Chương 9 :
Thẩm Mục cũng hơi bất ngờ với câu hỏi của Cảnh Thiên . Cậu nhìn đồng hồ thấy bây giờ đã gần 12 giờ rồi .
_______________________________
"Khả năng không còn đâu . " Thẩm Mục nói .
Cảnh Thiên thở dài rồi lại ngồi xuống bờ biển một lần nữa . Thẩm Mục thấy Cảnh Thiên cũng chẳng có ý đồ xấu gì mà hiện tại nhà cậu cũng còn thừa mấy phòng .
"Hay đến nhà tôi cũng được . Nhà tôi còn thừa mấy phòng ." Thẩm Mục quay sang nhìn vào bóng lưng của Cảnh Thiên nói .
"Thật sao ? Thế thì cảm ơn nhé . " Cảnh Thiên nghe thấy đề nghị của Thẩm Mục quay ngoắt đầu lại .
"Không có gì . Lên xe đi nhưng tôi phải đưa ngài ấy về rồi mới về nhà được . " Thẩm Mục đáp lời Cảnh Thiên .
"Được có chỗ ngủ là được rồi . " Cảnh Thiên nói liền .
Cảnh Thiên ngồi ghế sau , Thẩm Mục lái xe còn Trạch Dương say rượu nên Thẩm Mục đã nhờ cậu ngồi cạnh Trạch Dương . Đi mất khoảng hơn 1 giờ thì cũng đến biệt thự của Trạch Dương . Thẩm Mục đỡ Trạch Dương xuống xe .
"Đợi tôi đưa ngài ấy vào nhà đã . " Thẩm Mục quay đầu lại nói .
Cảnh Thiên gật đầu rồi ngồi im trong xe nhìn cảnh vật xung quanh thấy toàn cây là cây , rồi lại nhìn biệt thự của Trạch Dương. Cậu cảm than : Nhà to thật , to hơn nhà của cậu . Cậu ngồi nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Lúc cậu tỉnh dậy thấy Thẩm Mục chuẩn bị xuống xe .
"Đến nhà cậu rồi à ? " Cảnh Thiên mắt nhắm mắt mở hỏi .
"Đến rồi cậu xuống đi tôi đưa cậu vào phòng . Không cậu ngủ trên xe thì đau lưng lắm đấy ." Thẩm Mục nói rồi xuống xe .
Cảnh Thiên thấy Thẩm Mục xuống xe nên cũng xuống xe .
"Nhà tôi đây . Cậu vào đi . " Thẩm Mục nói .
"Woww, nhà cậu to thế này cơ á ." Cảnh Thiên ngạc nhiên .
Nhà của Thẩm Mục chỉ bé hơn nhà Trạch Dương một tý . Rồi cả hai người vào nhà . Thẩm Mục dẫn cậu lên phòng .
"Cậu ngủ đi . Nhà tắm với nhà vệ sinh ngay cạnh phòng cậu ấy . Tôi đi ngủ đây mai tôi còn đi làm . " Thẩm Mục vừa nói vừa ngáp .
"Cảm ơn ." Cảnh Thiên nói với Thẩm Mục rồi lên giường nằm .
Cảnh Thiên nghĩ : Thì ra trên đời này vẫn còn rất nhiều tốt nhỉ . Người tên Thẩm Mục thế mà cho mình ngủ ở phòng đầy đủ tiện nghi như này chứ . Lâu rồi không được cảm giác như này rồi phải ngủ thật ngon zậy . Cậu nằm lăn đi lăn lại trên chiếc giường êm ái đó .
Cậu ngủ một mạch đến 6 giờ sáng . Cậu chợt tỉnh dậy thấy sao hôm nay lạ thế sao Mạc Liêu không gọi mình dậy nhỉ rồi chợt nhận ra đây là nhà của Thẩm Mục . Cậu vệ sinh cá nhân xong xuống nhà thấy Thẩm Mục đang ngồi ở bàn làm việc .
____________________
Chuẩn bị em bí idea rùii nên có thể em sẽ cho 1 chap đặc biệt giới thiệu về em và tại sao em lại viết bộ này nhé ạ . Mong mụi người thông cảm ạ . Nhớ vote cho em đó ạ💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro