Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1Vượt qua bài kiểm tra, cho phép thực hiện nhiệm vụ này


【Khu phòng đôi bệnh viện dành riêng đầu tiên trên Tháp Bạc Thành phố Ngân Loan】

Đàm Mặc mặc quần áo bệnh viện sọc xanh, nửa thân trên dựa vào đầu giường, hai chân gác lên nhau, thảnh thơi chơi trò chơi ba chiều.

Tấm biển trên đầu giường viết:

Đội phó đội điều tra thực địa thứ hai

Chấn động não nhập viện để theo dõi trong một tuần

Bệnh nhân bên trái của hắn là một cậu bé mười tuổi bị bó bột ở bắp chân, cậu đang tập trung nghiên cứu các bài học về sinh thái học Kepler.

Màn hình ba chiều hiển thị một đoạn video từ 20 năm trước: tàu vũ trụ quay trở lại từ Kepler 22b, đã bị một thiên thạch va phải khi nó chuẩn bị đi vào bầu khí quyển của trái đất.

Chất lượng hình ảnh hơi thô, toàn bộ màn hình được bao phủ bởi bông tuyết khi phi thuyền phát nổ, khiến khoảnh khắc ly kỳ trong lịch sử loài người giống như một bộ phim hoạt hình chất lượng kém.

Âm thanh như máy móc không có bất kỳ nhiệt độ nào vang lên trong phòng bệnh, tương phản rõ rệt với hiệu ứng âm thanh của trò chơi năng động mười phần.

"Thiên thạch này đã gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho tàu vũ trụ, khiến tàu vũ trụ tan rã trong quá trình di chuyển qua bầu khí quyển. Chín mươi tám phần trăm các mẫu vật trong tàu vũ trụ đã được tiêu thụ trong khí quyển, nhưng 2% vẫn đến được mặt đất."

Trên màn hình ảnh ba chiều xuất hiện một lục địa, đầu tiên là một chấm đỏ nhỏ, nhưng chấm đỏ nhỏ này lan rộng ra như phát ban, sau đó toàn bộ lục địa đều bị nhiễm bệnh.

"Mặc dù Liên minh khám phá Kepler đã đi thu thập mẫu vật trước tiên, nhưng vẫn không ngăn chặn được sự xâm lược của những sinh vật kỳ lạ ngoài hành tinh.... Nhân loại đang phải đối mặt với thảm họa lớn nhất trong lịch sử từ trước tới nay.... Để tránh tuyệt chủng, các quốc gia đã khẩn trương tiến hành cách ly sinh thái... Đến thời điểm hiện tại có khoảng 37,2% thế giới... rơi vào khu sinh thái Kepler...... "

Tần Mộ vô tình làm rơi máy chơi game đập vào sống mũi, hắn đau đến mức như vạn vật trên thế gian đều đã tan thành mây khói.

“Ahhhhh——”

Cậu bé bên cạnh liếc nhìn hắn một cái, rồi bật lớn giọng nói của lớp học trực tuyến lên.

“Lão Hàn, tôi đã nghe bài học đầu tiên về sinh thái học Kepler hàng trăm lần rồi đúng không? Làm ơn đổi cái khác đi.” Đàm Mặc vừa nói vừa che mũi.

“Vậy tôi sẽ mở bài học thứ hai.” Đứa nhỏ được gọi là “Lão Hàn” cho Đàm Mặc một ánh mắt xem thường, nói tiếp, “Tôi nhỏ hơn anh nhiều lắm... Anh còn không biết xấu hổ gọi tôi là“Lão Hàn”?”

“Xin lỗi, Tiểu Hàn —- ý của tôi là, chúng ta đừng bật “ Sinh thái Kepler” nữa, bật toán học, vật lý hay hóa học?” Đàm Mặc tốt bụng nêu ví dụ.

“Tôi là kỹ sư cao cấp, anh không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của tôi gọi tôi là“Tiểu Hàn”? Còn kêu tôi xem toán học, vật lý, hóa học.... Anh có chắc là mình có thể xem hiểu?” Đứa bé chỉ vào tấm biển ở đầu giường, trên đó viết:

Kỹ sư cao cấp Hàn Chuẩn

Gãy xương nằm viện một tháng

“Phần tử trí thức chua ngoa mấy người luôn thích quan tâm đến mấy cái lễ nghi phiền phức này.... Khi trời quang mây tạnh thì muốn trời mưa, trời mưa thì lại muốn mặt trời ló dạng.”

Cho dù Hàn Chuẩn là “thiên tài” trong số những dân thường đi nữa, thì Đàm Mặc cũng không có cách nào mở miệng gọi một cậu bé trông giống như học sinh tiểu học một tiếng “Hàn Công” được.

“Cộp cộp cộp cộp”, Hành lang bỗng truyền đến tiếng giày cao gót, mỗi bước khi dẫm xuống đều rất hữu lực, âm thanh vang lên phi thường đều.

Đàm Mặc đã quá quen thuộc với tiết tấu này, là “Sứ mệnh đang triệu hoán”.

Năm ngoái, kỳ nghỉ lễ của hắn bị ngâm nước nóng, năm nay vì không muốn đột tử trên cương vị, hắn quyết định vào bệnh viện để hưởng thụ cuộc sống, Đối với “kỳ nghỉ” quý giá này, hắn có thể hy sinh tất cả phẩm giá và điểm mấu chốt của một thằng đàn ông.

Hắn dùng động tác thần tốc nhét máy chơi game vào dưới gối, ngã người xuống kéo chăn bông lên, nhắm mắt lại biểu diễn một màn có thể chìm vào giấc ngủ trong vòng một giây.

Nữ sĩ quan Hạ Thừa Phong mặc bộ đồng phục của Tháp bạc, cõng trên lưng một chiếc hộp dài màu đen, đi qua hành lang tiến vào phòng bệnh.

“Phó đội trưởng Đàm, kỳ nghỉ của anh đã kết thúc.”

Đàm Mặc nhắm chặt khóe mắt nghiêng người qua một bên, mơ hồ nói: “Tôi mệt mỏi.....Chóng mặt, buồn nôn ..... Cần tĩnh dưỡng.”

Hàn Chuẩn ở bên cạnh nói: “Đó là dấu hiệu mang thai, anh phải tĩnh dưỡng mười tháng cho đến khi dưa chín rụng.”

Nhóc mới có thai! Cả nhà nhóc mới chín rụng!

Hạ Thừa Phong nhếch khóe miệng cười lạnh một tiếng, “Anh ta bị đồng đội ném qua vai trong một trận đánh cận chiến, đầu đập mạnh xuống đất nên được khiêng vào bệnh viện.”

“Ồ, không phải vì bị máy chơi game rớt trúng đầu à.” Hàn Chuẩn  lạnh lùng nói.

“Máy chơi game?”

“Ừ, anh ta đã chơi game suốt ba tiếng đồng hồ rồi đó..... Máy chơi game ở dưới gối ấy.” Hàn Chuẩn lại nói.

Ý tứ là: Cô có chắc anh ta bị chấn động não thật không đó?

Đàm Mặc nhịn xuống xúc động muốn dùng máy chơi game đập vào đầu Hàn Chuẩn.

“Đại kỹ sư Hàn, ngài đúng là dân tháo dỡ nhà chuyên nghiệp! Ngài thích dỡ nhà như vậy, sao không tới công trường xây dựng đi làm!"

Một bóng đen lướt qua đầu hắn, Đàm Mặc chưa kịp lật người thì Hạ Thừa Phong đã bước lên, nghiêm mặt ngồi lên người của Đàm Mặc.

Hạ Thừa Phong không nặng nhưng trọng lượng của chiếc hộp đen dài trên người cô cũng không nhẹ, với sức ép đột nhiên rơi xuống, làm Đàm Mặc suýt chút nữa phun hết các cơ quan nội tạng ra ngoài.

“Cô..… Cô muốn làm gì?” Mồ hôi lạnh trên trán Đàm Mặc chảy ròng ròng.

Hạ Thừa Phong cúi xuống, cẩn thận quan sát sắc mặt trắng trẻo khỏe mạnh của Đàm Mặc, người đàn ông này có tướng mạo ưa nhìn, mấy ngày qua được sống an nhàn sung sướng, đã có cả má sữa luôn rồi, khiến cô nhất thời quên mất hắn cũng là người có sát khí.

Một tay cô ấn vào vai Đàm Mặc, tay kia thò vào dưới gối của hắn, lấy máy chơi game ra.

“Vẫn còn nóng, xem ra anh đã chơi rất lâu rồi nhỉ.”

Hàn Chuẩn cẩn thận liếc nhìn cái chân đã bó bột của mình rồi nói, “Tôi sẽ tránh ra, các người cứ tuỳ ý?”

“Chúng tôi không có nội dung nào không phù hợp với học sinh tiểu học cả.... Em cứ ngồi yên là được rồi.” Hạ Thành Phong cười nhẹ.

Đàm Mặc cố gắng gượng dậy, nhưng bị Hạ Thừa Phong Phong mạnh mẽ áp chế.

“Đàm phó đội, đội trưởng cấp cao của anh rời khỏi thành phố Ngân Loan lúc 6h30 sáng nay, chấp hành nhiệm vụ hộ tống giáo sư Triệu..... Máy bay bị rơi ở Khu sinh thái Kepler sau khi cất cánh được 30 phút.”

“Cái gì?” Trong nháy mắt sức mạnh của Đàm Mặc bùng nổ khiến hắn bật mạnh người lên.

Hạ Thừa Phong không kịp giữ thăng bằng nên ngã về phía sau, khi đầu cô sắp đụng vào cái giá ở cuối giường, thì Đàm Mặc đã túm lấy dây đeo của chiếc hộp dài màu đen trên người cô.

“Phản ứng của anh nhanh nhạy như vậy, xem ra chấn động não đã được chữa khỏi hẳn rồi.” Hạ Thành Phong không dấu vết thở ra một hơi, vừa rồi cảm giác được sức lực cơ bắp của Đàm Mặc xuyên qua lớp chăn truyền tới, quả thật đã làm cô kinh hãi.

“Sau đó thì sao? Nói nửa chừng như vậy, thằng nhỏ của cô sẽ biến ngắn đó biết không!”

Hạ Thừa Phong nâng nâng cằm, Đàm Mặc kéo cô lại.

“Tôi không có thằng nhỏ, không sợ ngắn.”

Hạ Thừa Phong chống lại ánh mắt của Đàm Mặc, cô thu liễm tâm tình, không còn tâm trạng đùa giỡn nữa.

“Đội trưởng Cao Cảnh của anh đã “vượt biên”, inspector {Giám sát viên} đi cùng đã bị giết ngay tại chỗ.... Tháp bạc Ngân Loan nghĩ rằng chỉ có anh..... mới có thể đánh trúng anh ta.”

Hạ Thừa Phong cởi hộp đen sau lưng xuống, đưa cho Hàn Chuẩn bên cạnh.

Hàn Chuẩn thuần thục mở chiếc hộp, bên trong là một khẩu súng bắn tỉa màu đen, ánh mắt của nhóc đột nhiên trở nên sắc bén, không nói bất kỳ lời vô nghĩa nào đem giá súng gác lên vai, căn cứ theo thông tin do Hạ Thừa Phòng cung cấp ở khu sinh thái, bất đầu chỉnh sửa kính ngắm, sau đó ném súng trở lại cho Đàm Mặc.

Đúng lúc Đàm Mặc đang mặc áo khoác vào, sức lực của Hàn Chuẩn không lớn, mắt thấy khẩu súng còn chưa kịp tới tay của Đàm Mặc đã sắp rơi xuống đất, không ai thấy rõ Đàm Mặc di chuyển như thế nào, chỉ thấy hắn dùng một tay đi vớt, khẩu súng đã được đeo ở trên lưng.

“Chuyện lớn như vậy, tại sao vừa bước vào cô không chịu nói rõ ràng ra thế!”

“Bởi vì anh bị chấn động não, phía trên phải tiến hành kiểm tra lực chấp hành đối với anh.... Kể từ lúc tôi rời khỏi cabin tới nay, thì anh vẫn còn...... 20 giây để chạy lên đỉnh của tòa nhà này.”

Nghe Hạ Thừa Phong nói thế, Đàm Mặc ở trong lòng chào hỏi mười tám đời tổ tông của cô, một bên vội vàng chạy ra ngoài.

“Cao Cảnh là một người rất tốt.” Hàn Chuẩn nói.

Hạ Thừa Phong từ trong tủ quần áo trong phòng bệnh tìm ra một cái túi, thu thập đồ của Đàm Mặc vào.

“Đừng lo lắng, anh ta sẽ trở lại.”

“Ý cô là Đàm Mặc còn sẽ trở lại đây ngủ hả? Tôi còn tưởng cô sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh ta cơ, chứ anh ta ở đây chơi game hoài, ồn ào muốn chết.” Hàn Chuẩn cau mày than thở.

“Tôi nói Cao Cảnh sẽ quay lại.” Hạ Thừa Phong ném máy chơi game của Đàm Mặc vào trong túi, cô liếc nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ.

.

Đàm Mặc đi đến thang máy, phát hiện biển báo màu đỏ vẫn ở trong trạng thái tạm dừng, liền biết Hạ Thừa Phong cố ý ngăn cản không cho mình đi thang máy, hắn đành lao vào lối đi an toàn, chạy như điên lên trên.

Giọng nói của đồng đội phát ra từ máy liên lạc.

“Phó đội, mười giây sẽ đóng khoang cất cánh, anh có được không đó?”

Đàm Mặc tập trung xông lên phía trên, mặc kệ đối phương.

Đồng đội trong máy liên lạc bắt đầu tự hỏi tự trả lời: “Tôi hiểu mà, hỏi một người đàn ông 'có được không', tất nhiên là không thể trả lời “không được” rồi.”

Đàm Mặc đá văng cánh cửa trên tòa nhà, khí lưu hình thành do động cơ máy bay tạo ra lao tới trước mặt, sức gió mạnh đến mức thiếu chút nữa đã hất tung cả người hắn lên.

Nó lơ lửng sau mái tòa nhà của bệnh viện, cánh cửa chính dưới đáy khoang mở ra, thừa dịp máy bay chuyển hướng động cơ thay đổi góc của luồng gió, Đàm Mặc tung người nhảy lên, giẫm vào cửa khoang.

Một người duỗi tay, gắt gao siết chặt cánh tay hắn, dùng sức kéo vào bên trong.

“Kiểm tra đã thông qua, cho phép thực hiện nhiệm vụ lần này.” Ngô Vũ Thanh rũ mắt xuống nói, nhìn đồng hồ trên cánh tay.

Đàm Mặc nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở, mặt không chút thay đổi đi qua bên cạnh Ngô Vũ Thanh.

[Máy bay Nữ hoàng đen]

Nữ hoàng đen đã rời xa thành phố bay về phía khu vực mục tiêu, để lại một bóng đen thoáng qua trên mặt đất.

Toàn thân chiếc máy bay này có màu đen tuyền, tốc độ bay tối đa gấp 15 lần tốc độ âm thanh, gặp phải dòng khí lưu cũng cực kỳ ổn định và không hề có cảm giác xóc nảy, hơn nữa nó còn tĩnh âm.

Bên trong máy bay, một nhóm thanh niên vũ trang hạng nặng thắt dây an toàn, dựa lưng vào ghế ngồi nghiêm chỉnh.

Ngoại trừ ..... Đàm phó đội.

Hắn quay mặt sang bên muốn nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, nhưng Tiểu Thái Kê {từ lóng khi chơi game} ở phía đối diện đang đạp vào chân hắn, chỉ thấy cậu ta ép đầu vào lưng ghế hít thở sâu, cổ họng lăn lên lộn xuống tựa như nuốt nước bọt, hắn cảm giác còn chưa tới địa điểm mục tiêu, gà trống nhỏ rất có thể tự dọa chết chính mình.

Nếu không phải có những đồng đội khác ở đây, Đàm Mặc nhất định sẽ đập một phát vào gáy Tiểu Thái Kê, để cậu ta có thể yên giấc ngàn thu đến nơi mà không cần lo lắng gì.

Ngô Vũ Thanh nhấc chân đẫm vào mu bàn chân Tiểu Thái Kê, tên này mà còn tiếp tục run rẩy, Đàm Mặc đối diện sẽ ném đao chiến thuật ra, chọc vào trán hắn.

“Chẳng phải chỉ là [ Đất bằng nổi sóng thôi sao?] Giang Xuân Lôi, cậu căng thẳng cái gì?” Ngô Vũ Thanh buồn cười nói.

(Đất bằng nổi sóng, là ví cảnh đang yên bỗng dưng có biến, không lường trước được)

“Đừng giẫm lên chân tôi….. Giày của tôi là mới!” Giang Xuân Lôi Thịnh bị dời đi lực chú ý, cuối cùng không tiếp tục biểu diễn Parkinson nữa.

(Parkinson~ bệnh về thần kinh)

Lông mày của Đàm Mặc khẽ nhúc nhích, hắn nhớ ra rồi, tên của Tiểu Thái Kê là “Giang Xuân Lôi”, lúc trước hắn vẫn luôn nhớ thành “Lý Đông Măng”.

Đào hố để vậy thôi, chưa biết có lấp hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tận