Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 - 30

26.

Tôi không khỏe, xương cốt toàn thân đau, đến mắt cá chân cũng đau. Tôi cuộn tròn trong xe, hắn thắt dây an toàn cho tôi, tôi có thể cảm thấy bàn tay hắn tiến đến thăm dò, áp lên mặt tôi.

Tay hắn thật lạnh. Tôi mở mắt ra nhìn hắn, ánh mắt chạm đến động tác hắn thắt dây an toàn cho tôi. Cổ họng tôi nóng như thiêu đốt, nói không ra lời, ngón tay hắn lướt qua khóe mắt tôi, tôi một lần nữa nhắm chặt mắt lại.

Đến bệnh viện, hắn muốn ôm tôi xuống xe, tôi đẩy hắn ra, tự mình đi ra ngoài. Hắn đi theo sau tôi, áo khoác bị hắn xem như ô, che trên người tôi. Đi vào sảnh bệnh viện, tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, toàn thân hắn đã ướt đẫm.

Hắn đi đăng ký. Tôi ngồi tựa vào ghế, vài phút sau hắn đỡ tôi đi lấy máu. Tôi rất sợ kim tiêm, kim tiêm nhỏ xíu đâm vào cũng khiến tôi nhíu mày. Hắn đột nhiên dùng tay che mắt tôi lại, tôi nghe hắn nói, "Đừng sợ."

Tôi ngây dại, nheo mắt, đần độn nhìn lòng bàn tay hắn.

Hắn đại khái cũng sửng sốt, nhưng ngại mặt mũi không rụt tay về, mãi đến tận lúc tôi lấy máu xong mới chậm chạp bỏ tay xuống.

Tôi dùng tăm bông đè lỗ kim lại, hắn lại muốn tới dìu tôi, bị tôi tránh được.

Tôi lại tiếp tục làm một loạt xét nghiệm, cổ tay sưng lên một cục nhỏ, tôi bị dị ứng penicilin.

Truyền dịch được một lúc, hắn cũng chưa đi, cứ đứng bên cạnh nhìn tôi. Tôi nghe thấy hắn nói, "Cậu giày xéo thân thể mình như vậy có ích lợi gì? Cậu gặp mưa sinh bệnh hắn cũng không xuất hiện đâu."

Tôi nói, "Câm miệng."

Hắn không nói gì nữa.

Ngồi tựa vào ghế, bởi vì mệt mà không bao lâu sau tôi đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy trên người có thêm một cái chăn. Hắn ngồi cạnh tôi, hơi gục đầu. Là khuôn mặt của Thẩm Yến, mà cũng có thể không phải. Tôi nhìn một chút, thu hồi ánh mắt.

Tôi cảm thấy thật kỳ quái, trước đây là hắn hùng hồn đuổi tôi đi, nói muốn rời xa tôi, nhưng vì sao hiện tại lại nhiều lần xuất hiện trước mắt tôi?

Sau khi tỉnh dậy, hắn bắt đầu gọi điện thoại, giọng rất nhỏ. Hắn thấy tôi nhìn hắn, liền đứng dậy, đi ra ngoài. Cách mấy phút lại đi vào, hỏi tôi: "Cậu đói không?"

Tôi hỏi ngược lại hắn, "Sao anh lại ở trước cửa nhà tôi?"

Vấn đề này tựa hồ rất khó trả lời, hắn trầm mặc. Tôi lại hỏi, "Vì sao trong cái hiệp nghị bảo mật kia, anh lại muốn đem toàn bộ tài sản chuyển cho tôi? Anh đã tính toán con đường sau này, tại sao lại hủy bỏ hôn lễ? Cha anh thông báo đoạn tuyệt quan hệ với anh, lòng anh đang suy tính điều gì?"

Hắn không nói lời nào, tựa hồ chuyện này khiến hắn khó có thể mở miệng. Hắn mím môi không nói, sắc mặt tối sầm. Lưng tôi cứng đờ tựa vào ghế, tôi nhìn hắn từng bước lùi về sau, sau đó nổi giận rời đi.

Tôi cho rằng hắn rốt cuộc cũng muốn đi rồi, lại không ngờ hắn đứng ngoài cửa, lưng thẳng tắp. Hắn lạnh nhạt nói với tôi, "Cậu phát sốt, chỉ có thể ăn cháo."

Sau khi hắn đi khỏi, tôi mượn điện thoại y tá gọi điện cho Bowen. Điện thoại thông, tôi bảo cậu lập tức đến đón tôi. Tôi trả điện thoại cho y tá, bảo cô giúp tôi rút kim truyền dịch. Y tá bảo tôi vẫn chưa truyền xong, tôi nói với cô, tôi muốn đổi bệnh viện.

Tôi không đợi Thẩm Yến đó trở về, đặt áo khoác lên ghế, đi trước.

27.

Tôi chờ ở giao lộ, xe Bowen đến, tôi mở cửa xe ngã vào, nằm dài ở sau xe. Bowen sợ hết hồn, hỏi tôi làm sao vậy, tôi bảo phát sốt, đi bệnh viện.

Bowen không nhúc nhích, tôi biến cậu đang nghĩ gì. Tôi nở nụ cười, nói, đổi bệnh viện, Thẩm Yến đang ở đây. Xe lập tức khởi động.

"Có đem điện thoại đến cho tôi không?"

"Cho anh." Bowen dùng một tay đưa điện thoại ra sau cho tôi, cậu nói, "Có vài cuộc gọi đến."

Sau khi nhận lấy, tôi liếc mắt nhìn dãy số, trực tiếp bấm từ chối. Mở hộp thư cũng thấy có tin nhắn đến, là thông báo Thẩm Yến kéo tôi ra khỏi danh sách đen. Tôi cảm thấy rất buồn cười, bây giờ đến phiên tôi kéo đen hắn.

Phong thủy luân chuyển, tôi cũng không cảm thấy hả hê, bởi vì... Thẩm Yến của tôi không còn nữa.

Tôi vùi mặt vào trong khuỷu tay, thân thể run rẩy, tôi nghĩ lời nguyền của tôi có phải đã linh nghiệm rồi không, hóa ra anh thật sự không còn nữa.

Tôi nhớ tới lời anh nói trước đây, Ôn Gia, nếu có một ngày anh thay đổi, anh không còn là anh, em cũng đừng tức giận, bởi vì anh chỉ bỏ trốn một lúc thôi, chẳng bao lâu sau sẽ trở về.

Lúc đó tôi căn bản không hiểu, chỉ cười anh đùa chuyện không đâu. Anh liền ôm tôi, nói với tôi, Ôn Gia, anh thích em lắm.

Tôi sớm nên thông suốt, Thẩm Yến của tôi là người yêu tôi nhất trên đời này, cho dù anh quên tôi, cũng sẽ không đối xử với tôi như thế.

Tôi sớm nên hiểu.

Tôi đổi bệnh viện, để Bowen làm thủ tục nhập viện, một mình ngồi trong phòng bệnh.

Tôi hỏi cậu, "Sao Thẩm Yến lại biết chỗ ở của tôi?"

Bowen không hiểu ra sao, "Không phải trước đây lúc anh chạy đến đó giữ hắn lại thì nói địa chỉ cho hắn biết sao?"

Tôi nói, "Tôi thật ngu ngốc."

Bowen thở dài, "Anh vừa mới tỉnh ngộ à?"

Tôi lườm cậu một cái, nói với cậu, "Tìm giúp tôi một căn nhà mới, tôi không muốn gặp lại hắn."

"Sao anh lại đột nhiên nghĩ thông suốt thế? Không yêu hắn nữa à?"

Tôi nhìn Bowen, nói: "Hắn không xứng."

28.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi lại nghĩ đến dáng vẻ tôi sống chết quấn quýt lấy Thẩm Yến đó suốt hai năm qua, chẳng trách mỗi lần cho hắn xem ảnh xem video hắn đều chống cự, giống y như nuốt phải ruồi.

Thật buồn cười, chắc chắn hắn thấy tôi phiền lắm. Vất vả lắm mới lấy lại thân thể, lại còn bị tôi dây dưa không rõ. Hắn là thiên tử có cuộc đời xán lạn, tiền đồ vô lượng. Hắn và tôi không giống nhau.

Tôi nằm viện hai tuần, Bowen đã an bài xong nhà mới cho tôi.

Sau khi xuất viện tôi đi phòng triển lãm tranh trước, muốn lấy mấy bức tranh đang gửi ở đó đem về nhà mới. Vừa thấy phòng triển lãm, đã thấy ngoài cửa có một chiếc xe thể thao màu trắng, một người từ trên đó bước xuống, đi thẳng về phía tôi.

"Rốt cục cũng gặp được cậu rồi."

Người kia chậm rãi đi về phía tôi. Tôi biết ông ta, là thương nhân ngành kiến trúc mua bức tranh của tôi ở Sotheby's hôm nọ. Ông ta không cao, trong tay còn ôm một bức họa được phủ vải lên, trông như một con ếch.

Ông ta đứng trước mặt tôi, câu đầu tiên mở miệng chính là, "Thẩm Yến thật mẹ nó có bệnh mà, không nói sớm cậu là người của hắn, đánh tôi một trận không nói, còn âm thầm làm khó dễ tôi." Thương nhân ngành kiến trúc đưa bức tranh cho tôi, "Bức tranh này tôi trả lại cho cậu."

Tôi đưa hai tay nhận lấy, gỡ bỏ vải phủ tranh, nhìn bút pháp còn chưa thành thục của mình khi đó, trong lòng như bị đá một cú, lập tức có chút đứng không vững.

Người kia đưa bức tranh cho tôi xong, lại nói, "Phiền cậu về nói một tiếng với Thẩm Yến nhà cậu, đừng tiếp tục dằn vặt công ty tôi nữa, tôi và hắn làm ở hai lĩnh vực khác nhau, hắn mỗi ngày bày ra nhiều trò như vậy để làm cái gì?"

Tôi không lên tiếng, siết khung tranh, bàn tay rất đau.

29.

Tôi không đến gặp bác sĩ tâm lý nữa, cứ nằm lì ở sô pha cạnh cửa sổ, trời mưa nghe mưa rơi sấm nổ, trời đẹp chôn mình ngủ trong chăn, kỳ thực căn bản không ngủ được, chỉ là tôi không muốn làm gì cả.

Bowen rất lo lắng cho tôi, tôi nghe giọng cậu lại cảm thấy khó chịu, bèn nói với cậu, "Tôi luôn khiến cậu phải bận tâm, lại là một người rất phiền toái, vất vả cho cậu rồi."

Cậu nói, "Ôn Gia anh làm sao vậy? Đừng nghĩ như vậy, chăm sóc anh là bổn phận của tôi."

Tôi liền nói cảm ơn với Bowen.

Kỳ thực những người bên cạnh tôi đều rất tốt với tôi, lúc còn nhỏ tôi muốn học vẽ, trong nhà không thừa tiền, cha mẹ liền bán một ngôi nhà cho tôi đi du học. Họ nói với tôi, muốn học cái gì thì học, không cần phải lo lắng.

Tôi một mình ở nước ngoài, dần dần cảm thấy cuộc sống vất vả, có lúc đêm đến tôi sẽ khóc, lúc không chống đỡ được lại muốn về nhà.

Mẹ tôi hỏi tôi sống thế nào, tôi cũng không dám nói cho bà biết, tôi sống không tốt lắm.

Mãi đến sau này gặp được Thẩm Yến. Anh nói tôi là sức mạnh của anh, nhưng anh cũng là nguồn sức mạnh giúp tôi chống đỡ. Tôi sống không vui vẻ, những ngày không có tiếng tăm, mỗi ngày đều lo lắng, là anh không ngừng ở bên cạnh tôi nói với tôi, Ôn Gia em rất có tài, anh thích tranh em vẽ, em sẽ trở thành họa sĩ giỏi nhất.

Trước đây tôi nghe người ta nói cái gì mà trên đời này khoảng cách xa nhất là anh đứng trước mặt em nhưng lại không biết em yêu anh, tôi cảm thấy mẹ nó đều là chó má cả, khoảng cách xa nhất rõ ràng chính là tôi còn đó, nhưng anh thì không.

Tôi còn có thể hít thở, còn ăn còn ngủ, nhưng anh bị nhốt vào một căn hầm tối đen, cái gì cũng mất cả.

Tôi không muốn sống nữa, lại không dám chết, lòng tôi vẫn mang hy vọng, tôi sợ Thẩm Yến trở về không tìm được tôi.

30.

Chủ nhật, tôi đi phòng vẽ tranh. Dì quét dọn đã lâu không gặp tôi, thấy tôi đến có hơi kinh ngạc. Bà đi nhanh về phía tôi, tôi nghe bà nói, "Thầy Triệu, cậu cuối cùng cũng đến rồi, một tháng nay Thẩm tiên sinh luôn tìm cậu." Bà kéo tôi vào trong, chỉ vào cửa, "Luôn đứng ở chỗ đó, mỗi lần đứng là đứng cả buổi trời."

Tôi ngây ngẩn cả người, nhíu mày, lòng đầy buồn bực.

Tôi nói với dì: "Nếu anh ta hỏi cháu, dì đừng nói gì với anh ta cả."

Tôi đi vào trong, đứng trước bức tranh mới hoàn thành một nửa. Khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, tôi ngồi dưới đất, co người nhìn bức tranh chưa hoàn thành, cầm dao cạo trong tay, từ trên xuống, rạch nát bức vẽ. Tôi đứng dậy, lật bàn vẽ lên, "ầm" một tiếng thật lớn, dì quét dọn gõ cửa gọi tôi, thế nhưng tôi không nghe thấy gì.

Tôi đem tất cả những thứ trong phòng vẽ phá hủy hết thảy, thế giới tôi mất bao nhiêu ngày đêm không ngủ miêu tả lại bị tôi tự tay vứt bỏ, tôi như đem mình giẫm nát trên mặt đất.

Cuối cùng tôi nằm giữa những mảnh sắc màu kia, dùng tay che mắt, tôi kêu to tên Thẩm Yến, khóc không thành tiếng.

Cửa bị phá tan, tôi chậm rãi cuộn mình lại, nghe thấy có người đi về phía mình. Cánh tay tôi bị dùng sức nắm lấy, đau quá.

Khuôn mặt Thẩm Yến rơi vào trong tầm mắt tôi, hắn rất tức giận, nắm cằm tôi, "Triệu Ôn Gia, cậu điên rồi à?"

"Không cần anh quan tâm." Tôi hất tay hắn, gần như dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ra. Tôi ngã xuống đất, nắm một nắm giấy vụn vứt vào mặt hắn, hắn sững sờ, tựa hồ không phản ứng.

Viền mắt tôi nóng lên, ôm nửa bên mặt, tôi nói: "Tôi hận anh."

Ba chữ nói ra, hắn ngơ ngác nhìn tôi.

Rõ ràng là kết quả hắn từng tìm đủ mọi cách để thực hiện, thế nhưng giờ khắc này, hắn lại giống bên đau đớn hơn, oan ức hơn. Hắn cúi đầu, ngón tay nắm lại, luống cuống đặt ở bên người, hắn gọi tôi Ôn Gia, rồi há miệng, nhưng một câu cũng không nói được.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, bắt đầu khóc. Như một tên ăn mày, tôi bò đến bên chân hắn, nắm lấy chân hắn cầu xin, "Thẩm Yến, em rất nhớ anh, anh ra đây đi, được không? Anh trở về bên cạnh em được không? Xin anh đó."

Cả người hắn cứng đờ, không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, hắn đỡ tôi dậy. Tôi đứng không vững, bị hắn ôm lấy, tay đặt lên lưng tôi, tim hắn đập rất nhanh. Tôi nghe hắn nói: "Triệu Ôn Gia, đừng khóc, hắn vẫn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro