Kí ức tìm về
Hình như em đã lớn rồi . Lớn từ khi gặp anh
Anh còn nhớ không, những buổi chiều em và anh cùng đá cầu đấy. Vui làm sao nhưng không gì là mãi mãi không gì là trường tồn cái gì cũng có thịnh có suy như một triều đại vậy đó.
Không có gì là chắc chắn cả, chỉ có một thứ chắc chắn là mọi thứ đều không chắc chắn.
Hạnh phúc đang chờ em phía trước nặng lòng đã mất . nhưng trong vô thức em lại tìm anh tìm hình ảnh ấy.
Hình ảnh ngày ấy hiện lên làm hàng mi như ép lại rơi nhẹ hàng nước mắt. Nó cay cay lắm anh à, cay tới nổi tim em thắt lại bổng nó nhói một cái. Anh làm gì biết được, có thể anh đã quên đi một người như em cũng không chừng.
Không hiểu sau anh quay lại trường làm gì chỉ khiến em không thể buôn bỏ ngay. Điều đó anh vui không?, chứ em thì đau lắm á anh. Em khó thở choáng ngợp, em rất cần anh. Những người sau này em quen , nhiều khi em nghĩ đang lấy họ để thay thế anh . Cũng như lấy cái mới để lấp đi khoảng trống đang thôi thớp do sự hằng sâu hình bóng khiến nó thối rữa dần.
Em nhớ anh nhớ vô cùng, giờ sao đây em chỉ muốn nhìn thấy anh dù là bóng hình em cũng mãng nguyện rồi.
Em quen người ta không tới một tháng , em đã nói lời chia tay vì cảm thấy có lỗi giống như đối sử không vông bằng với họ.
Khi nói ra em lại rơi nước mắt, em cũng không biết giờ em muốn gì nữa cứ rơi từng giọt làm ướt cả gối
" Đừng khóc trước mặt người khác, bạn đang cầu sự thương hại hay sao?"
Từ câu nói ấy mà bao nhiêu sự đau đớn em dồn nén , cứ mỗi đêm em lại rơi nước mắt trong vô thức. Không một ai hay biết, tus em viết trên face em chỉ dám để chế độ chỉ mình tôi thôi. Em sợ , sợ người ta biết em yếu đuối.
# nổi lòng tuôn trào trong đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro