Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Giai Nhi

Hồi ức và kịch bản chồng chéo làm quá khứ mơ hồ...Tình yêu của em từng chút, từng chút...

Tiếng chuông điện thoại vang lên đã phá đi giấc ngủ ngon lành của Tịnh Kỳ.

Cô với tay lấy điện thoại rồi trả lời với giọng nói đang còn ngái ngủ đầy mơ hồ.

- Alo, tôi nghe!

- Tịnh Kỳ, cô còn đang ngủ đấy hả? Cô muốn bị quản lý đuổi việc rồi hay sao?

Tiếng hét to từ trong điện thoại phát ra của Tư Ngọc đã làm cô tỉnh ngủ hoàn toàn.

- A! Tôi quên mất. Giờ tôi đến ngay đây...

Tịnh Kỳ bật dậy khỏi giường, bước nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo ra dáng nữ sinh rồi cầm túi chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi nơi cô làm thêm.

Ánh nắng sớm mai chiếu vào cô gái mặc áo sơ mi trắng đang chạy nhanh trên đường toát ra dáng vẻ năng động.
Làn gió thổi nhẹ tóc cô lên càng thêm phần cá tính của cô nàng.

Cô gái ấy là Tịnh Kỳ. Cô là sinh viên năm nhất trường đại học A - Trường đại học nổi tiếng nhất Bắc Kinh, với thành tích đầu vào nằm trong top 10 người giỏi nhất. Vì tính cách năng động, thân thiện, dễ tính của cô nên từ khi mới vào trường cô đã được rất nhiều người yêu quý.
Đương nhiên, Tịnh Kỳ nhận được thư tình cũng là điều xảy ra thường ngày không dứt.
Cô khiến cho nhiều cô gái trong trường không khỏi ghen tỵ với tài năng và sắc đẹp của cô.

Với sức khỏe của cô chẳng mấy chốc đã đến cửa hàng tiện lợi.

Tư Ngọc thấy cô liền hớn hở chạy ra :

- Nếu tôi không gọi chắc cô lại ngủ quên đúng không, Tịnh Kỳ?

Tịnh Kỳ mỉm cười nhẹ :

- Vâng, đúng là thế đấy. Tôi phải làm gì để cảm ơn Tư tiểu thư bây giờ?

Hai cô gái cùng nhau cười lớn.

- Thôi được rồi! Đừng nói nhảm nữa nếu không quản lý thấy sẽ trừ lương đi đấy.

- Thế mà nãy giờ vẫn có người đứng đây để tán chuyện cùng tôi đấy nha...

Tịnh Kỳ trêu đùa cùng cô nàng lại một câu mới quay lại vị trí của mình để làm việc.

Sau thời gian làm mệt mỏi, cuối cùng Tịnh Kỳ cũng được tan ca.

Đột nhiên, cô nghe bên ngoài có tiếng ồn.

Với tính tò mò của bản thân, Tịnh Kỳ rủ Tư Ngọc cùng ra xem có chuyện gì mà náo nhiệt như thế.

Lách qua một lớp người khá dày Tịnh Kỳ  nhìn thấy vài tên côn đồ đang ăn hiếp một đứa bé gái khoảng tầm bảy đến tám tuổi. Nhưng tên nào cũng cầm gậy nên không ai dám bước ra để giúp bé gái này.

Máu anh hùng ở trong cô lại trào sôi lên. Tịnh Kỳ đứng trước mặt mấy tên côn đồ này, nhìn chúng bằng ánh mắt sắc bén không có hồn, lạnh giọng nói với chúng :

- Mấy người các ngươi có thấy nhục khi ăn hiếp một đứa bé như thế này không?

Mấy tên đó ngẩng đầu lên, thấy một cô gái nhỏ nhắn dám nói với chúng bằng chất giọng lạnh lẽo đó liền hừ nhẹ. Tên cầm đầu bước ra trước mặt cô :

- Cô gái này là ai mà dám nói chuyện với bọn anh như vậy? Nhìn em cũng xinh hay đi chơi với bọn anh đi rồi anh thả con bé này ra!

Tịnh Kỳ chẳng nói chẳng rằng đưa chân lên đá vào bộ hạ của tên đó rồi đưa tay đấm thật mạnh vào mặt tên đó vài cái.
Những tên còn lại thấy vậy liền cùng nhau xông vào để đánh cô vì nghĩ cô chỉ là đứa con gái sẽ không làm được gì chúng.

Nhanh như vút cô nhanh tay lườn qua người chúng rồi xử lý chúng một cách gọn gàng.

Tịnh Kỳ đứng lên phủi tay rồi nhìn chúng bằng ánh mắt muốn giết người :

- Cút!

Mấy tên côn đồ đỡ nhau dậy rồi ba chân bốn cẳng chạy đi với khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi.

Mọi người vỗ tay rồi cũng giải tán dần.

Tịnh Kỳ khôi phục lại gương mặt hiền lành bước đến gần đứa bé rồi đỡ bé lên và hỏi :

- Em tên gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại bị bọn côn đồ ăn hiếp như thế?

Đứa bé thấy cô rất tốt nên bật khóc :

-  Em tên là Giai Nhi. Em là trẻ mồ côi. Em phải đi ăn xin nhưng không may gặp phải bọn chúng...

Cô nhìn đứa bé với ánh mắt đầy thương xót :

- Vậy em hãy về ở với chị đi, được không?

- Thật sao chị? Em cảm ơn chị rất nhiều.

Giai Nhi cười tít mắt nhìn cô. Đó là một nụ cười của trẻ thơ đầy ngây dại.

Tư Ngọc thấy thế liền ra hỏi Tịnh Kỳ :

- Tịnh Kỳ, cô có nuôi nổi đứa bé không? Cô mới chỉ là sinh viên năm nhất, bản thân cô còn chưa lo nổi đấy.

- Tôi sẽ có cách. Thôi tôi về trước đây. Tư Ngọc cô về cẩn thận.

Nói rồi Tịnh Kỳ dắt tay Giai Nhi bước đi.

Đi được một đoạn cô va phải một người con trai. Người này rất cao nên cô phải ngước lên thì thấy người này rất đẹp.

Cô chưa kịp xin lỗi thì người đó đã sải bước đi rất nhanh như đang vội việc gì đó.

Định bước đi Tịnh Kỳ thấy một tấm thẻ học sinh. Cô cầm lên rồi đọc :

- Hàn Lăng Thần? Cùng trường với mình sao? Thế thì trả người ta sau vậy.

Sau đó, cô cùng Giai Nhi bước chân về chung cư nơi cô đang ở khi Mặt Trời đã lên giữa đỉnh trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: