Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn Được Gặp Em

1.

Tháng 12, trời mùa đông phảng phất những bông tuyết trắng, không khí không còn mát mẻ của tiết trời thu mà đã ngấm lạnh. Trên đường chỉ còn thưa thớt những bóng đèn lóe sáng.

Chàng trai chỉ mặc độc chiếc áo thun đen, quần âu, chân đi dép đứng ngoài cửa nhà nọ. Bó hoa cùng hộp quà đã sớm được giấu sau hàng ngân hạnh. Ánh mắt đã trở nên lờ mờ nhưng không giấu được sự hồi hộp, lo sợ.

Cô vội vã mặc lên chiếc áo cadigan, tiện tay cầm theo chiếc áo phao chạy băng xuống cầu thang. Chỉ sợ rằng người bên dưới hiên vì chờ mình mà ngã gục. Bước chân cô dần trở nên nhanh hơn khi nhìn thấy thân hình anh đang dần gục xuống.

Ánh sáng đèn chiếu xuống mặt đường, hình ảnh chàng trai dù đã gục xuống vệ đường nhưng ánh mắt anh ta vẫn hướng về phía cửa mà nở nụ cười. Đối với người khác có thể là một tên điên nhưng đối với cô nụ cười ấy như đang làm tan chảy những bông tuyết giá lạnh trên khuân mặt cô. Khuân mặt cô dần ửng hồng khi anh nắm lấy tay kéo xuống ôm vào lòng.

- Thật tốt, thật tốt vì em đã xuống, thật tốt vì được gặp em tối nay.                                     

Đẩy người trong lòng ra, cô vội lấy chiếc áo phao mặc lên người anh. Khi nãy cô tưởng chừng như mình đang ôm một tảng băng di động. Giọng bắt đầu nấc lên mà trách móc, tay thì đập vào ngực anh không ngừng:

- Anh rốt cuộc là đã điên đến mức nào mới có thể uống rượu say xỉn rồi chạy đến đây, anh có thể điên đến mức để bản thân lạnh buốt như này sao.                                                        

  Tống Á Huy nghe tiếng nức nở trách móc của cô, miệng không nhịn được mà khẽ cười:

- Đừng khóc, anh chỉ muốn được gặp em, anh sợ... sợ nếu không nói ra thì sau này cũng không còn cơ hội.

Hân Nghiên nghe thấy giọng nói có phần nghiêm túc mà gấp gáp của anh không khỏi ngại ngùng, xoay người lại giấu đi vẻ lúng túng. Vốn dĩ cô biết rất rõ chuyện mà anh muốn nói là gì. Cô biết rất rõ nhưng cô không có dũng cảm để đón nhận điều đó.

-Anh rất thích em, thích em đến mức sắp phát điên lên rồi.

Nói xong bèn gục xuống người cô, có lẽ là vì đã nói ra được lời muốn nói ở trong lòng nên cảm thấy dễ chịu mà ngủ ngon, cũng có thể do được ngủ trong lòng người mình thương nên mọi lo lắng chất chứa đều biến mất. Hoặc cũng có thể đuối sức mà thiếp đi.

Cô trầm xuống, đưa tay vén gọn những sợi tóc mái rối tung còn vướng những bông tuyết nhỏ, đặt xuống một nụ hôn nhẹ lên trán:

- Không phải bây giờ, anh hãy nói điều đó vào ngày mai khi anh tỉnh rượu. Khi đó em sẽ chấp nhận, em sẽ không chấp nhận câu nói của một người đang say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh