Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Trên thế giới này sẽ có ba loại người. Một là master còn thứ hai là nô lệ và cuối cùng là người thường. Nô lệ ở đây có thể xem như là một loài giống cái đặc biệt, giống cái này có thể nói là một cái máy đẻ 'trứng' - 'giống' tốt và hơn hết loài này có thể ở mọi giới tính nam nữ đều có nếu nô lệ là con trai chúng sẽ có cơ quan sinh dục giống nữ thường là ở dưới dương vật nhỏ của mình. Master chính là các ông lớn chuyên mua nô lệ về để thoải mãn sở thích hoặc nhu cầu cá nhân của mình.

Và hôm nay đây, Hàn Lập một master hay có thể nói là một ông lớn thuộc loại top hàng đầu trên thế giới đang trên đường đi tới một buổi buôn bán nô lệ giành cho giới thượng lưu cấp cao. Đáng lẽ hắn sẽ không đi đâu nhưng lại bị đàn em của mình rủ rê và cái người đàn em đấy không ai khác chính là Dương Minh.

Nghe cậu ta bảo ở đấy sẽ kiếm được bảo bối vừa ngon thịt lại vừa nuột nà trắng nõn thì tội gì mà lại không đi. Cũng không phải hắn biến thái gì như Dương Minh mà thấy có chút tò mò nên đến xem thử thôi chứ hắn đời nào lại tới đó cơ chứ

Nhưng hắn không biết rằng chuyến đi này sẽ khiến hắn rước về được một tiểu bảo bối mà khiến hắn từ một con người vô cảm, tàn bạo, lạnh nhạt với mọi thứ trở thành một người biết quan tâm, chiều chuộng bảo bối của mình hơn. Hắn vừa bước xuống xe thì liền toả ra một loại khí tức khiến ai nhìn vào không khỏi cảm thán cái khí chất ngút trời này

"D-Dạ thưa tiên sinh chắc hẳn ngài đến đây cũng để xem 'hàng' nhỉ?" Tên buôn nô lệ vừa nhìn thấy Hàn Lập bước vào liền vội vã đến chào hỏi

"Nếu như đến đây để chơi thì ngươi nghĩ ta sẽ tới à?" Hàn Lập chỉ hỏi một câu rồi lại tiến bước vào bên trong

Tên buôn nô thấy thế liền cũng không nói gì chỉ có thể khom người mình xuống bước đi sau hắn

"Dạ thưa ở đây đều là hàng ngon thế đấy ạ nếu tiên sinh muốn gì thì cứ việc sai bảo tôi ạ" tên buôn nô bắt đầu giới thiệu cho hắn nghe

'Chậc quả nhiên không có gì thú vị cả' đi được một lúc hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán không hiểu tại sao mình lại phải nghe theo tên thiểu năng Dương Minh đến cái chốn này. Ngay khi hắn định quay người rời đi thì mắt hắn lại ngẫu nhiên nhìn sang một phía. Nơi đó chỉ thấy thân ảnh một người thiếu niên da trắng thịt mềm đang run rẩy. Thấy hắn đang nhìn mình anh cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi và sau đó có vài tiếng thút thít nhỏ.

'Gì đây, ta còn chưa làm gì nữa mà? Có phải là mít ướt quá không' Hàn Lập có chút bất lực

"Ê tên buôn nô, lôi thằng nhóc đằng kia tới đây cho ta" hắn lên tiếng ra lệnh cho tên đứng cạnh mình nãy giờ

"À dạ dạ sẽ có ngay ngài đợi chút" tên kia cũng không dám chậm chễ lập tức tiến tới chỗ anh mạnh bạo kéo lấy dây xích sắt chói trên cổ anh lôi để trước gã

"Này! Còn không mau nín trước mặt vị tiên sinh này nếu mà mày dám khóc một giọt nào rơi xuống giày của ngài ấy thì đừng trách tao ác!!" Tên buôn nô thấy anh nức nở không thôi liền sợ rằng hắn sẽ khó chịu mà đem luôn cái chỗ buôn nô này sang bằng mất. Ai chứ hắn là dám có thể làm lắm

Anh thấy tên đó nói thế cũng liền nín bặt lại mặt thì cúi xuống đất song hai bả vai cũng không chịu được mà run lẩy bẩy lên.

"Này ngước mặt lên đây cho ta xem nào" Hàn Lập khó chịu ra lệnh

Anh nghe thấy thì có chút giật mình rồi cũng từ từ ngước mặt mình lên.

'...xem ra ngũ quan của tên nhóc này cũng không tệ' mắt hắn có chút động, trong lòng hắn có chút tán dương với người đang quỳ trước mắt này.

"Này tên nhóc là gì?"

"Ah..a..là T-Triệu Hạo ạ" Triệu Hạo nghe xong cũng không dám chậm chễ mà trả lời luôn

___________________________________________________________

791 từ

Má ngắn vl lại còn xàm nữa:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro