Chướng ngại
Trước mắt Raynor cả một vùng tuyết đầy trời, hít thở cũng không thông một mảnh giá lạnh tuyệt đối. Nhưng dù vậy một mảnh ấy đã hoàn toàn bị đông cứng lại.
Cả một khu vực trú ẩn rộng lớn liền bị Raynor đông cứng lại thời gian. Nhiêu đây đủ thấy trình độ ma pháp thời gian hắn tiến bộ lớn nhường nào.
Một phần cũng do sức mạnh tâm linh hắn ngày càng mạnh hơn.
-Đáng lẽ là sẽ mất thời gian hơn một tí. Nhưng nhờ có bộ giáp này thì ta có thể tìm ra trung tâm nhanh hơn.
Raynor tự đi lại trong vùng ngưng đọng thời gian này và gỡ bộ giáp của sinh vật trước mặt xuống. Ngay lập tức hắn ta đều chỉnh lại kết nối của bộ giáp để nó kết nối lại với trung tâm chỉ huy. Như vậy trung tâm sẽ trở thành đèn hiệu của bộ giáp này.
-Tốt rồi, tính hiệu kết nối ổn định.
Sau một chút thời gian thì Raynor đã kết nối được với trung tâm. Một giao diện bản đồ ba chiều với một cái chấm đỏ hiện lên. Cái chấm đỏ ấy là vị trí của hắn ta, còn trung tâm thì còn cách rất xa chấm đỏ. Trung tâm chỉ huy thì nằm ở tâm hình tròn của bản đồ.
-Cách xa 2000km sao? Cũng không xa lắm, 20 phút bay là tới nơi. Nhưng ở đây còn chuyện chưa xong.
Raynor nhìn về những sinh vật đang bị đóng băng kia rồi chìa bàn tay tới. Tay của hắn bỗng hóa thành một chiếc ngòi nhọn đâm vào ót của sinh vật kia.
-Thứ gì cũng có qua có lại, như vậy mới cân bằng. Xem như đây là quà đáp trả của ta đi.
Raynor đã tim vào người sinh vật kia một loại thuốc kích thích quá trình phát triển. Như vậy các sinh vật kia sẽ từ từ phát triển nhiều khả năng mới để thích nghi với loại môi trường này.
Chúng sẽ vẫn giữ nguyên hình dáng bên ngoài nhưng bên trong sẽ tốt hơn, mạnh hơn.
Sau một lát khi mà Raynor đã bay đi mất. Phép thuật đóng băng thời gian của hắn ta cũng hết tác dụng và biến mất. Nhưng sinh vật kia mơ hồ tỉnh dậy và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Riêng sinh vật vừa tiếp xúc với Raynor thì hoảng sợ tìm kiếm bóng dáng của hắn ta. Tuy nhiên sau một hồi lâu đảo mắt khắp nơi thì lại chẳng tìm được ai.
-Chẳng lẽ...
Hưởng loạn khiến cho nó quên đi cả một phần áo giáp của đã bị thay đỗi màu. Và cả cảm giác của mình nữa, nếu để ý thì nó sẽ nhận ra mình không còn cr thấy lạnh nữa.
Trở lại với Raynor, hắn đã tới rất gần trung tâm chỉ huy. Có điều mọi chuyện tệ hơn hắn nghĩ rất nhiều. Đã có vô số Zergus tấn công hắn trên đường tới đây.
Hơn trăm con Zerguardian đang chặn đường hắn. Mỗi con to hơn cả một con người và sở hữu đôi tay rất đáng sợ. Bạn không muốn bị lũ cuồng tập gym này đấm đâu, sẽ không còn cái hàm nào đâu.
Chúng như giống chó Big Bull đột biến một cách khủng khiếp vậy. Đã vậy còn chưa kể đến cái đuôi khủng long phía sau nữa ấy.
-Grammmm!!!
Chúng há to cái mồm đầy axit và răng lõm chỏm, rồi lao đến từ mọi phía. Raynor hắn ta chỉ đứng đó đón chờ lũ Zerguardian lai tới. Hắn ta chỉ nhẹ nhàng lách qua là nea được hai con lao đến đầu tiên.
Rồi hao tay của Raynor không biết từ khi nào đã túm lấy đuôi của hai con Zerguardian. Hắn ta liền lấy chúng làm vũ khí đập về những cao lao đến tiếp theo.
Máu thịt văng tun té, hết con này đến con khác chết thảm. Máu cưa vậy mà nhuộm đỏ tầng tuyết dày.
Ầm...!
Đang chiến đấu Raynor thì bỗng nhiên nền tuyết nứt ra và các Sporclawer trồi lên.
Những cái xúc tu nhọn hoắc hướng Raynor đâm tới.
Lúc này Raynor liền nhanh trí ném những con Zerguardian vào bọn Sporcawler rồi nhảy lên. Không một câu thần chú nào từ môi Raynor phát ra, nhưng bầu trời tuyết xâm xịt lại rồi vang lên tiếng sấm đau tai nhứt óc.
ẦMmmmmmmmmm!
Vô số tia sét đánh xuống đất đốt cháy bọn chúng thành tro bụi. Tuy nhiên cũng có vài con còn sống và bắt đầu tiến hóa. Đầu chúng bắt đầu mọc ra một cặp sừng tích đầy tia điện.
Roẹt rẹt!
Nhưng tia điện yếu ớt phóng đến chỗ Raynor.
Ngay lập tức một bức tường băng dựng nên bảo vệ lấy hắn ta. Một trận cuồng phong phía sau đo quét đến cắt đứt cơ thể vô số Zerguardian. Tuy nhiên vẫn có nhũng con còn sống và chúng tiến hóa một lớp vảy cứng ngay sau đó.
-Phiền phức thật.
Raynor đã cảm thấy chán nản nếu còn phải tiếp tục đánh với lũ Zerguardian này. Thậm chí lũ Sporcawler cũng bắt đầu tiến hóa rồi.
Trên thân chúng mọc ra vô số lỗ bắn ra sấm sét. Điều này gây khó chịu vô cùng.
Ầm!
Một tiếng động lớn phát sinh, một lớp băng bí phá vỡ. Kéo theo đó một sinh vật to hơn cả một con voi trỗi dậy. Khác với voi cặp ngà của nó dài và sắc bén. Cơ thể sinh vật này còn được bao phủ bởi một lớp vảy cứng nữa.
Nó rít dài và lao đến như chiếc máy cày tàn phá tất cả. Một cách không thể cản phá.
-Murauder!
Raynor hét lên và cơ thể hắn ngay lập tức bị bao phủ rồi phình to ra thành một con quái vật đen bóng khủng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro