vương Gia uy phong biết bao."
Bách Lý Đông Quân mỉm cười, từ nãy đến giờ y chỉ nhìn về phía Tiêu Vân "Người bên cạnh Vương Gia uy phong cũng uy phong không kém!"
Chủ vị ở trên lầu cao, Tiêu Nhược Phong cùng Tiêu Vân an ổn ngồi xuống, nhìn lên đỉnh Điêu Lâu Tiểu Trúc, Bất Nhiễm Trần chễm chệ ở trên.
Tiêu Nhược Phong cất giọng trầm trầm, "Chư vị, hôm nay luận kiếm hãy mong chư vị dốc hết sức mình. Bất Nhiễm Trần đang đợi các vị đến lấy."
Lại một lần nữa Điêu Lâu Tiểu Trúc ồn ào náo nhiệt.
Lại nói người có khả năng đoạt được Bất Nhiễm Trần không phải kẻ đơn giản.
Bên dưới, đã có kẻ đứng ra, Hàn Liên Sở hừ lạnh một tiếng nói với mọi người xung quanh "Diễm Hỏa Tuyệt của Nam Quyết xin được diện kiến chư vị?"
Tiêu Vân khẽ cười, Nam Quyết cũng cử người đến đoạt Bất Nhiễm Trần, quả nhiên...!!!
Tuyệt nhiên, không đợi mọi người chờ đợi lâu, đột nhiên Bách Lý Đông Quân ở trên khẽ điểm chân phi thân xuống dưới đài.
"Bách Lý Đông Quân xin được chỉ giáo."
Hàn Liên Sở đánh giá Bách Lý Đông Quân một lượt, hắn ta mỉa mai "Công tử thế gia nhà ngươi mà cũng dám khiêu chiến với ta?"
Tiêu Vân nghe được câu nói kia, trong lòng cười cợt, hắn thầm nghĩ "Quả nhiên Nam Quyết vẫn không hết những kẻ ngu xuẩn tự cho mình là giỏi."
Bách Lý Đông Quân nhìn Hàn Liên Sở, y nói "Chi bằng chúng ta so tài sẽ biết ta có phải công tử thế gia chân yếu tay mềm như ngươi nói không?"
Song, không đợi lâu Hàn Liên Sở rút ra Diễm Hỏa kiếm danh bất hư truyền, hướng thẳng Bách Lý Đông Quân mà đâm tới.
Mũi kiếm độc đoán, quyết tuyệt mà dốc hết nội lực vào một chiêu.
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy hắn ta, y không hề tỏ ra dáng vẻ lo lắng, nhẹ nhàng khẽ dịch thân né tránh sát chiêu.
Gió lạnh xung quanh nổi lên, trong giây lát một thân bạch y phiêu dật điểm nhẹ chân phi lên không trung, nắm lấy Diễm Hỏa kiếm, ánh mắt y lộ ra vẻ khinh miệt hiếm thấy.
"Chỉ bằng Diễm Hỏa chưa đủ để ta xuất thêm chiêu thứ 2."
Nói đoạn, Bách Lý Đông Quân đẩy một chưởng đánh vào ngực Hàn Liên Sở khiến hắn ta lui lại phía sau bắt đầu thở dốc, bỗng nhiên Bách Lý Đông Quân chuyển cổ ta, dùng hai ngón tay kẹp lấy Diễm Hỏa kiếm, vận lực khiến lưỡi kiếm đứt đoạn.
Rốt cuộc trên thiên hạ, không còn danh xưng Diễm Hỏa Kiếm.
Hàn Liên Sở mất đi binh khí, chỉ còn cách dùng tay không chống đỡ, trong chốc lát hắn ta nhận ra người trước mặt không hề đơn giản như hắn nghĩ.
Hàn Liên Sở thối lui, nhận thua. Hắn ta vẫn muốn giữ táng mạng trở về Nam Quyết.
Sau khi chứng kiến một màn đối đầu vừa rồi của Bách Lý Đông Quân, Tiêu Vân không khỏi khởi lên hứng thú với người dưới đài kia.
Có vẻ như Tiêu Nhược Phong nhìn ra được vị đệ đệ của mình muốn xuống dưới liền nói "Đi đi, ta biết đệ muốn tham gia."
Tiêu Vân khẽ cười "Chỉ có ca hiểu đệ."
Nói rồi hồng y nam tử từ trên cao hạ xuống đấu đài bên dưới.
Tiêu Vân cúi người chào hỏi, hắn nhòn Bách Lý Đông Quân hỏi nhẹ "Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau. Mong ngươi thủ hạ lưu tình."
Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Vân, y vẫn không thể quên được bóng dáng hồng y an tĩnh ngồi dưới gốc cây thổi một tấu khúc lay động lòng người. Mà giờ đây lại khoác lên người phong thái vương giả như vậy.
Quả thật không nên đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài.
"Tiêu Vân công tử quá lời rồi."
Trong phút chốc, Điêu Lâu Tiểu Trúc hào quang bao quanh, mãnh liệt xao động.
"Lăng Vân."
"Lạc Ảnh".
Chiêu thức này, dường như lần đầu tiên cả hai người họ xuất ra. Biến ảo kì dị, cuồn cuộn phong vân.
Lúc này người trong Điêu Lâu Tiểu Trúc đứng ngồi không yên, thích thú không thôi.
Lần đầu tiên bọn họ chứng kiến hai con người đoạt kiếm có tư chất trời sinh như vậy.
Cùng lúc đó, bên dưới đấu đài vang lên một tiếng động cực lớn.
Khói bụi dần tan, mọi thứ xung quanh dần khôi phục.
Rốt cuộc đã xong ....
Mọi người chăm chú nhìn đại cuộc bên dưới, kiếm của Tiêu Vân chỉ cách ngực của Bách Lý Đông Quân dài bằng một ngón tay, trong khi tay của y đã nằm trên cổ hắn.
Tiêu Vân khẽ mỉm cười, nụ cười mà hắn không tự chủ được.
"Tiểu Bách Lý, ngươi thắng rồi."
Bách Lý Đông Quân thu tay lại, y cũng không giấu được nụ cười "Tiêu công tử, là ngươi nhường ta rồi."
Tiêu Vân thu lại kiếm vào vỏ, xoay người trở về ngồi bên cạnh Tiêu Nhược Phong, lúc này Lang Gia Vương đứng lên quan sát xung quanh một lượt rồi tuyên bố
"Còn ai muốn đoạt kiếm thì xin mời bước lên phía trước."
Mãi đến một lúc lâu vẫn không thấy người nào tiến lên, Tiêu Nhược Phong dõng dạc nói "Bất Nhiễm Trần thuộc về Bách Lý tiểu công tử."
Bách Lý Đông Quân một thân tiến đến gần Bất Nhiễm Trần, nắm trong tay thanh kiếm danh chấn thiên hạ.
Y khẽ xoay người, một chiêu xuất ra mọi người đều há hốc không cảm thán được gì.
Tiêu Vân nheo mắt nhìn Bách Lý Đông Quân "Kiếm Ca Tây Sở?"
Một lời nói, chấn động tất cả.
Kiếm Ca Tây Sở, danh bất hư truyền!
Tiêu Nhược Phong đứng bên cạnh chăm chú nhìn Bách Lý Đông Quân không chớp mắt, trong suy nghĩ của Lang Gia Vương, người nọ xuất chúng, người nọ vừa mắt mình.
Tiêu Vân lại mang theo một suy nghĩ khác, năm đó diệt tộc hắn mơ hồ nhìn thấy vài thứ quen thuộc từ Kiếm Ca Tây Sở!
Trong kí ức mờ nhạt những năm tháng về trước của hắn, chỉ có một chiêu xoẹt qua người người đều nằm xuống.
Bất giác lồng ngực hắn đau nhức dữ dội chân đứng không vững khiến hắn lùi về sau hai bước.
Tiêu Nhược Phong nhận thấy bất ổn vội vàng đỡ lấy hắn, "Làm sao vậy? Đệ không khỏe sao?"
Trên trán Tiêu Vân mồ hôi rịn ra một lớp mỏng, hắn lắc đầu nói không cần phải lo lắng "Ca, ta muốn về phủ trước."
Tiêu Nhược Phong lệnh cho thuộc hạ đưa Tiêu Vân trở về phủ, sau đó đi về phía Bách Lý Đông Quân "Bách Lý công tử, hân hạnh được gặp gỡ."
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Tiêu Nhược Phong liền cúi đầu "Lang Gia Vương!"
"Không cần khách sao như vậy, ta tên Tiêu Nhược Phong, công tử muốn gọi thế nào tùy ý."
Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong, y không để ý thân phận liền khoác vai người nọ "Ta nhỏ hơn huynh, cho nên ta sẽ gọi Nhược Phong ca. Thế nào được không?"
Tiêu Nhược Phong vẫn tao nhã như cũ "Đệ muốn là được."
.......
Đôi lời của tác giả: truyện là do trí tưởng tượng của mỗi người. Nên mn ủng hộ thì dui dẻ đọc truyện, không ủng hộ cũng đừng buông lời cay đắng. Bà tác giả đu phim đã mệt tim lắm ròi nên lên đây phải buff nhân vật chính lên trạng thái đỉnh cao. Đừng ai nói sao để nv9 mạnh như vậy nữa. Huhu, mạnh vậy mà vẫn bị condi tình iu quật đấy cơ mà 😀😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro