CHƯƠNG 1
Mùa hoa nở rộ, người người nô nức sắm sửa chuẩn bị đón tết Đoan Ngọ, Bách Lý Đông Quân lần đầu tiên rời khỏi Hầu phủ đến Thiên Khải thành ngao du sơn thủy, nhìn ở đâu cũng thấy thích thú.
Thiếu niên nhíu đôi mày kiếm, ánh nhìn chăm chăm vào những thứ lạ mắt phía trước. Hắn vốn không giống những công tử bình thường quen sống trong nhung lụa, từ nhỏ bản tính đã phóng khoáng, thích ngao du đây đó, hòa lẫn với nhân gian, do đó kiến thức cũng tự nhiên mà phong phú.
Bách Lý Đông Quân chưa từng nghe trên đời này lại có người thổi tiêu đến xuất thần nhập hóa như vậy, "Âm thanh của trời đất cũng đến thế này là cùng! Các nhạc công ở phủ mà nghe được, chỉ e bọn họ xấu hổ đến tự sát mất!"
Nghĩ vậy, thiếu niên không nén nỗi tò mò mà tiến lại gần.
Trước mặt Bách Lý Đông Quân, người thổi tiêu diện trên người hồng y rực rỡ, lãnh đạm mà ngồi nơi gốc cây thổi lên một khúc nhạc mà cho đến tận sau này, nó như in sâu nơi trái tim của y.
Không gian tĩnh lặng bao trùm tất cả, người nọ như chẳng để cảnh vật xung quanh vào mắt, chỉ một lòng chìm trong tấu khúc cho đến khi dứt hẳn, hồng y nam tử ngẩn mặt lên nhìn, dường như Bách Lý Đông Quân bị nhấn chìm vào trong sâu thẳm ánh mắt ấy.
Hồng y nam tử khẽ cười, nụ cười rạng rỡ khiến Bách Lý Đông Quân ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại được.
Người nọ nói "Chỉ là tiện tay thổi một khúc, đã làm phiền mọi người rồi."
Bách Lý Đông Quân vội vàng quơ tay nói không phiền "Tấu khúc của ngươi rất hay, ta có thể biết tên được không?"
"Tên của ta?"
Hồng y nam tử hỏi Bách Lý Đông Quân một câu này khiến hai mắt y sáng rỡ, vốn dĩ ban đầu chỉ định hỏi tên khúc tiêu vừa rồi, ai ngờ người nọ muốn cho y biết cả tên.
"Ta có thể biết không?"
Hồng y nam tử cất tiêu nơi vào thắt lưng, tiến lại gần Bách Lý Đông Quân "Ta tên Tiêu Vân."
"Tiêu Vân"
Bách Lý Đông Quân nhẩm đi nhẩm lại cái tên kia, dường như đã có lúc y nghe qua nhưng không nhớ đã nghe ở thời điểm nào.
Tiêu Vân nở một nụ cười rất nhẹ, mang theo một chút bỡn cợt ẩn tàng nét lạnh lùng, hắn nhìn Bách Lý Đông Quân chăm chú, không khỏi khiến người đối diện có chút bối rối.
Bỗng dưng một thanh âm trẻ con vang lên "Công tử, người ở đây làm ta đi kiếm muốn chết. Chúng ta về thôi công tử, Vương Gia đang đợi chúng ta về ăn cơm".
Hồng y nam tử rời đi trong ánh nhìn của Bách Lý Đông Quân "Tiêu Vân! Ta nhớ tên ngươi rồi."
Một năm nọ vào tháng năm đào hoa nở, hai người họ gặp gỡ.
- Lang Gia Vương Phủ -
Tiêu Nhược Phong nhàn nhã uống trà ở đình viện, mùi sen thơm thoang thoảng, khói trà nhẹ bay, thư thái phong nhã như tên của hắn vậy.
Tiêu Vân tiến về phía Tiêu Nhược Phong "Đệ về rồi."
Tiêu Nhược Phong vẫn chưa bỏ tách trà trong tay, nhẹ nhàng nói "Đi chơi một ngày đến khi có người tìm mới chịu về. Đệ nói xem nếu như có người để ý đến, ta làm sao bảo vệ cho đệ kịp thời."
Tiêu Vân cầm lấy tách trà hắn vừa mới rót đưa lên miệng uống một hơi "Ca, ngươi quá xem thường ta rồi. Ở bên ngoài ta vẫn an toàn, sẽ không gây chú ý nhiều đâu. Ngươi đừng lo."
Tiêu Nhược Phong cầm quạt gõ nhẹ lên đỉnh đầu Tiêu Vân "Không để người khác an tâm được mà. Đói bụng rồi có phải không?"
Tiêu Vân cười hì hì, ngồi ngay ngắn trước mặt Tiêu Nhược Phong "Đệ đói rồi."
Tiêu Nhược Phong bất lực nhưng với đứa nhỏ trước mắt vẫn nuông chiều nhẹ nhàng, hắn phẩy tay để người hầu dọn cơm lên.
Đình viện đón gió mát, bữa cơm cũng chầm chậm trôi qua.
Tiêu Vân sau khi no nê, hắn trở về phòng bỗng nhớ lại thiếu niên dương quang vừa gặp lúc nãy.
Quả nhiên khí thái tuổi trẻ tràn ngập một đường thong dong tự tại.
Tiêu Vân nhớ lại hắn của một năm trước cũng đã từng cười đến rạng rỡ khi ở với phụ mẫu.
Cuối cùng tai họa ập đến, gia tộc của hắn một đêm bị giết sạch sẽ chỉ còn một mình hắn sống sót. Họ của hắn vẫn ở đó, giữ nguyên không đổi, chỉ là cái tên Đỉnh Chi không còn nữa, hắn gọi là Tiêu Vân - vị đệ đệ danh chính ngôn thuận của Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong.
Mây trôi tự tại, tiêu dao phiêu dật, một đời thong dong!
Không còn ngạo nghễ, cao thượng thế tử gia của Diệp gia năm nào. Hắn bây giờ chỉ là đệ đệ kết nghĩa của Lang Gia Vương, sống dưới thân phận khác, không muốn người đời chú ý đến.
Mối thù diệt tộc, nếu như có cơ hội hắn vẫn muốn tìm ra kẻ đứng sau giết chết cha mẹ hắn, trả cho Diệp gia một câu trả lời thích đáng.
Diệp Đỉnh Chi đã sống vất vả trốn ở góc xó xỉnh nào đó cho đến khi được Lang Gia Vương cưu mang đem trở về vương phủ. Mới có được một Tiêu Vân như bây giờ.
Ân tình này trọn đời hắn không thể nào quên. Chỉ cần là chuyện của Tiêu Nhược Phong, hắn mãi mãi đứng trước bảo vệ vị ca ca này.
Nằm nghĩ một lúc Tiêu Vân chợp mắt ngủ một giấc lúc nào không hay.
Trong mỗi cơn mộng mị chả hàng vạn giấc ngủ hắn trải qua, nỗi ám ảnh như khắc sâu trong tâm trí luôn hiện rõ lên.
Từng tiếng kêu oán than, từng lời van xin của kẻ yếu đuối tay không một thứ gì chống trả
Từng người từng người của Diệp gia nằm xuống, đến khi phụ mẫu của hắn nằm gục nơi nền đất lạnh lẽo, lúc này mới rõ hắn đã chẳng còn người thân trên cõi đời này.
Hắn hèn mọn, nhỏ bé, nhút nhát nấp trong một góc kẹt bé tí chẳng ai thấy.
Người áo đen cầm trong tay ngọn lửa sáng rực, hắn ta thả nhẹ mồi lửa thiêu rụi toàn bộ.
Ngọn lửa nóng rát, nước mắt càng nóng rát thấm đẫm gò má thiếu niên.
Chợt, Tiêu Vân bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, ác mộng như con sóng dữ bao lấy hắn, khó thở tột cùng.
Tiêu Vân bật dậy như một lẽ thường tình, sau đó hắn lại ngã người trở về lại giường.
Dường như sự tình đã quá đổi quen thuộc với hắn, hắn sợ ngủ. Mỗi giấc ngủ như đem hắn vào trong biển lửa thiêu rụi không còn tro tàn.
Tiêu Vân chỉnh lại tâm trạng của hăn chợt nhìn ra bên ngoài đêm tối đã buông xuống.
Đèn trong phòng vẫn chưa được thắp lên, hắn cười nhẹ kể từ khi được Tiêu Nhược Phong mang về vương phủ.
Người nọ chẳng ngại hắn là người của Diệp gia, Tiêu Nhược Phong coi hắn như đệ đệ ruột thịt mà đối đãi. Còn thay tên đổi họ khiến hắn sống lại một cuộc đời mới.
Lệnh cho người trên dưới vương phủ chăm sóc, xem hắn là công tử cành vàng lá ngọc nói vương phủ.
Có đôi khi Tiêu Vân mơ hồ không rõ Tiêu Nhược Phong đang ấp ủ mưu đồ gì.
Nhưng càng ngày hắn càng nhận ra Tiêu Nhược Phong chỉ đơn giản xem hắn là người trong nhà mà tận tụy yêu thương.
Coi như Tiêu Vân may mắn ở điểm này hoặc có thể người khác hay nói đùa Tiêu Nhược Phong quá dư thừa tình cảm tiền bạc nên muốn ban phát cho ai thì ban phát người đó vậy.
Tiêu Vân không để tâm, Tiêu Nhược Phong đối xử tốt với hắn một, hắn nguyện cả đời đền ơn cưu mang này.
Tiêu Vân mở cửa sổ để gió đêm tràn vào căn phòng, trăng hôm nay không tròn cũng không khuyết thế mà lại sáng vằng vặc một khoảng trời.
Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, "Là ta, Nhược Phong đây. Đệ đã ngủ chưa?"
Tiêu Vân mở cửa đã thấy Tiêu Nhược Phong đứng trước phòng mình. Vẻ mặt lộ ra vui mừng hiếm thấy.
"Ca, ta chưa ngủ. Có chuyện gì sao?"
Tiêu Nhược Phong phong thái vẫn nhẹ nhàng như cũ "Ta có thể vào trong không. Có chuyện muốn nói với đệ."
"Ca vào đi, bên ngoài lạnh."
Tiêu Nhược Phong cùng Tiêu Vân đi vào, nến trong phòng cũng đã thắp lên không còn tối đen như lúc hắn mới tỉnh dậy.
"Đệ còn nhớ chuyện đệ nói cùng ta 1 tháng trước không?"
Tiêu Vân mơ hồ, "Chuyện 1 tháng trước, cụ thể là...?"
Tiêu Nhược Phong lấy từ trong tay áo một bức mật thư do người của hắn mới vừa truyền tin về đưa do Tiêu Vân.
"Đệ đọc đi."
Tiêu Vân cầm lấy đọc qua một lượt, đến cuối cùng hai mắt hắn nheo lại trầm ngâm "Ca nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
"Trước tiên phải điều tra xem có phải năm đó bè lũ của Thiên Ngoại Thiên dở trò hay không? Nếu đúng chúng ta mới đi bước tiếp theo. Mọi thứ phải có chứng cứ xác thực, không nên làm bừa."
Tiêu Vân gật đầu, "Vậy bây giờ đệ lập tức đến Thiên Ngoại Thiên điều tra rõ ràng."
Tiêu Nhược Phong ngăn cản "3 ngày nữa ở Điêu Lâu Tiểu Trúc sẽ có người đến leo tháp, ta muốn chúng ta xem xong rồi đi vẫn chưa muộn."
"Leo tháp, đại hội thử kiếm sao?"
"Đúng vậy?"
Tiêu Nhược Phong nhìn thấy bộ dạng hào hứng muốn đọ kiếm của Tiêu Vân liền cười cười "Được rồi, đến lúc đó vẫn sẽ cho đệ tham gia đọ kiếm cùng mọi người. Đừng sợ mất phần."
"Đệ cũng được tham gia ư?"
Tiêu Nhược Phong vỗ nhẹ vai Tiêu Vân "Nên nhớ, bây giờ họ Tiêu là tiểu công tử ở vương phủ. Tiêu Vân, em trai của Lang Gia Vương ta, thử hỏi ở Thiên Khải Thành này ai dám cản trở đệ?"
Tiêu Nhược Phong nhàn nhã phóng khoáng, thâm trầm khó đoán. Một mình hắn ta thiết lập tứ hộ thủ Thiên Khải Thành.
Dường như năm đó Thái An đế lựa chọn người kế vị cùn đã tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng đối với Tiêu Nhược Phong phiêu bạt giang hồ mới là chí lớn còn hoàng vị chung quy chỉ là một cái ghế trói buộc hắn trong vòng quyền lực vô thực.
Tiêu Nhược Phong tự tay xé rách chiếu chỉ để lại ngôi vị cho huynh trưởng Tiêu Nhược Cẩn kế nhiệm.
Hắn ta vẫn như cũ làm một Vương gia không can dự triều chính, chỉ là cánh tay đắc lực hỗ trợ hoàng đế.
Tiêu Vân cười lớn "Đúng đúng, Thiên Khải Thành này còn ai dám nói đến Lang Gia vương phủ chúng ta chứ."
"Khuya rồi, nghỉ ngơi sớm. Ba ngày nữa ta dẫn đệ đến Điêu Lâu Tiểu Trúc."
"Được."
Sau khi Tiêu Nhược Phong rời đi, Tiêu Vân theo thói quen hằng đêm đem một vò rượu lên mái nhà ngã người nằm dài.
Rượu không giúp hắn quên quá khứ nhưng khiến hắn không đau lòng với thực tại.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro