Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn: Quà tặng nghĩ lại

Chuyện là khoảng cuối năm lớp 11 hắn ta lại chú ý đến một cô gái. Cô này học ở cái lớp mà hắn ghét nhất trên đời. Hắn ghét cái lớp ấy bởi vì cái lớp đó sở hữu một thiên thần hoàn mĩ như vậy. Hắn ghét cả lũ con trai đứng gần cô gái ấy. Dù chỉ là tụi nó chỉ tình cờ đi ngang qua cô ta thôi.

Lần đầu tiên trong đời hắn ghét một điều gì đó, đã vậy lại còn ghét đủ thứ vô lý trên đời nữa. Tình cờ hắn để ý ẻm là buổi văn nghệ cấp trường trong ngày ăn mừng đầu năm mới. Hắn dường như bị hút vào ở cái giọng nói trong trẻo đến nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh như hai giọt sương, gương mặt trắng nhẹ pha chút hồng hào, đôi môi mềm mại chuyển động mỗi khi cô nàng cất tiếng. Rồi hắn theo dõi, hắn quan sát, hắn chú ý. Lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác thích thú, yêu mến một người khác đến vậy. Kể cả lần trước hắn tỏ tình trong lớp thì hắn cũng chẳng biết là có yêu, có thích người ta hay không, thật ra lúc đó hắn chỉ muốn thể hiện. Nhưng lần này hắn biết chắc rằng con tim hắn rung động thật, rung động một cách bộc phát vô lý.

Vào lúc mà còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật cô ta. Hắn quyết định nhắn tin qua FB chém gió khi hắn vừa mới có một pha kết bạn với nàng thành công. Hắn giả bộ khen ẻm là hát hay lắm, rằng hắn rất ngưỡng mộ. Cô nàng cũng trả lời nhiệt tình cám ơn này nọ khiến hắn cũng vui lắm...

Còn 4 ngày nữa là sinh nhật cô ấy. Lòng hắn ta giờ đã tràn đầy quyết tâm. Lần này hắn sẽ bày tỏ thật lòng, không rùm ben, không khoa trương. Nghĩ ngợi tới lui hắn quyết định nhắn tin bảo là hắn rất thích cô ta, rồi còn bảo là hắn biết còn vài ngày nữa đến sinh nhật ẻm, hỏi thẳng thích gì thì hắn tặng thẳng tay. Nhắn tin xong hắn chờ hơn 10 phút mà chưa thấy nàng ta trả lời. "Rõ ràng là đang online mà sao không thấy hồi đáp". Tim hắn đập nhanh như một cái máy, hồi hộp sợ lỡ như trái tim nó nhảy ra ngoài...

Đến phút thứ 15 thì cô ta đã hồi đáp rằng cô ta rất vui được quen biết với hắn. Cô nói là quà như nào cũng được và hi vọng là ngày sinh nhật có khoảng thời gian đi ăn nói chuyện trực tiếp với nhau.

Hắn vui đến mất ngủ cả một đêm. Ngủ một lúc cũng mơ được một giấc mơ tràn đầy màu hồng.

Trưa trời cái ngày hôm sau, còn 3 ngày là tới ngày trọng đại và nay là ngày chủ nhật. Một ngày tuyệt vời rảnh rỗi để hắn suy nghĩ quà tặng và tiến hành tìm sở hữu nó trong tay.

Suy nghĩ vớ vẫn, đi du ngoạn một hồi hắn cũng mua cho mình được một món mà hắn cho rằng sẽ có giá trị với cô nàng. Nhưng mà hắn ngắm tới, ngắm lui cái món quà rồi tự cho rằng cái món này dỡ hơi thật. Mà thôi kệ, hắn gói quà lại. Thế là hết một ngày nữa.

Còn 2 ngày nữa là đến ngày sinh nhật, hắn đến trường mà nom nóp lo lắng sợ gặp cô ấy. Sợ lỡ cô ấy nhìn thấy hắn thì hắn sẽ bối rối không biết hành xử như nào. Hắn sợ cô ấy giờ nhìn kĩ hắn sẽ phát hiện ra rằng: "Ô hay hóa ra thằng này nhìn một hồi thấy chán quá, nhìn một hồi đâm ra xấu lạ thường". Thế là hắn chui nhanh vào trong lớp học, tránh đi lung tung, ở lỳ trong đó đến hết buổi học, rồi hắn chạy nhanh về nhà, không dây dưa, không la cà.

Tối hôm đó hắn đâm ra thiếu kiên nhẫn và rồi bình tĩnh, tự tin, hắn quyết định nhắn tin cho cô ta. Hắn tự hào thông báo là hắn đã sỡ hữu trong tay món quà độc nhất vô nhị và tự tin rằng nàng sẽ thích. Cô ta cũng trả lời cám ơn hắn ta rối rít và bảo là vui lắm. Hắn nghe nói nàng vui hắn cũng vui. Và lại là một đêm ngủ ngon mơ một giấc mơ hồng.

Còn hết 1 ngày hôm nay là đến ngày đã hẹn.
Nay hắn đã tự tin hơn, những bước đi hắn chắc chắn ghim thẳng lên mặt đất. Hắn cho rằng hôm nay phải tiếp xúc giao lưu với cô ấy một chút để khởi động cho buổi đi chơi sinh nhật. Nhưng đời không như là mơ. Tình cờ gặp cô ta từ xa người hắn lại nhũn ra như cọng bún. Nhưng mà không hắn quyết định tiến tới. Cô ta đang đứng kế bên mấy nhỏ bạn, xung quanh có mấy đứa con trai đang đùa vui nói chuyện với cô ấy. Một nhóm bạn rộn ràng, vui vẻ, náo nhiệt. Còn cách 4, 5 mét, cô ta đã trông thấy hắn ta. Hắn vẫn giữ gương mặt cool ngầu, mĩm cái miệng nhè nhẹ. Cô ấy cũng cười mĩm cái nhẹ rồi quay mặt đi chỗ khác tiếp tục nói chuyện với đám bạn.

Hắn ta đi qua luôn cô nàng và rồi bỗng cảm thấy hụt hẫn. Hắn tưởng rằng cô ta sẽ bắt chuyện ngay với hắn nhưng không. Tâm trí hắn giờ hỗn độn biết bao suy nghĩ. Chẳng lẽ cô nàng không thích mình. Nhìn kĩ lưỡng thì cô ấy rạng ngời quá hắn nghĩ hắn không xứng. Hắn cho rằng thiếu gì thằng khác đẹp trai, tài giỏi đâu đến lượt hắn, thậm chí mấy thằng dỡ hơi đang đứng chém gió kế bên cô ấy hắn cũng cảm thấy tụi nó tuyệt hơn mình.

Lần đầu tiên trong đời, hắn tự ti đến tột cùng. Hắn quên mất rằng gương mặt hắn ưa nhìn và phong độ đến mức nào. Hắn quên mất rằng hắn là một người hài hước, ghét nghiêm trọng vấn đề, từng được mọi người yêu thích rất nhiều, thậm chí là cả bọn con gái. Thế mà giờ đây, chỉ vì mấy thứ tình cảm của bản thân mà hắn đánh mất tất cả sự kiêu hãnh ấy trong vài khoảnh khắc. Lần trước hắn tự làm mất mặt mình trước mọi người. Giờ đây thì cảm thấy tự ti đến tột độ. Quả thật tình cảm là kẻ thù đang giết chết hắn ta.

Đêm ấy hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn cảm thấy theo đuổi một người hoàn hảo như thế sẽ rất mệt mỏi. Hắn không đủ khả năng hắn chả là gì của người ta cả. Chưa từng làm bạn trước kia, tình cảm vu vơ. Chẳng có lý do gì hắn tặng món quà này, thậm chí cả sinh nhật đám bạn thân hắn còn chưa tặng thứ gì huống chi là một cô gái vừa quen biết không rõ ràng. Hắn quyết định bỏ cuộc, hắn ta cho món quà đó vào một nơi dĩ vãng.

Ngày sinh nhật đã đến và hôm nay hắn và cô ta lại bắt gặp nhau từ xa ở dưới sân trường. Cô ấy lại quay mặt đi, hắn cảm thấy giận vô cùng rồi quay mặt đi khuất mắt... mãi mãi.

Chẳng ai biết rằng cô ta đã thích hắn biết nhường nào trong mấy ngày qua. Hắn ta dù sao cũng khá nổi tiếng bởi tính cách và tài năng, sự ưu tú trong con người hắn là không thể chối cãi. Nếu có cơ hội cô ta quyết định nắm bắt mối quan hệ này. Là con gái nên chuyện tình cảm cô ta ngại ngùng, mấy ngày qua cô ta cũng lo lắng. Cô ta mong muốn được gặp hắn rồi chờ đợi hắn tiến lại chào hỏi, nói năng một vài câu rồi cô ta sẽ giải bày hết tâm tư nhưng tên khốn ấy chẳng thèm nói một lời...

Thế là ngày sinh nhật ấy, hắn ta và cô ta chẳng có dính dáng gì với nhau và sau này cũng vậy. Hai người không còn nói năng, coi nhau như xa lạ.

Trong mắt hắn ta, cô ấy là hoàn hảo chẳng có lý do gì quan tâm đến hắn, hắn sẵn sàng thông cảm và tự giác tránh xa.

Còn trong mắt cô ta, hắn là tên giả dối, hắn là tên khốn. Quả thật đúng như chúng ta dự đoán ban đầu:

- Hắn là kẻ xấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro