chap 5
Đến tầm tối muộn Hàn Lập vẫn đang chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn may là còn vài ba tờ nữa thôi là làm xong hết rồi thì bỗng ngoài cửa có tiếng mở rồi đóng, hắn cũng chả để ý mấy vẫn tiếp tục công việc của mình. Đột nhiên có thứ gì đó vồ lấy cổ hắn mà bám chặt, sau vài giây định hình được thì chỉ thấy một thân ảnh nhỏ đang ngồi trong lòng mình ôm chặt lấy không buông.
"Sao vậy, giờ này sao em còn thức thế?" Thấy có chuyện gì đó hơi lạ với cậu hắn liền hỏi
"Hức chủ nhân lần sau ngài đừng có nhờ bọn họ tìm quần áo giúp em được không ạ, mới đến phòng thay đồ để tìm quần áo thì bọn họ đã bắt em thử cả đống đồ khiến em bị xoay không khác gì chong chóng" Triệu Hạo giờ là đang mách lẻo với Hàn Lập chất giọng run run như sắp khóc vậy
"Ngài xem xem bọn họ cứ bắt em mặc mấy bộ đồ kì lạ lắm"
"Ồ.."
Giờ thì hắn mới để ý đến bộ đồ cậu đang mặc là một bộ *sườn xám nó trông quyến rũ vô cùng da trắng nõn đều lộ ra mồn một làm hắn không nhịn được đưa tay lên sờ mó lung tung. Miệng cũng không nhịn được vồ lấy miệng nhỏ cậu khoá chặt lại tiếng hôn chùm chụt vang khắp phòng làm cho ai nghe tới cũng phải đỏ cả mặt. Sau hồi lâu cả hai vẫn quấn quýt mãi thôi không rời được nhưng đến khi Triệu Hạo sắp hết hơi thì hắn mới nhả ra.
"-hah..ha..chủ nhân à-ư..hưm" mặt cậu đỏ bừng lên rồi mãi mới có hơi để nói thì Hàn Lập lại đưa tay ra nhấn đầu cậu sát gần hắn hơn hôn tiếp.
Cuối cùng Triệu Hạo cũng không nhịn được mà cắn vào môi dưới hắn muốn dứt khỏi sự mê man kia, mùi máu tanh bắt đầu được cậu nếm phải nhưng điều này cũng là bất đắc dĩ mới làm thôi trong thâm tâm Triệu Hạo thề luôn đấy!
"ah..e-em xin lỗi ngài có sao không??..đ-đừng làm em sợ" thấy máu vẫn chảy thì cậu cũng bắt đầu cảm thấy lúng túng xen lẫn hối hận ở trong lời nói lẫn ánh mắt còn phía Hàn Lập thì hắn đang bất động một chỗ sau màn cắn môi vừa rồi của cậu.
Nhìn Hàn Lập không chịu nói gì cậu lại cảm thêm bối rối hơn, định dùng tay mình lau vết thương trên mỗi hắn ra nhưng lại sợ hắn bị gì thế là cậu lại quyết định chơi liều một phen. Chỉ thấy Triệu Hạo chủ động áp sát lại mặt Hàn Lập ngậm lấy môi dưới hắn liếm mút lấy nó, mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang miệng vị mặn của máu cảm giác cứ tê tê ở đầu lưỡi. Khi cảm thấy mùi máu đã phai đi thì cậu cũng theo đó mà nhả môi hắn ra.
Chát!
"Ah!" Cậu bất ngờ giật nảy lên vì bị Hàn Lập 'tát' mạnh vào mông nhỏ, theo đó có dấu tay đỏ in hằn đỏ chát ngay bên mông vừa bị đánh cảm giác vừa đau vừa rát chuyền thẳng lên trên sóng não
"N-ngài-"
"Hah~bé con hư hỏng dám làm thế mà không xin phép tôi một tiếng sao?" Thấy Triệu Hạo đang định nói thì hắn lại rất nhanh chặt lại lời cậu nói
"Hứ...Thế thì thôi em không làm nữa" Triệu Hạo nghe Hàn Lập nói thế cũng bĩu môi phồng má, lông mày co lại quay nghiêng đầu sang một bên nhỏ giọng giận dỗi muốn thoát khỏi vòng tay của Hàn Lập
"Éc.." hắn không nói gì bóp lấy cằm cậu xoay lại đối diện với mặt mình, hai cánh môi đỏ chu ra ngay trước mặt trông vừa đáng yêu vừa buồn cười nếu là người khác chắc cười thẳng vào mặt cậu quá
Chụt
Bỗng chốc hắn hôn hôn nhẹ lên trán cậu cậu cũng nghĩ hắn đang an ủi mình nên cũng nguôi đi cục tức trong lòng
Chỉ là hai người không biết khi Triệu Hạo bước vào phòng đóng cửa không chắc thế là bị một cô người hầu nghe được cũng như thấy được tất cả cảnh vừa rồi của hai người và người này cũng chính là người đưa Triệu Hạo đi thử quần áo định đi tìm cậu để thử một vài bộ nữa thì lại thấy cảnh tượng này. Trong thâm tâm cô đang vô cùng rối loạn nhưng cái vẻ mặt thì lại vô cùng mất liêm sỉ, máu từ mũi không ngừng chảy ra. Và Hàn Lập giờ cũng đã biết được sự hiện diện của cô nên cũng âm thầm chỉnh trang lại bản thân rồi bế luôn bé con trong lòng phắn thẳng về phòng nhưng không phải để làm công chuyện mà chỉ đơn giản bế bé vào ngủ thôi. Hôm nay hắn mệt rồi
______________________________________________________
*Sườn xám Triệu Hạo mặc như này nè cho mấy ní tha hồ nghĩ :)))))👇:
____________________________________________________
Thật ra làm xong lâu r tại t bị sốt nên giờ mới đăng mn thông cảm nhe:))
868 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro