Chương 2 : Ngoại tình
Vừa đi Tịnh Kỳ vừa hỏi Giai Nhi cuộc sống và thói quen của cô bé. Cô cảm thấy cuộc đời của mình còn quá đỗi hạnh phúc không như một đứa trẻ mới chỉ tám tuổi phải tự lực mưu sinh.
Cô cúi xuống nói với Giai Nhi :
- Nhi Nhi, chị có thể gọi em như thế không?
Giai Nhi ngẩng đầu mỉm cười thật tươi nhìn cô :
- Được chứ ạ. Em vui lắm ạ chị Kỳ Kỳ. Em sắp có nhà rồi.
Nhìn Giai Nhi cười cô cũng không thoát khỏi sự vui lây của cô bé.
Cô lại nói :
- Nhi Nhi, chị ở phòng trọ nên có thể không được tiện nghi và thoải mái lắm. Như thế em chịu được chứ?
- Chị Kỳ Kỳ, em có nhà, có gia đình là em đã rất vui rồi!
Cô cười nhẹ và tiếp tục dẫn cô bé về nhà mình.
Chẳng mấy chốc mà đã đến phòng của cô.
Cô cúi xuống túi lấy chìa khóa ra, từ từ mở cửa phòng rồi bước vào nhà.
Bước chân vào nhà, Giai Nhi thốt lên :
- Kỳ Kỳ, phòng của chị thật sự rất đẹp, còn rất gọn gàng nữa...
Cô cười nhẹ nhìn cô bé ngây thơ này :
- Vậy từ nay, căn phòng trọ này sẽ là nhà của em và chị nha!
Cô bé Giai Nhi mỉm cười thật tươi với đôi má phúng phính khiến Tịnh Kỳ không khỏi hạnh phúc lây với cô bé nhí nhảnh này.
Sau khi sắp xếp giường cho Giai Nhi xong thì cô dẫn cô bé ra ngoài mua đồ và một số vật dụng cần thiết.
Cô đưa Giai Nhi vào những cửa hàng trông thật dễ thương và để cô bé thỏa sức lựa chọn những thứ bé thích. Nhưng Giai Nhi chưa từng được mua đồ mới và đẹp mắt như thế nên cô bé có hơi rụt rè cứ nhìn Tịnh Kỳ sợ cô không đồng ý. Thuyết phục mãi cô bé này mới yên tâm mà lựa chọn.
Cô đứng ngoài cửa hàng chờ Giai Nhi chọn đồ tiện thể nghĩ xem trưa nay nên ăn gì.
Đột nhiên, đôi mắt cô khựng lại ở một cửa hàng thời trang sang trọng cách đó không xa. Cặp đôi lông mày thanh tú của cô dần dần nhíu lại. Càng nhìn kĩ khuôn mặt sắc sảo của cô càng khó coi hơn.
Bạch Lâm? Đó không phải là bạn trai của cô sao? Tại sao anh ấy lại ở đây? Cô gái ở bên cạnh anh ấy là ai? Tại sao hai người ấy lại thân thiết đến thế? Tại sao anh ấy lại ôm hôn cô gái kia?
Hàng loạt những câu hỏi không có lời giải đáp dần dần hiện lên trong suy nghĩ của Tịnh Kỳ.
Cô cầm điện thoại lên rồi nhanh tay bấm một dãy số quen thuộc.
Sau một hồi chuông dài, người bên kia mới bắt máy :
- Alo, Tình Kỳ có chuyện gì sao?
- Bạch Lâm, trả lời em, anh đang ở đâu?
- Anh đang ở thư viện mượn vài quyển sách? Sao vậy? Nhớ anh rồi à?
- Em có chuyện này muốn nói với anh!
- Quan trọng lắm sao? Giọng em có vẻ rất nghiêm túc nha!
- Ừ rất quan trọng đấy. Liên quan đến mối quan hệ của chúng ta.
- Vậy em nói đi, anh đang nghe.
- Vậy anh nghe rõ đây.
Giọng nói của cô trở nên lạnh lẽo dần. Đôi mắt to tròn của cô dần trở nên sắc bén và mang theo một lớp sương mỏng trên đôi mắt diễm lệ ấy khiến sống mũi của cô có cảm giác cay xè.
Tịnh Kỳ hít một hơi thật sâu :
- Bạch Lâm, chúng ta chia tay đi!
- Tịnh Kỳ, em nói gì vậy? Em đang đùa thôi đúng không?
- Tôi không đùa.
- Không phải tình cảm của chúng ta đang rất tốt sao?
- Anh làm gì thì anh là người hiểu hơn ai hết. Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa!
Cô tắt máy để cho Bạch Lâm một mặt ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau đó, Tịnh Kỳ quay đi lau vài giọt nước mắt trên làn da trắng trẻo của mình. Nhìn vào trong thấy Giai Nhi đã chọn được đồ cần thiết. Cô tính tiền xong, dắt theo Giai Nhi rồi quay lưng đi thật dứt khoát và không quay đầu lại lần nào nữa.
Ở tại biệt thự sang trọng kia, một người đàn ông với biểu cảm điềm đạm đối mặt với con trai mình và nói :
- Lăng Thần, vài ngày nữa là con phải nhập học rồi. Gia đình chúng ta từ xưa đến nay có truyền thống phải tự lập nên con sẽ phải ra ngoài sống như những người bình thường. Tất nhiên, con vẫn sẽ được chuyển tiền sinh hoạt hằng tháng. Con hiểu chứ?
- Vâng thưa ba!
- Nhưng mẹ con có một người bạn thân. Người bạn của mẹ con cũng có một đứa con gái bằng tuổi con nên mẹ con đã sắp xếp con đến đó ở cùng cô bé đó rồi. Con chuẩn bị đi mấy ngày nữa rồi chuyển.
- Ba à, như thế đâu có được. Tại sao con lại phải ở cùng con gái chứ?
- Đó là mệnh lệnh cấm con cãi!
- Nhưng ba à, nếu thế tại sao con phải đến nhà cô ta mà cô ta lại không đến nơi con sẽ ở chứ?
- Chuyện này ta đã sắp xếp cả rồi. Con và cô bé đó sẽ ở nơi ta đã chuẩn bị. Ta sẽ gửi địa chỉ cho con sau. Giờ đi lên phòng lo việc của con đi.
Người con trai đó cúi đầu chào ba rồi bước lên phòng với khí thế lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác xa cách.
Anh ta là ai chứ? Anh ta là Hàn Lăng Thần, là con trai của chủ tịch tập đoàn Hàn thị là Hàn Lăng Sở và mẹ là Nam Cung Minh Nguyệt - Một trong những danh môn vọng tộc của nước này. Anh là sinh viên trường đại học A với số điểm là thủ khoa. Anh có gương mặt điển trai có thể làm hàng loạt cô gái gục đổ vì nhan sắc của anh với đôi mắt hoàn mĩ, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng, gương mặt góc cạnh làm cho gương mặt hài hòa không thể nào miêu tả hết vẻ đẹp của Hàn Lăng Thần anh. Nhưng trên người anh cứ như có hàn khí khiến các cô gái muốn tiếp cận nhưng không đủ dũng cảm vậy.
Quay về phòng trọ nhỏ...
Sau khi về nhà, Tịnh Kỳ ngồi thụp xuống sàn và khóc. Bao nhiêu sự mạnh mẽ của cô cứ thế mà đổ vỡ.
Giai Nhi thấy cô khóc liền chạy lại ôm cô :
- Kỳ Kỳ, sao chị khóc? Có phải Giai Nhi làm gì sai khiến chị giận không?
Cô lau nước mắt rồi nhìn Giai Nhi :
- Chị không sao chị chỉ mệt xíu thôi. Giờ chị đi nấu cơm cho em ăn nha!
Giai Nhi gật đầu nhìn cô. Cô vừa vào bếp tiếng chuông điện thoại kêu lên.
Là mẹ cô gọi. Cô nhanh chóng bắt máy :
- Dạ mẹ, con nghe!
- Tiểu Kỳ à, con chuẩn bị chuyển phòng trọ đi nha. Mẹ có một người bạn cũ có con trai bằng tuổi con. À còn học cùng trường với con nữa nên con qua đó ở với cậu ta luôn nha.
- Ơ không được đâu mẹ...
- Tại sao không được chứ?
- Con gái lớn rồi không thể ở chung với con trai được.
- Ở chung có thể giảm tiền phòng. Thôi không lằng nhằng nữa. Quyết định thế nha. Mẹ sẽ gửi địa chỉ cho con sau. Tạm biệt con gái yêu!
Thôi xong rồi, mẹ cô tắt máy rồi. Không thay đổi được nữa rồi.
Cô nên làm thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro