Oneshot
yyq với những chiếc bè chuối, chiếc nào cũng soft nên tui quyết định chèo hết nên đừng kêu tui tà đạo nữa =))))
___________
Đêm khuya, lúc một giờ sáng Viên Nhất Kỳ đấu tranh với việc viết lời bài hát, nhưng cô không thể viết thêm bất câu nào vì cái tên Trương Hân hiện ngay trên màn hình máy tính.
Viên Nhất Kỳ thở dài, cô nằm xuống giường sau khi nhận ra cố viết không ra kết quả gì. Cố gắng đưa mình vào giấc ngủ nhưng đầu óc cứ rối bời. Viên Nhất Kỳ lại cầm điện thoại lên và đăng vào vòng bạn bè.
"Không có cảm hứng, mất ngủ."
Viên Nhất Kỳ thực sự đã bị mất ngủ, trước đó khi không viết được gì cô đã ngủ thiếp đi. Nhưng lần này thì khác, lúc nhắm mắt lại trông giống như Trương Hân đêm qua, càng nghĩ lại càng tỉnh táo. Viên Nhất Kỳ phàn nàn rằng Trương Hân rất đáng trách có quá nhiều suy nghĩ thất thường trong đầu và ngủ muộn.
Tâm trí của Viên Nhất Kỳ bây giờ chỉ toàn những điều cô nói muốn độc chiếm Trương Hân ở buổi công diễn tối qua, thực ra cô muốn nói Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng do một số sai lầm nên Viên Nhất Kỳ phần nào đã nói ra suy nghĩ thật của mình. Sau khi bước xuống, Viên Nhất Kỳ luôn nghĩ về nó, để độc chiếm Trương Hân, cô tự đặt bản thân vào mà suy nghĩ với tư cách là người đứng đầu trong đội căn bản là không thể.
Câu nói bởi vì Trương Hân mà trả lời wechat siêu nhanh của Viên Nhất Kỳ cũng không phải là giả. Vì ngày thường Viên Nhất Kỳ trả lời wechat của Trương Hân đúng thật rất nhanh, nội dung cũng chẳng phải bổ ích gì, đơn giản chỉ là những đoạn đối thoại linh tinh ấu trĩ như ăn sukiyaki rồi; muốn mang theo nước có ga vị nào; hôm nay tâm tình có tốt không; sáng tác như thế nào; vì sao Dương Tỷ lại sinh khí; vì sao khi đi Disney không rủ theo.
Viên Nhất Kỳ biết trên mc đang nói chuyện cho vui, liền tự an ủi: Thực tế không có vấn đề gì cả. Nhưng đúng vậy sau tất cả, cp của Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đủ để che giấu ham muốn chiếm hữu tiềm ẩn của Viên Nhất Kỳ đối với Trương Hân. Viên Nhất Kỳ gần đây phát hiện ra rằng Trương Hân có gì đó rất không bình thường đối với cô, và kết thúc của buổi công diễn tối hôm qua đủ làm cho Viên Nhất Kỳ giật thót tim.
Thời gian quay ngược về hôm qua, sau khi công diễn kết thúc.
Hậu trường thường rất đông đúc nhưng bây giờ chỉ còn lại Trương Hân và Viên Nhất Kỳ là hai người duy nhất còn lại trong đó. Trương Hân thì đang đứng vuốt tóc còn Viên Nhất Kỳ thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, cô muốn trốn khỏi nơi mà có mặt Trương Hân. Khi Viên Nhất Kỳ định rời đi thì bất ngờ bị Trương Hân chặn lại.
Ngay lúc đó, khi ngửi mùi nước hoa thơm nhẹ của Trương Hân, Viên Nhất Kỳ cảm thấy hô hấp của bản thân dường như ngừng lại, cô nhận ra rằng khoảng cách giữa họ có chút nguy hiểm. Viên Nhất Kỳ vốn đang định đặt câu hỏi thì Trương Hân đã nắm lấy cánh tay cô và hỏi:
"Viên Nhất Kỳ, vừa rồi trên sân khấu em nói muốn độc chiếm chị, có đúng vậy không?"
Lúc đó làm cho Viên Nhất Kỳ bối rối, tiếng thở ấm áp của Trương Hân cứ phả nhẹ vào khuôn mặt cô. Lướt nhẹ qua đôi mắt nóng bỏng của người kia, tai Viên Nhất Kỳ chợt đỏ lên.
Viên Nhất Kỳ không còn cách nào khác là nhanh chống đẩy Trương Hân ra. Để che giấu đi sự bối rối của bản thân Viên Nhất Kỳ cố gắng dùng giọng bình thường như mọi ngày nói:
"À do tụi mình quá thân thiết đó. Chúng ta là huynh đệ mà, chị đang nói bậy bạ gì vậy?"
Nói xong, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đẩy Trương Hân ra nhanh chóng xoay người lui xa vị trí của Trương Hân.
Lúc Lâm Thư Tình quay lại lấy đồ thì thấy Trương Hân và Viên Nhất Kỳ đứng đằng xa, không khí có gì đó kỳ lạ không thể giải thích được. Cô nghĩ thầm hai người thường gây lộn và cãi vã, sao hôm nay lại im lặng như vậy. Sự hối thúc của các đồng đội bên ngoài khiến Lâm Thư Tình không có thời gian nghiên cứu tình hình nữa, vội vàng chào tạm biệt hai người rồi biến mất.
Sau khi Lâm Thư Tình rời đi, Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế phân vân không biết có nên rủ Trương Hân đi cùng hay không.
Trong khi cô vẫn còn loay hoay thì Trương Hân đột nhiên nói:
"Chị đi đây, Dương tỷ vẫn đang đợi"
Viên Nhất Kỳ liếc nhìn Trương Hân, nói "ừm" sau đó lại khó chịu vò đầu bứt tóc.
Trương Hân đã sớm đi ra ngoài, rời đi không chút lưu luyến, tựa hồ không phải nhân vật chính trong bầu không khí mơ hồ vừa rồi, bước đi rất dứt khoát. Viên Nhất Kỳ biết rằng đã đến lúc phải quay về trung tâm một mình, và không thể không phàn nàn: Trương Hân quá thẳng nam, đã ở lại quá muộn như vậy rồi, không tiện thể đưa mình về được hả? Thật là.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa làm cho Viên Nhất Kỳ rút lui khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn và có chút buồn kia, cô đứng dậy bước xuống giường đi mở cửa. Cánh cửa mở ra, hóa ra là Trương Hân với một túi đồ ăn vặt trên tay, lười biếng dựa vào khung cửa. Lông mày của Viên Nhất Kỳ khẽ giật vài cái cảm thấy ngượng ngùng. Bởi vì cô rõ ràng không mong Trương Hân sẽ đến.
"Đây, lúc trở về chị đã mua đồ ăn nhẹ trong siêu thị. Chị vừa nhìn thấy vòng bạn bè của em liền nghĩ rằng em thiếu cảm hứng nên ăn chút gì đó."
Giọng điệu của Trương Hân nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại rơi thẳng vào Viên Nhất Kỳ.
"Hahaha, cảm ơn, chị hiểu em khá rõ đó"- Viên Nhất Kỳ đáp lại với nụ cười không tự nhiên lắm.
Trương Hân xoa đầu Viên Nhất Kỳ rồi bước vào phòng, Viên Nhất Kỳ chợt nhớ tên của Trương Hân đều hiện khắp màn hình máy tính của mình. Vì vậy cô lập tức tìm cớ rằng cô muốn đi ngủ nên Trương Hân cũng nên về sớm nghỉ ngơi.
"Được rồi, Kỳ Kỳ ngủ ngon"
Trương Hân lại xoa đầu Viên Nhất Kỳ.
"Chúc ngủ ngon A Xin. Em sẽ lấy đồ ăn nhẹ này, cảm ơn gì đã cứu viện"- Viên Nhất Kỳ ngượng ngùng tránh đôi bàn tay đang di chuyển trên đầu cô.
"Mà này, đừng nói với Dương tỷ là chị lại đưa đồ ăn vặt cho em đó"- Trương Hân thu tay về, khẽ ghé vào tai Viên Nhất Kỳ thì thầm.
"Được rồi, em biết rồi, chị mau về đi, không còn sớm đâu."
Tai là nơi nhạy cảm, Viên Nhất Kỳ không chịu nổi những lời thì thào như vậy. Sau khi nhìn thấy Trương Hân rời đi với một nụ cười hài lòng, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đóng cửa lại.
Tiểu Ban nhảy xuống giường và bám vào chân Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ nói với Tiểu Ban:
"Chuyện gì vậy, Tiểu Ban? Con cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm sao?"
Viên Nhất Kỳ đặt gói đồ ăn vặt xuống, lấy ra một gói socola mở ra cho vào miệng. Vị ngọt xen lẫn vị đắng trong miệng, Viên Nhất Kỳ tự mình lẩm bẩm:
"Đúng thật là lúc mình nhìn thấy Trương Hân mình cũng cảm thấy vậy"
Tiểu Ban ậm ừ như trả lời rồi quay trở lại chỗ ngủ.
Người ta vẫn luôn gọi họ là quan hệ giữa anh rể và em vợ, vì rõ ràng là quan hệ của họ rất tốt, đó không phải là định nghĩa. Nhưng đối với Viên Nhất Kỳ và Trương Hân trong lòng có mâu thuẫn với cái thân phận này.
Trong quá trình lớn lên từ một đứa trẻ cho đến khi thành niên, Viên Nhất Kỳ dần nhận ra rằng cô đã có một tình cảm khác với Trương Hân.
Thực tế thì khác, Trương Hân và Viên Nhất Kỳ trên sân khấu tương tác không quá rõ ràng. Viên Nhất Kỳ cảm thấy Dương Tỷ và Quách Sảng họ sẽ không quan tâm nếu như họ không tiếp xúc với Trương Hân, chuyện riêng tư của hai người không đơn giản như vậy.
Trương Hân luôn cảm thấy mình là một người gia trưởng trong H đội, chăm sóc đám trẻ mọi cách có thể, kể cả Viên Nhất Kỳ.
Bao lâu nay, Trương Hân có phần hơi kì lạ, cô luôn thích bí mật đưa cho Viên Nhất Kỳ một cái gì đó. Đặc biệt khi đưa đồ ăn nhẹ và nước uống cho mọi người, đôi khi kèm theo những ghi chú nhỏ.
Viên Nhất Kỳ cũng nói rằng Trương Hân là một sự tồn tại đáng tin cậy và yên tâm khi ở bên, nhưng cô ấy cũng cần được chăm sóc. Viên Nhất Kỳ rất thích đi chơi với Trương Hân, vì cô không phải lo lắng bất cứ điều gì vì Trương Hân sẽ thu xếp mọi thứ.
Viên Nhất Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào Trương Hân, và ít nhất cô ấy có thể chứng minh rằng trước năm 2020 Viên Nhất Kỳ thường xuyên đến 342 để ăn uống.
Sau này vì nhiều nguyên nhân mà thời gian Viên Nhất Kỳ lên 342 ít đi nhiều, ảnh hưởng công việc cũng không đáng kể. Thực ra chủ yếu là do Viên Nhất Kỳ nhận ra tình cảm mong manh của mình dành cho Trương Hân.
Viên Nhất Kỳ trông rất lớn và vô tư nhưng cô biết rằng Trương Hân đôi khi rất vụng về trong những thứ nhỏ nhặt, chẳng hạn như Trương Hân không biết làm thế nào để đáp lại những người quan tâm đến cô ấy, mà chỉ im lặng chấp nhận và sau đó nhân đôi điều đó lại.
Viên Nhất Kỳ biết Trương Hân là một người hay chán nên khi nào vui vẻ cô sẽ đi tìm Trương Hân, gọi Trương Hân mang đồ ăn nhẹ và đồ uống cho mình. Khi cả hai người ăn xong sẽ cùng nhau ngồi trò truyện thậm chí mặt đối mặt cả đêm.
Viên Nhất Kỳ nhớ rằng, có một lần vì cô quên thay quần áo mà đến giường của Trương Hân, bị Trương Hân ghét bỏ. Vì lý do này Viên Nhất Kỳ sau khi zhibo đã phàn nàn Trương Hân không biết thương tiếc cho đệ đệ chút nào. Sau những lời phàn nàn của Viên Nhất Kỳ, Trương Hân không còn nói gì khi thấy Viên Nhất Kỳ nằm trên giường mà không thay quần áo nữa. Từ việc này, Viên Nhất Kỳ đắc ý một thời gian dài đưa ra kết luận chính là đệ đệ mà làm nũng là tốt số nhất.
Sau thời gian dài hoạt động, H đội càng sinh động hơn. Các thành viên dần trở nên thân thiết với nhau, nên dẫn đến việc có nhiều người đến 342 hơn nữa. Viên Nhất Kỳ với tư cách là một thành viên kỳ cựu, cũng đóng vai trò là người chào hỏi mọi người.
342 giống như một bến đỗ cho các thành viên. Đôi khi mọi người đến trò truyện và nói về một số rắc rối và nút thắt khó giải quyết. Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác là hai vị trưởng gia, họ sẽ giúp điều chỉnh tâm lý của các thành viên cùng những nút thắt đó, dùng những lời nói lặng lẽ làm sáng tỏ mọi thứ.
Viên Nhất Kỳ cũng sẵn sàng tham gia vào các cuộc nói chuyện buổi tối, để giảm bớt áp lực. Mặt khác, Viên Nhất Kỳ lại thích lắng nghe Trương Hân nói, bởi vì Trương Hân luôn có thể nhẹ nhàng cho cô sức mạnh và vững chắc giống như cây gậy như ý.
Tất nhiên Viên Nhất Kỳ muốn biết nhiều hơn về Trương Hân. Mỗi khi Trương Hân buồn miệng nói như đinh đóng cột, Viên Nhất Kỳ/ chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng Trương Hân, lời nói trong miệng không nói ra được, Viên Nhất Kỳ sợ lời nói của mình nghe có vẻ quá ngây thơ, đánh mất đi cảm xúc thật sự của mình.
Viên Nhất Kỳ không thể an ủi mọi người, và quá vụng về khi đối mặt với Trương Hân, vì vậy đôi khi Viên Nhất Kỳ sẽ ghen tị với Hứa Dương Ngọc Trác, tại sao cô ấy biết Trương Hân nhiều như vậy. Viên Nhất Kỳ nội tâm tổn thương, có lẽ thế giới của các tỷ tỷ, những đứa trẻ thật sự không chen vào được.
Trong sự nghiệp ngày càng phát triển của những thần tượng không ngừng theo đuổi ước mơ, chúng ta đi đến kết luận rằng Viên Nhất Kỳ và Trương Hân bề ngoài rất khác nhau về tính cách, nhưng thực chất họ đều là những người tốt bụng và hiền lành.
Năm đó, Viên Nhất Kỳ thấy Trương Hân cuối cùng cũng có thứ hạng của riêng mình, và Trương Hân cũng chứng kiến sự phát triển và trưởng thành của Viên Nhất Kỳ.
Mối quan hệ của họ là một người bạn thân hiếm có, một tình bạn sâu sắc được tô điểm bằng tiếng cười, và bậc tiền bối ôm nhau thật chặt sau khi rơi nước mắt. Ngoài ra còn có tình yêu tuổi trẻ của mặt trời và mặt trăng, không ai biết điều đó ngoại trừ họ.
Sau buổi công diễn sinh nhật của Trương Hân vào năm 2019, Viên Nhất Kỳ đã từng viết trong một bản ghi chú: Chị ấy cười nhạo tôi một cách ngây thơ, tôi cười vì sự bướng bỉnh của chị ấy, nụ cười này ẩn chứa sự yêu thích, và định nghĩa không rõ ràng. Tôi là đệ đệ, còn chị ấy là ca ca, không có cái gì gọi là giống nhau cả. Bởi vì trong thâm tâm tôi biết chị ấy là một người mong manh và dịu dàng, tất nhiên trong thâm tâm chị ấy cũng hiểu tôi chỉ là một đứa trẻ không giỏi bày tỏ tình cảm. Tôi muốn tiếp tục nhìn thấy chị ấy, muốn tiến lên ôm lấy chị ấy.
----
Sau khi nghe giai điệu vài lần, Viên Nhất Kỳ vẫn không nghĩ ra được lời bài hát , cô tháo tai nghe xuống, cầm điện thoại trên bàn lên với một chút bực bội.
Đột nhiên Viên Nhất Kỳ có ý định đi ra ngoài uống rượu, cô cắn ngón tay suy nghĩ hồi lâu. Tìm một người đáng tin cậy cùng đi, điểm này rất rõ ràng 342 Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác hẳn là chưa ngủ, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác chắc chắn không đồng ý đi chơi khuya, với bản tính hiền lành chiều chuộng đệ của A Xin nhất định sẽ đi với cô, dù không thành công cũng sẽ nhận được bữa sáng đầy yêu thương vào ngày hôm sau.
Mọi thứ đã sẵn sàng, hít thở sâu vài lần. Sau đó Viên Nhất Kỳ mới lấy hết can đảm để gửi một tin nhắn WeChat cho Trương Hân: A Xin, chị ngủ chưa?
Bên kia Trương Hân vừa từ phòng tắm đi ra, cắm máy sấy vào để sấy tóc thì nghe thấy tiếng tin nhắn.
Vừa định mở khóa màn hình thì bất ngờ Hứa Dương Ngọc Trác đang nằm trên giường nói đùa:
"Ồ, em gái nào nửa đêm không ngủ mà nhắn tin cho cậu vậy, ca ca thật quyến rũ ~"
Trương Hân liếc nhìn cô một cái rồi nháy mắt.
"Cậu đừng có gây ám ảnh tớ vậy nữa, ca ca chỉ là hư danh thôi"
Trương Hân thấy tin nhắn của Viên Nhất Kỳ có chút thất thần, cô không khỏi nhớ đến bộ dạng ngượng ngùng của Viên Nhất Kỳ khi nãy, cô mỉm cười rồi trả lời tin nhắn: Chưa, sao hôm nay em ngủ muộn vậy? Không ngoan chút nào.
Thấy bên kia mười phút vẫn không trả lời, nhưng ba phút sau đã khiến cho Viên Nhất Kỳ kích động lăn lộn trên giường, thầm nghĩ kế hoạch nửa đêm trốn đi hóng gió của mình sẽ thành công.
Kỳ Kỳ: Chỉ là ... Tối nay em đã viết bài hát cảm thấy trong lòng có chút loạn. Sau khi nằm trên giường, em nghĩ về nhiều thứ và không thể ngủ được ... A Xin, em muốn ra ngoài uống nước hoặc hóng gió.
Xin: Thật trùng hợp, chị tình cờ thấy em gần đây bộ dạng rất kì lạ, lâu rồi chúng ta không cùng nhau nói chuyện. Vậy thì em chuẩn bị đi, chị sấy tóc rồi đi thôi. Chị sẽ nói với Dương, em yên tâm.
Viên Nhất Kỳ hài lòng nhìn câu trả lời của Trương Hân, ca ca thật tốt ~
Trương Hân sấy tóc khá nhanh, mặc áo khoác và quần tây dài vào đứng trước của 342 chờ Viên Nhất Kỳ mà không trang điểm. Vài phút sau Viên Nhất Kỳ cũng xuất hiện, nhảy nhót đi đến trước mặt Trương Hân, Trương Hân xoa xoa đầu cô. Hai người nhanh chóng biến mất ở hành lang của trung tâm.
Gió về đêm rất lạnh, Viên Nhất Kỳ với Trương Hân bước đi cạnh nhau trên con đường. Viên Nhất Kỳ hỏi Trương Hân đã giải thích thế nào với Dương Tỷ, Trương Hân trả lời sau khi mình sấy tóc xong bước ra đã nhìn thấy Dương Tỷ ôm điện thoại nằm ngủ, có lẽ dạo gần đây rất mệt mỏi.
Bốn mươi phút sau, Trương Hân và Viên Nhất Kỳ đứng bên ngoài quán bar đã đóng cửa, họ chỉ biết nhìn chằm chằm vào nhau. Một lúc sau, bọn họ xuất hiện ở Bến Thượng Hải, Viên Nhất Kỳ cảm thấy hối hận khi đi ra đây , bởi vì lúc này thực sự rất lạnh, lạnh đến mức phát run. Trương Hân nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang run rẩy, vội vàng cởi áo khoác của mình và mặc cho Viên Nhất Kỳ.
"Không sao đâu áo hoodie của chị rất dày, chị biết em mặc đồ kỹ nên mới lấy theo áo khoác"- Không đợi Viên Nhất Kỳ trốn tránh, Trương Hân đã đưa ra lý do.
"Vậy thì đến đây, chúng ta ở quá xa. Ở gần hơn cho ấm."- Ngay lập tức Viên Nhất Kỳ kéo Trương Hân lại, không nhận ra rằng khoảng cách đã là 0.
Trương Hân quay đầu lại nhìn Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ không được tự nhiên khi đối mặt với người đó.
"Trương Hân, chị có đang thích ai không?"
"Có một người, nhưng không biết cô ấy có thích chị hay không"
"Không bằng nói thử xem, cô ấy là người thế nào?"
"Cô ấy giống một tiểu hài tử, rất kiên cường nhưng cũng rất mong manh. Có đôi mắt to, xinh đẹp và cũng rất soái nữa, thích viết bài hát, rất đáng yêu"
Viên Nhất Kỳ không trả lời nữa, Trương Hân cũng không nói gì thêm, cả hai im lặng trầm mặt đứng đó. Viên Nhất Kỳ không muốn hỏi thêm vì cô sợ nghe thấy bốn chữ mà cô sợ nghe nhất, cô nghĩ Trương Hân đang nói về Hứa Dương Ngọc Trác. Trương Hân thì không biết Viên Nhất Kỳ có hiểu hay không nên cũng chỉ có thể im lặng.
Viên Nhất Kỳ siết chặc áo khoác, quay đầu nói với Trương Hân:
"Trương Hân, trời lạnh quá chúng ta quay trở về thôi"
Trương Hân thu hồi lại vẻ mặt, xoay người qua:
"Viên Nhất Kỳ, em không nhận ra người đó là em sao?"
Trong nháy mắt đồng tử của Viên Nhất Kỳ bị chấn động khi nhìn khuôn mặt ôn nhu dịu dàng của Trương Hân, cô không biết rằng đây là thực hay là mơ. Viên Nhất Kỳ nghĩ thầm: Trương Hân không còn thẳng nam trong một ngày lạnh giá như vậy, chị ấy đã tỏ tình mình.
Và Trương Hân từ từ đến gần Viên Nhất Kỳ đặt đôi môi lạnh mềm mại lên môi cô. Viên Nhất Kỳ vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng trước một giây khi Trương Hân chuẩn bị rời đi thì cô đã câu cổ Trương Hân lại và hôn sâu hơn.
Trương Hân vòng tay qua eo Viên Nhất Kỳ, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng đòi hỏi thêm vị ngọt của Viên Nhất Kỳ, do cô vừa uống nước nên hơi thở đầy sự ngọt ngào, lần đầu tiên Trương Hân thích đồ ngọt nhiều đến vậy. Hôn đã lâu đến khi hô hấp có chút khó khăn hai người mới tách ra.
Trương Hân lúng túng chớp mắt, lỗ tai Viên Nhất Kỳ thì trở nên đỏ ửng.
"Thật ra, chị biết em thích chị. Có lần Dương Tỷ do uống quá nhiều nên đã lỡ miệng nói ra hết"- Trương Hân cúi đầu xoa xoa tay, che giấu nội tâm đang hoảng loạn.
"Em đã nói tại sao cách đối xử của chị đối với em lại khác trước đây. Nhưng em không nghĩ là chị thích em"- Viên Nhất Kỳ nắm tay Trương Hân, chăm chú nhìn cô.
"Thật không ngờ, nhưng không sao cả, hiện tại chúng ta như hiện tại vẫn tốt."- Trương Hân tươi cười căn bản là không che giấu được, vừa nói vừa siết chặt tay Viên Nhất Kỳ.
"Ở bên nhau, ba chữ này thật tốt. Nháy mắt em đã có cảm hứng"- Viên Nhất Kỳ hưng phấn nói.
"Hảo, vậy chúng ta trở về thôi"- Trương Hân kéo Viên Nhất Kỳ đi.
Hai con người có chiều cao tương xứng, cùng nắm tay nhau băng qua con đường trong đêm khuya, múa cùng với gió mừng ngày thành đôi.
-----
[ Lúc trời rạng sáng, ánh đèn đường mờ ảo. Bàn tay ấm áp của chị, ôm chặt lấy tôi. Môi chị lạnh lẽo, môi tôi cũng lạnh, khi chúng chạm vào nhau hai ta liền nóng lên ]
[ Người khác điều nói, tôi là đệ đệ còn chị là ca ca, hai 1 sẽ không có kết quả. Nhưng tôi cũng đã nói rằng, trên thực tế căn bản không tồn tại cái gì gọi là thuộc tính tương đồng. Giống như những người khác chúng ta cũng có thể nhảy cùng nhau, tương tác ngọt ngào với nhau, cùng nhau khom lưng cúi chào ]
[ Khi tôi buồn, chị không nói gì liền bước tới ôm tôi, đặt tôi gối đầu lên vai chị nước mắt không ngừng rơi. Chị vẫn không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi dỗ dành ]
[ Trương Hân không giỏi biểu đạt, nên khi ấy chị sẽ gửi một tin nhắn rất dài, và nhẹ nhàng chữa lành vết thương đó. Khi những người khác vây quanh lấy tôi, chị chỉ lặng lẽ ở bên cạnh đặt một lon nước có ga bên cạnh chân tôi, sau đó liền bỏ đi ]
[ Chúng tôi dường như không có bất kỳ câu chuyện nào, có thể chỉ vì cả hai chúng tôi đều thực tế ở mọi nơi. Điều mà mọi người không biết nữa là chị ấy đã luôn dành cho tôi những sự quan tâm chăm sóc đó, và tất cả đều là theo cách dịu dàng độc nhất của chị ấy. Đôi khi tôi sợ rằng sự chăm sóc này sẽ bị gió cuốn bay đi, và tôi cũng sợ rằng mình sẽ được chăm sóc như những đứa trẻ khác, nhưng khi tôi nhìn thấy chị vững vàng trở lại trước mặt tôi cùng ánh mắt chăm chú của chị mỗi khi nhìn vào tôi. Tôi cảm thấy rằng tất cả những điều này là thật, không nhẹ nhàng như vậy nên sẽ không bị gió mang đi, bởi vì nó tồn tại, tất cả đều được ghi lại ]
[ Chị ấy cũng có những cảm xúc khó hiểu, tôi có thể từ từ hiểu và bắt kịp với chị ấy theo tốc độ của tôi. Sẽ rất tốt nếu tôi cũng trở thành một người trưởng thành, có tương lai ổn định, nhưng chị thường nói với tôi rằng không cần phải ép buộc bản thân mình trưởng thành , miễn là tôi trở thành chính mình, chỉ cần làm những điều mình thích ]
[ Có lẽ chỉ tôi và chị ấy biết rằng Viên Nhất Kỳ và Trương Hân không chỉ là anh rể và em vợ bị người khác trêu chọc, mà còn âm thầm ủng hộ bạn đời của mình trên đường đi. Tất nhiên, mọi người sẽ không nhìn thấy những điều chúng tôi công khai. Điều đó có thể chứng minh rằng có tình yêu này thông qua những cử động cơ thể của tôi với chị ấy và khi chị ấy hét tên tôi. Nếu nó lặng lẽ trôi đi, không bị nhặt lên, chúng tôi cũng sẽ trân trọng ]
[ Kể từ ngày đó, tôi hiếm khi bị mất ngủ, nếu tôi bị mất ngủ, tôi sẽ tìm đến Trương Hân hoặc nhờ chị ấy đến để dỗ tôi ngủ. Tôi trở lại cách đây mấy năm trước, tôi thường đến 342 để bám lấy Trương Hân muốn cái này, cái kia. Sau này, Trương Hân sợ bị Hứa Dương Ngọc Trác nghi ngờ nên không còn cách nào khác đến ngủ cùng giường với tôi mỗi đêm. Cảm giác thật tuyệt ]
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro