Ngày khai giảng đáng nhớ
Ngày khai giảng năm học cuối cùng của trường cấp ba là một ngày mà hắn ta không thể nào quên (mặc dù hắn không muốn nhớ). Đó là một ngày mà nhiều chuyện thú vị đã xảy ra, cụ thể như sau.
Sau khi kết thúc một năm học lớp 11 đầy biến động với một nùi rắc rối yêu đương nhăn nhít, hắn ta hi vọng khởi đầu một năm học mới một cách suôn sẻ và trước mắt hắn là buổi lễ khai giảng năm học mới của trường. Đây đã là năm học cuối, năm lớp 12 và là buổi lễ khai giảng cuối cùng của hắn tại trường này.
Ngồi phía dưới dãy ghế dành cho đám học sinh, hắn ta nhìn sang dãy ghế bên phải mình. Đó là dãy ghế dành cho các học sinh lớp 10 mới chuyển vào. Hắn thích thú nhìn những gương mặt ngơ ngác chưa thích nghi với môi trường mới của chúng, bọn ngồi trên hàng ghế cùng đối mặt với thầy cô phía trên bục lễ thì không nói gì đi vì chúng nào dám mở miệng nói gì, im phăng phắc. Còn đám ngồi tuốt ở dưới khuất mặt thầy cô thì lao nhao, loạn xạ cả lên. Nhưng những tình tiết đó không quan trọng, quan trọng là...
- Sau đây là phần mà mọi người đang rất chờ đợi, phần văn nghệ!
Đó là giọng nhỏ MC dẫn buổi lễ hôm nay và cũng là trưởng ban câu lạc bộ văn nghệ của trường. Nhắc tới văn nghệ, hắn ta cảm giác có cái gì đó sai sai mà bản thân hắn lại không nghĩ ra được.
- Kính thưa quý thầy cô và các bạn! Sau đây là một ca khúc được trình bày bởi giọng ca đã từng đạt giải nhất trong cuộc thi văn nghệ cấp trường năm vừa qua! Xin giới thiệu bài hát...
- Thôi xong rồi! - Hắn ta thốt lên.
- Bài hát này sẽ do...
- Cô ta trình bày! - Hắn than thở và khuôn mặt thì không dấu nổi sự tức giận.
Nhạc bật lên khúc dạo đầu, cô ta bắt đầu tiến ra cuối chào thầy cô, chào các bạn. Và rồi... bắt đầu cất tiếng hát...
Hắn đứng dậy định rời đi, hắn đã thề rằng không bao giờ nhìn mặt và nghe cô ta nói bất cứ điều gì nữa. Thằng bạn thân ngồi kế bên thấy vậy liền kéo hắn áo lại:
- Mày đi đâu đấy - Thằng bạn thân hỏi mặc dù đã lờ mờ đoán được sự bực tức của người bạn mình và nguồn gốc từ đâu ra.
- Tao đau não quá! - Hắn ôm đầu - Chắc không nghe hát nỗi! Đi nghỉ mệt xíu.
Hắn cúi người lẩn về hàng ghế phía sau định đi ra phần sân sau dãy lớp học. Nhưng không, cô chủ nhiệm của hắn đã trông thấy:
- Em đi đâu đấy! - Cô hắn liền cất lên giọng nói mềm mại nhưng âm điệu vô cùng nghiêm khắc.
- Dạ em đi vệ sinh! - Hắn đáp nhẹ nhàng và cũng không quên đưa hai tay xuống che vùng "kín" minh họa cho nó sinh động.
- Em đừng nói xạo! Do em ghét bạn nên không muốn nghe hát chứ gì! Đàn ông con trai gì mà thù dai dễ sợ.
Giọng nói của cô giáo không quá lớn cũng không quá nhỏ, thế nhưng cũng đủ để mấy đứa lớp hắn và mấy lớp 12 xung quanh nghe thấy, cả đám liền quay mặt xuống nhìn hắn ta như con thú lạ... à không! Con thú này quá quen thuộc rồi. Cô giáo chủ nhiệm là người hiểu rõ sự xung đột dữ dội của hai đứa nó nhất. Nói xong cô cũng giật mình nhận ra sai lầm của mình nhưng đã quá muộn...
Mấy đứa của các lớp xung quanh đã phát hiện ra cuộc đối thoại giữa hai cô trò. Liền bàn tán xì xào.
Lúc này cô ta đang hát một cách say sưa, một cách truyền cảm để rồi chuẩn bị đi vào điệp khúc của bài hát thì phát hiện sự bất thường của đám đông phía dưới và cũng chỉ vài giây để cô nhận ra được được trung tâm của vấn đề là hắn ta. Cô ngừng hát. Cả trường sững sờ. Các thầy cô dự lễ hết sức ngạc nhiên. Chẳng lẽ thiên tài văn nghệ của trường quên lời bài hát.
Ngoài những đứa lớp 10 ngơ ngác, không biết tình hình ra:
- Ủa dụ gì vậy bây?
- Ai biết! Thằng nào biết không nãy giờ tao đang ngắm chim không để ý!
- Tao thì đang ngắm mấy con kiến.
- Eo ơi! Dụ gì căng vậy?
- Lũ điên! Ngắm gái không ngắm, đi ngắm chim với kiến.
- Kệ tao thằng khốn, tin tao bắt kiến bỏ vào chim mày không!
- Kể từ đó họa mi ngừng hót... ố là lá!
-...
Thì những đám 11 và 12 lao nhao bàn tán:
- Căng quá tụi bây ơi! Hai thiên tài chuẩn bị combat!
- Dụ gì dạ?
- Chuẩn bị có drama xem nữa chứ gì, kì đá banh năm rồi chửi hơi căng!
- Khóc... khóc cmnr tụi bây ơi.
- Con trai mà giận dai, còn thái độ vậy nữa chứ!
- Gì khóc rồi hả tao có thấy gì đâu.
- Mày đui à? Nước mắt ướt ngập sân rồi! Ướt cả quần tao rồi nè!
- Đâu ướt quần chỗ nào đâu cho tao xem kĩ coi!
- Tránh xa tao ra thằng điên!
-...
Quả thật trong khóe mắt của cô ta lúc này cũng rưng rưng nước mắt rồi. Nhưng rồi phát hiện ra mình đã hơi quá nhạy cảm, cô lại tiếp tục hát vang nhưng câu hát tình người.
*
Bây giờ là hơn 10 giờ sáng buổi lễ đã xong từ rất lâu rồi. Thế nhưng hắn vẫn ngồi thẫn thờ ở đó trên chiếc băng đá cũ kĩ phần sân phía sau dãy lớp học. Thằng bạn thân đứng đó quan sát gương mặt trầm ngâm của bạn nãy giờ bất ngờ lên tiếng:
- Đang suy nghĩ gì vậy mạy?
- Tao đang suy nghĩ về cuộc sống - Hắn nhướng mày tỏ vẻ đùa cợt.
- Thế cuộc sống như thế nào?
- Tại sao lại có thể tồn tại một người lố lăng như vậy trên cuộc đời này chứ. Rõ ràng nhỏ đó làm quá lên để mọi người khinh bỉ tao, nó muốn trả thù tao - Hắn thở dài.
- Người đó tồn tại là để khiến mày biết yêu đấy! Nói chuyện tí đi!
- Mày muốn nói gì?
- Không phải với tao! - Thằng bạn thân quay lưng lại rồi từ từ đi mất - Về đây bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro