#Phần 1
-"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Hoàng Hậu bị ngã xuống hồ sen rồi "-Ngọc Nhi một nha hoàn thân cận của nàng vội vàng chạy vào bẩm báo với hắn
-" Các ngươi cứu được nàng ta chưa"- Hắn hỏi mà khuôn mặt không ngước lên nhìn, không quan tâm, hắn hỏi một cách thờ ơ
-"Hoàng Thượng! Hoàng Phi cùng Hoàng Hậu bị ngã xuống hồ sen rồi. " - Nha hoàn của Ả cũng chạy theo vào bẩm báo
Nghe đến chữ Hoàng Phi hắn thay đổi một cách chóng mặt
-"Cái gì!? Các ngươi trông coi thế nào mà lại để nàng ấy ngã xuống hồ vào thời tiết lạnh giá này chứ!? Nàng ấy mà xảy ra chuyện gì thì đầu các ngươi sẽ không còn trên cổ nữa!" - Hắn tức tốc chạy đi bỏ lại nha hoàn của nàng đứng đấy như chưa nghe gì đến nàng.
-"Các ngươi cứu được nàng ấy chưa!? "- Hắn gấp gáp hỏi đám nô tài đang tập trung ở đấy
-" Bẩm... Bẩm Hoàng thượng chúng thần đang cố gắng hết sức để tìm Hoàng hậu "- Một tên nô tài lên tiếng
-" Tìm nàng ta sau, bây giờ các ngươi tìm Hoàng Phi cho trẫm ngay. Tìm ngay bây giờ"- Hắn lạnh lùng khi nghe đến nàng
"A Hoàng Hậu kia rồi, người đâu mau ra cứu hoàng hậu ngay. " Nha hoàn của nàng khi nhìn thấy nàng nổi lên vội hét lên với đám nô tài đứng gần đấy
-"Nàng lên được rồi vậy còn Nàng ấy đâu!? Bình Tuệ đâu!? "- Hắn bóp chặt hai vai nàng lay mạnh
Đang lay hắn đột nhiên dừng lại, khuôn mặt hắn thay đổi lạ lùng khi nhìn vào đôi mắt của nàng, không còn là đôi mắt màu xanh lam nữa rồi mà thay vào đó là một đôi mắt đen xám lại, khuôn mặt nàng cũng hết sức lạnh lùng
-" Chàng không quan tâm gì đến sự sống chết của ta ư!? Ta trở thành phế vật rồi ư!? " - Nàng hỏi hắn một cách trầm mặc. Nhìn mặt nàng lạnh lùng vậy chứ, chứ thật ra nàng đang đau lắm, tim nàng đau thắt lại, nàng cố gắng kiềm chế để mình không phải rơi nước mắt
-"Nhưng Nàng ấy đang mang trong mình đứa con của ta."
-"Hoàng Thượng. Hoàng Hậu ngươi ấy cũng đang...... " - Ngọc Nhi chưa kịp nói hết câu thì nàng đã chặn vào
-"Ngọc Nhi đã đến lượt muội nói ở đây như!? Câm miệng ngay cho ta. " Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị nàng chen vào
-"Chàng hỏi cô ta hả!? Cô ta chết rồi, cô ta mà còn sống ta sẽ giết cô ta lần nữa! "- Nàng nói lạnh lùng hàm răng rít chặt
" Bốp "
-"Câm miệng! Nàng ấy mà bị làm sao ta sẽ tính sổ với ngươi "- Hắn tát thẳng vào mặt cô. Từ miệng nàng chảy ra một dòng máu tươi
-" Người đâu nhốt hoàng Hậu vào tẩm cung cho ta, không có lệnh của ta không ai được lại gần " Hắn ra lệnh cho đám thị vệ
Nàng quay người đi, đôi mắt vẫn vậy, khuôn mặt vẫn thế, vẫn lạnh lùng như từ lúc lên đc bờ, nàng cười một cách vừa khinh bỉ vừa chua xót
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro