Phần 1: Sống để làm gì?
- Tôi là Han Kuko, một nam sinh bình thường theo học tại một trường cấp 3 phổ thông.
- Tại sao tôi lại đang ngồi đung đưa trên cây cầu này ư? Tôi cũng chẳng biết nữa.
- Tôi cảm thấy thật... trống rỗng...
- Tôi đang nói chuyện với ai vậy? Một tôi khác?
- Không biết có phải thật không nhưng có vẻ tôi đó đang thúc dục tôi nhảy xuống và bản thân tôi cũng cảm thấy rằng nếu giờ buông thả tất cả thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
- Dù gì... sống thế này thà chết còn hơn.
Khi Han Kuko đang nghiêng mình dần về phía dòng nước bỗng có một tiếng gọi thất thanh từ đằng sau kéo cậu tỉnh lại.
- Đ*t m* thằng cu kia, mày đang làm gì cái đ*o gì vậy hả? Lùi vào nhanh không ngã chết m* mày bây giờ!
Tiếng gọi như la mắng đinh tai, Han Kuko bất giác nghe theo bản năng và vội vàng rời đi vì không muốn bị thấy mặt.
Ông chú do đột ngột dừng lại trên cầu nên những chiếc xe đằng sau liền bấm còi inh ỏi để giục ông chú mau di chuyển.
Không thể đi xuống nói đạo lý với Han Kuko nên khi đi qua một lần nữa, ông chú từ sau cửa kính ô tô dơ ngón giữa với Han Kuko. Nhìn thấy cảnh này Han Kuko cũng chỉ đành cạn lời mà cảm thán.
- Cái quái gì vậy?
Han Kuko vẫn chưa tỉnh thần hẳn lại, cậu lang thang trên các con đường.
- Mình đang cố gắng vì điều gì vậy?
- Cố gắng học đạt điểm cao, xong rồi đỗ vào một trường đại học lại phải cố gắng học, sau đó ra ngoài tìm một công việc và vẫn phải cố gắng để kiếm tiền để chăm lo cuộc sống rồi từ từ chết đi.
- Cứ cố gắng hoài rồi cũng đến cái chết.
- Mỗi lần cố gắng là thêm phần mệt mỏi, sống mà cứ phải mệt như vậy thì sống để làm gì?
- Có phải chết đi là không cần phải cố gắng vì bất cứ điều gì nữa đúng không?
- Không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì? Đó liệu có phải tự do thực sự không?
Nhưng suy nghĩ vu vơ cứ theo Han Kuko đến tận đêm tối, lúc này cậu mới bước từng bước chậm rãi về tới trước cửa nhà.
Lúc này đã khoảng 9h tối, cậu mở cửa vào nhà nhưng trong nhà không có một ai. Vì tuần này bố mẹ cậu cùng với đứa em trai đã đi du lịch noel tận bên Singapore.
Lý do bố mẹ không cho cậu đi cùng là vì nay cậu đã cuối cấp cần cố gắng tập trung ôn thi, họ cũng để cho cậu một khoản kha khá để xoay sở qua tuần.
Han Kuko vừa ngồi ăn mì tôm vừa xem tin tức trên tivi, qua đó cậu cũng biết được ngoài mình ra thì đã có học sinh khác tự tử vì áp lực.
Han Kuko rơi vào suy tư khi đọc di thư của người tự tử đó, trong di thư là rất nhiều lời xin lỗi, người đó hẳn đã chịu rất nhiều áp lực và stress.
Ngẫm lại bản thân, Han Kuko có chút thất vọng về bản thân:
- Người ta tự tử vì sự áp lực đè nặng, còn mình thì suýt nữa tự tử chỉ vì trống rỗng?
- Một kẻ như mình thì không xứng được cái chết nhỉ?
Bỗng Han Kuko cười khổ một mình mà hai khoé mắt bắt đầu ướt.
Sau đó Han Kuko vẫn ngồi vào bàn học như thường lệ, cậu cứ học như vậy đến tận lúc 12h đêm khi tiếng đồng hồ kêu lên vài âm tít tít.
Han Kuko dụi mắt nhìn về phía điện thoại, không một tin nhắn hỏi thăm nào từ phía bố mẹ khiến cậu có chút hụt hẫng.
- Sao nay buồn ngủ sớm vậy? Có lẽ đến đây thôi.
Đứng dậy vươn vai rồi ngả về phía giường, Han Kuko dường như đã rất mệt, ngay khi đặt đầu lên gối cậu đã ngủ thiếp đi.
Đột nhiên Han Kuko mở mắt ra, nhưng lúc này cậu đang đứng ở giữa không trung.
Quan sát kĩ xung quanh hơn thì cậu như đang đứng trên một mặt nước tĩnh lặng trải dài vô tận, tại đây Han Kuko nhìn thấy bóng lưng một người bỗng xuất hiện.
Han Kuko bước chậm rãi từng bước lại gần người đó.
Khi Han Kuko đang cố chạm vào người đó thì đã bị một bức tường trong suốt cản tay cậu lại.
Bức tường khi bị chạm vào toả ra những gợn sóng nước, Han Kuko đang mất tập trung thì người đứng sau bức tường bỗng nắm lấy cánh tay cậu.
Han Kuko chợt giật mình, ngẩng lên nhìn khuôn mặt người đó, nhưng khuôn mặt này lại y hệt cậu, chính xác đó là mặt cậu.
Tuy nhiên đôi mắt của người đó lại tối đen, cảm giác sâu như đang hút đi hồn Han Kuko.
- Cái gì? Đó là... mình ư?
Trong lúc Han Kuko còn đang ngơ ngác, Han Kuko kia cười khểnh một cách quỷ dị kéo cậu qua bức tường trong suốt.
Khi cả cơ thể Han Kuko bị kéo văng qua hẳn thì hắn bỗng buông tay cậu ra.
Han Kuko lập tức chìm vào trong biển nước, cậu không có cảm giác khó thở hay bị sặc, chỉ là vẫn bị làm cho ngỡ ngàng nhìn lên phía trên nơi bản thân kia đang đứng nhìn cậu mà cười.
Han Kuko cứ thế chìm dần xuống, cậu cũng không có ý định bơi lên, chỉ lặng nhìn bản thân kia.
- Thế này là sao?
- Nếu mình không làm gì cả thì sẽ chết chìm đúng không?
- Nhưng sao mình không cảm thấy sợ hãi... đã vậy... còn có chút dễ chịu?
Han Kuko từ từ nhắm mắt lại thì bản thân kia đột nhiên nói gì đó:
- Loại như mày... sống... để làm gì?
Nghe thấy câu này, Han Kuko bỗng giật mình tỉnh lại từ giấc mơ, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu thở dốc liên tục.
Nhìn vào đồng hồ đã là 6h sáng, có vẻ tiếng báo thức đã gọi cậu dậy.
Han Kuko cố nhớ lại những cảnh tượng trong giấc mơ và thứ cậu nhớ rõ nhất là câu nói: " Sống để làm gì? "
Cậu không ngừng suy nghĩ lại về vấn đề đó.
- Rốt cuộc, mình... sống để làm gì?
- Thôi cứ đi rửa mặt đã, rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro