Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: "Làm người của tôi"

"Đại ca, em đã gọi vào số của ba nó rồi!"

"Đưa tao!" Giọng người đàn ông ồm ồm, râu ria xồm xoàm ngồi cái ghế giữa gian phòng vang lên. "Alo! Chủ tịch Doãn à, tôi đây, chắc chắn nghe giọng là ông đoán được tôi là ai chứ nhỉ! Đằng nào cũng đã từng là anh em hơn chục năm về trước..."

"Mày muốn gì cứ nói thẳng ra." Khác hẳn giọng ngạo nghễ của tên kia là giọng của người đàn ông chững chạc.

"Tính ông xưa nay vẫn không đổi nhỉ. Vẫn rất thẳng thắn. Vậy tôi nói luôn vào vấn đề, chắc ông cũng thấy cô con gái nhỏ của ông không về nhà đã gần 1 ngày rồi nhỉ."

"Mày đã làm gì con gái tao."

"Chưa ai làm gì nó cả. Chả là dạo này anh em hơi thiếu thốn cần ông anh trợ giúp một chút ít ấy mà."

"Mày cần bao nhiêu. Địa chỉ ở đâu."

"Không nhiều...5 tỷ. Được chứ."

"Địa chỉ ở đâu."

"Khu nhà hoang lô 3. Em cũng xin nhắc nhở ông anh trước, nếu trong vòng 30 phút nữa không có tiền gửi đến thì tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảu ra với đứa con gái cưng của ông đâu."

"Cho tao nghe giọng con bé."

"Lôi nó ra, cho nó nói chuyện với ba nó."

"Ưmmm... ưm..." Một cô gái được 2 tên kéo ra từ trong ô tô.

"Tháo băng ra cho nó."

"Băng nhi?"

"370911" Cô gái cất tiếng nói nhưng chỉ có mấy con số khô khan.

"30 phút nữa sẽ có tiền tới cho chúng mày tốt nhất là đừng làm gì con bé."

"Tôi chờ tin tốt từ ông."

Một tên nhanh tay bịt miệng cô gái kia lại, miệng dò hỏi:" Đại ca gia đình ông ta có kiểu giao tiếp khá thú vị nhỉ. Chỉ cần 1 dãy số là có thể biết được là nhau. Mà chỉ nhận tiền là thả người sao?"

"Mày lên nhớ ông ta từng là trùm bang Huyết Long. Chắc chắn con gái ông ta cũng thừa hưởng phần nào đó từ ông ta, trói chặt nó lại con bé này nhìn vậy thôi nhưng nó không tầm thường đâu." Vừa nói hắn vừa đưa tay nâng cằm cô, nhìn ánh mắt cương quyết của cô." Tất nhiên là không khi nhận tiền tao cho chúng mày chơi chán rồi thả."

"Reng...renggggg....renggggggg..." Tiếng chuông điện thoại kêu phá tan sự im lặng.

"Alo. Anh Từ em đã chuyển hàng về rồi, anh có cho người qua chỗ em kiểm hàng hay là em lại đưa trực tiếp vào kho?... A! Vâng." Tắt máy. "Thằng chó đó lại cho người đến đấy chúng m chuẩn bị cho đầy đủ đừng để sai sót, nó mà phát hiện thì tiêu cả lũ. Và nhốt con bé kia lại đừng để nó thấy."

Năm phút sau 1 con xe Mercedes bạch kim bản số lượng và 3 xe con xuất hiện trước khu nhà hoang. Một đám vệ sĩ bước xuống, mở cửa con xe Mercedes,chiếc giày da bóng loáng, bộ vest đen, đeo kính râm của một người đàn ông điển trai, phong độ, toát ra khí chất bá đạo, kiêu hãnh như loài hổ bước xuống. Hắn tiến thẳng vào khu nhà hoang.

Tên râu ria xồm xoàm mặt màu hớn hở ra chào đón:" Anh Từ, em không nghĩ là anh đích thân đến đây, hàng em để bên trong mời anh vào."

Sau khi vào trong, hàng đã được chuẩn bị sẵn trong xe, hắn liếc mắt ra hiệu cho đàn em kiểm tra. Tên đi cạnh hắn đi tới kiểm hàng lắc đầu. Cả đám vệ sĩ túm lấy tên râu ria xồm xoàm và anh em của chúng.
"Tao nói này, mày thấy tao dễ lừa lắm đúng không. Bao nhiêu lần trước mày tưởng tao không biết à? Chẳng qua nể mặt thằng Nam tao mới không nói. Nhưng hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn chúng mày, chúng mày được đà lấn tới phải không?" Hắn lên tiếng giọng đanh thép như con dao cứa vào da đầu bọn chúng.

"Anh Từ....anh bình tĩnh đã, là bọn em sai bọn em sai rồi... mong anh tha cho bọn em lần này nữa... lần sau bọn em không dám thế nữa đâu..." Mất hoàn toàn thía đọ ngạo nghễ khi gọi điện trước đó thay vào đó là sợ sệt, lo lắng,...

"Lại còn có lần sau sao. Chắc hẳn thằng Nam vẫn chưa biết, vậy nó biết thì nó sẽ xử lí chúng mày như thế nào hả? Hay giờ tao gọi cho thằng Nam đến nhận hàng, kiểm hàng của chúng mày giao cho tao đây."

"Bọn em xin anh... anh đừng báo với anh Nam, chúng em sai rồi, chúng em sai rồi."

Tiếng hừ lạnh được phát ra từ miệng hắn " Gọi cho thằng Nam đến nhặt xác anh em của nó."

"Binhhhh..." âm thanh nghe chói tai vang lên từ trong chiếc xe tải phía góc trong phòng. Âm thanh đó là do cô tạo ra do đạp vào thành ô tô. Cô mong muốn người ngoài kia có thể giúp cô vì cô có thể thấy tỉ lệ hắn giúp cô là 40%.

"Tiếng gì vậy? Ra xem." Hắn ra hiệu cho tên đứng cạnh hắn.

"Nó không có gì đâu.... chắc là con mèo làm đổ gì đó... chắc là mèo đó.... là mèo..." Tên râu ria xồm xoàm lên tiếng, mồ hôi chảy ròng ròng.

Sau khi mở cánh cửa hòm ô tô tải, hắn nhìn thấy một cô gái bị dây trói kín người, miệng bịt miếng băng keo. Hắn nhìn đôi mắt ánh ấy có phần quen liền kêu người đưa cô tới gần chỗ hắn.
"Đây chẳng phải là cô con gái cưng có khả năng đặc biệt của tập đoàn Doãn thị sao?" Tên thư kí của hắn lên tiếng.
" Tháo băng keo."
Cô được tháo băng keo, miệng đau rát vì bị dán quá lâu:" Anh có thể giúp tôi, giúp tôi ra khỏi đây được không? Làm ơn đó..."
Hắn nhìn cô im lặng một lúc:" Cũng được, tôi sẽ giúp cô nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì? Anh biết bố tôi là ai mà, ông ấy sẽ đáp ứng được hết những gì anh muốn." Cô nghĩ nếu nó không có quá đáng lắm thì cô sẽ đồng ý.
"Làm người của tôi." Từng chứ từng chứ rõng rạc tuôn ra từ miệng hắn, chậm rãi.
"Gì cơ! Người của anh?"
"Đúng vậy . Tôi không có thời gian cô trả lời nhanh nên một chút nếu không cô không còn cơ hội đâu." Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, nâng cằm cô và cương quyết nói.
"Được. Tôi đồng ý." Cô đồng ý vì cô thấy trước được tương lai, khi hắn rời đi cô sẽ bị lôi ra mần nhục trước khi ba cô đến.
"Cởi trói và đưa người ra xe. Còn bọn chúng thì các ngươi biết xử lí thế nào rồi đấy." Nói xong hắn quay người hướng thẳng về phía con xe Mercedes bạch kim kia.


_____________________________CÒN TIẾP _____________________________
Nếu thích truyện nhớ ủng hộ ad nha~❤😉💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lisanma