[EunNo]
- Anh Noah
- Hở
- Noah à...
- Anh đây sao thế?
- Noah~
- Ềyyy cái thằng này! Có biết đang nói chuyện với ai không hả--
Đang tính quay qua nạt cho thằng nhóc vô phép tắc kia một trận thì trước mắt bỗng tối sầm lại, mùi rượu sộc vào mũi rồi một vòng tay vững chắc ôm trọn Noah vào lòng, cái đầu trắng xù xù cọ đi cọ lại ở vai anh, anh cảm nhận được cái gì đó ươn ướt cọ vào cổ mình. Nước mắt??
Eunho rất hiếm khi lộ mặt yếu đuối trước mặt Noah, đột nhiên cậu như vậy làm anh bối rối không biết phản ứng sao, tay chân loạn xạ hết cả lên. Cái mùi rượu nồng nặc như này anh đoán chắc con sói này vừa mới đi uống về đây mà.
- E-Eunho? Em khóc đấy à?! Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe xem nào
Eunho không đáp lời Noah, chỉ lặng lẽ vùi đầu vào vai anh. Eunho tủi thân lắm, rõ là cậu thích anh ai cũng nhìn ra được hết, đến cả Bamby ngốc xít kia còn nhận ra tình cảm của cậu với anh cơ mà, tại sao chỉ có mình anh là không chịu hiểu. Anh Noah là đồ ngốc, cái đồ công chúa xấu xa chậm hiểu hết thuốc chữa. Sói nhỏ đang rất khó chịu, tửu lượng cậu rất tốt, uống nhiêu đây chưa làm cậu say gục được nhưng men rượu ngấm dần làm đầu óc cậu chếnh choáng hết cả lên, trong vô thức như nào lại chạy đến chỗ anh Noah mất rồi.
- Anh đây rồi Eunho à, sao tự dưng lại uống nhiều vậy hả? Có tâm sự gì kể anh nghe nè, không dưng lại đi uống nhiều như này thì anh biết phải làm sao đây...
Thở dài, Noah nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về thằng đệ ruột, mong sẽ giúp cậu được an ủi phần nào. Có vẻ như có hiệu quả thật, cái đầu đang vùi ở vai anh khẽ chuyển động, anh cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình sẽ siết chặt hơn một chút. "Hình như có hơi chặt quá rồi đó cái thằng này!". Nghĩ vậy chứ Noah vẫn vòng tay đáp lại cái ôm của cậu, tự dưng thằng bé như này anh lo lắm.
- Eunho này, chúng ta là gia đình mà đúng chứ, có chuyện gì thì nói anh nhé, đừng để trong lòng khó chịu lắm. Em biết anh sẽ luôn ở đây với em mà, không chỉ anh mà cả mọi người nếu thấy em như này đều sẽ lo lắng lắm. Có gì khó chịu thì nói bọn anh nghe, chúng ta sẽ cùng nhau đấm bay cái thứ làm em buồn. Không có gì là không giải quyết được hết. Anh biết Eunho của anh mạnh mẽ lắm mà...
- Anh Noah là đồ ngốc
- Hả?! Em nói gì cơ?
- Noah ngu ngốc
- Nàyyy bây chán sống rồi đúng không!!!?? Cho mày nói lại lần nữa
- Em nói anh là đồ ngốc
- DO EUNHO!!!!!
- Haha
- Từ từ, buông anh mày ra, mặt đối mặt nói chuyện như 2 thằng đàn ông xem nào!!
- Không!!
- Buông ra coiiii
- Em không buông đâu~
Noline không hổ là Noline, chẳng lúc nào cảm động trọn vẹn nổi, sự trầm lắng vừa rồi trong phút chốc bỗng vỡ tan, thay vào đấy là sự ồn ào của chàng công chúa nào đó đang giãy đành đạch đòi thoát khỏi vòng tay của cậu sói. Không biết sao mà tâm trạng nó xoay như chong chóng, có vẻ nhóc sói đã vui hơn rồi, nhưng mà tâm sự gì đấy nói sau đi, trước mắt anh phải giải quyết cái thằng chết tiệt này đã.
- DO! EUN!! HO!!!
- Hahahaha anh ơi em xin lỗi mà haha
Nhìn khuôn mặt đang dần đỏ bừng lên vì giận của Noah làm Eunho không nhịn được cười, bao sự tủi thân vừa trào lên chưa được bao lâu bỗng bay biến đâu hết. Mặc kệ người anh đang vung tay chân loạn xạ muốn thoát khỏi vòng tay mình, Eunho vẫn nhất quyết không chịu buông anh ra, anh càng giãy cậu ôm càng chặt. Sau một hồi kẻ tiến người lùi sao mà hai anh em ngã xuống cái sô pha trong phòng, Noah giãy mãi cũng chán, đuối sức nằm xụi lơ trên người cậu nhưng miệng vẫn lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa mắng thằng em không biết phép tắc gì cả.
- Nói cho mà biết, nể tình nay tâm trạng anh mày tốt nên không chấp. Lần sau còn dám như vậy thì chú mày sẽ biết thế nào là cơn thịnh nộ của Han Noah!
- Haha em xin lỗi mà~ Anh ơi em đang khó chịu lắm, anh cho em ôm anh như này một lúc nữa thôi nha
Đột nhiên nhóc con đổi giọng buồn buồn, đầu cứ dụi đi dụi lại bên cạnh Noah làm tim anh mềm xèo. Huống chi ôm Eunho như này cũng không khó chịu, cả người cậu như cái lò sưởi di động ấy, trong trời đông như này ôm cậu còn khá thoải mái. Thế là Noah cũng mặc kệ, ậm ừ đồng ý rồi thả lỏng toàn thân mặc cho thằng đệ ruột ôm, còn mình thì ngáp ngắn ngáp dài, ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái để nằm rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Nhìn Noah cứ thế ngủ ngon ơ trên người mình chẳng nể nang gì, Eunho lại chẳng biết nên vui vì anh chỉ gần gũi như này với người anh yêu quý, hay buồn vì như thế càng chứng tỏ hiện tại trong lòng anh cậu chỉ là thằng đệ thân thiết cùng nhóm chẳng hơn chẳng kém nên mới có thể vô tư như thế.
Chẳng biết mơ gì, đột nhiên Noah khẽ giật mình một cái, miệng lẩm bẩm không rõ, vòng tay ôm cổ Eunho rồi dụi dụi mặt vô đó, xong xuôi lại ngủ ngon lành trên người cậu.
Thịch!
Rồi xong, sói con thấy không ổn rồi. Muốn hôn anh Noah quá làm sao giờ????
Anh ơi em thích anh, em thích anh, em thích anh, thích anh nhất. Noah à, mau mau nhận ra tình cảm của em đi anh...
_
_
_
_
_
"Eunho à có cái này chắc em chưa biết, công chúa nhà mình không ngại gần gũi với người cậu ấy yêu quý là sự thật, nhưng không gần đến mức nằm ngủ ngon ơ trên người người khác vậy đâu em."
Trích tiếng lòng của anh Y – người anh em thân thiết dấu tên của anh N nhóm P cho hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro