
1
Note nhỏ: Fic của tui không có xưng hô cậu-tớ vì tui thấy không thân thiết lắm khi xưng hô như thế, và cũng có một số đoạn hơi tục xíu nhưng đã che nên nếu anh chị em cô dì chú bác nào không thích có thể bỏ qua fic này ạ.
------------------------------------
"YANG JEONGIN!!!"
"CÁI GÌ ĐẤY???" Yang Jeongin đầu bù tóc rối ngó đầu qua cửa sổ tầng hai với vẻ mặt đầy bối rối, mới có bảy giờ sáng thôi đấy.
"Xuống mở cửa!!" Hwang Hyunjin đứng trước cổng nhà Jeongin, tay xách nách mang một đống đồ còn thêm hai cái vali trông thôi cũng thấy nặng la hét ăn vạ ngoài cổng.
Gọi là xin ở nhờ vài hôm nhưng thực chất thì kiểu gì cái nhà ấy cũng thành nhà của Hwang Hyunjin mà thôi. Nghĩ tới đây Jeongin nằm xuống tiếp tục ngủ, mặc kệ cho ở ngoài cửa có người sắp nằm lăn ra ăn vạ.
"Mở cửa!! Jeongin!!!"
"Đ*o" Anh em nghĩa nặng tình thâm, Jeongin mở cửa sổ ra nói vài lời yêu thương với người anh yêu dấu rồi tiếp tục chui vào chăn ấm nệm êm.
Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng rơi vỡ của đồ thủy tinh làm cho bản nhạc ngày mới của nhóc Jeongin thêm phần sinh động. Cái lúc mà nó chạy xuống lầu với bộ đồ ngủ hình cáo với mái tóc bạch kim bị hư tổn do nhuộm tóc quá nhiều cũng là cái lúc mà nó cao lên thêm 2cm một cách tạm thời, do bị Hyunjin tặng một cú cốc đầu yêu thương.
"Ui da!!"
"Thằng quỷ nhỏ này, anh mày lặn lội từ xa đến đây thăm mày mà đến cả cái cửa cũng không mở được, thì ra tình anh em của chúng ta cũng chỉ đến mức đấy thôi sao."
"Sao anh lên sớm thế?" Jeongin ngáp dài, cũng không quá bất ngờ khi anh tự tìm đường vào được, miệng thì hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn phụ anh xách mấy cái vali ngoài cửa vào trong. Không chỉ là hai chiếc vali, Hwang Hyunjin còn đem thêm cả combo thùng xốp và balo chống nước cỡ lớn, và cái gì ở góc sân thế kia? Cái chum à?
Jeongin là em họ Hyunjin, hai đứa nhỏ hồi đó quấn nhau dữ lắm nhưng ba mẹ Jeongin có việc phải lên Seoul nên phải tách hai đứa nhỏ ra, Jeongin lên Seoul lúc 12 tuổi. Tuy là tận đến năm 17 tuổi nó mới gặp lại anh nó, nhưng cái nụ cười tươi rói đến không thấy mặt trời của nó đủ để hiểu nó mừng cỡ nào.
"Anh đem cả nhà bác gái lên đây à? Khiếp, ai lại mang cả chum lên thế này?"
"Tương đấy, cứ hễ lúc nào anh kêu lên chăm cho mày là mấy cô ở dưới quê lại dúi vào tay anh cả đống đồ cơ."
Jeongin lầm bầm cái gì đó trong miệng xong vẫn ngoan ngoãn xách đống thùng xốp lỉnh kỉnh bên ngoài vào. Hyunjin đang trong giai đoạn cuối cấp nên phải lên Seoul để thi đại học, bởi vậy ba mẹ cậu tiện tay ném cậu cho nhóc Jeongin, dù gì hai anh em chăm sóc nhau cũng đỡ hơn.
Nhưng mà ông anh lên ở nhờ nhà thôi mà? Mắc gì đem cả cái quê lên luôn vậy hả?
---------------------------------
Ngày đầu nhập học, theo thói quen hàng ngày nên Hyunjin dậy rất sớm. Sau khi hoàn tất bữa sáng và dọn dẹp sơ qua căn nhà bừa bộn của Jeongin, cậu quyết định không chờ Jeongin mà mang luôn đôi giày mới tung tăng đến trường. Không thể phủ nhận rằng khung cảnh Seoul không mang lại sự tươi mới như dưới quê được, nhưng thay vào đó lại là cảm giác mới mẻ và sảng khoái bằng những cơn gió lạnh sáng sớm.
Thời tiết như này đúng là thích hợp để ngủ hơn.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Hyunjin được đưa đến lớp 12B. Đối diện với gần 40 cặp mắt dán vào mình, Hyunjin cũng không quá bất ngờ. Sau đó là những lời bàn tán, những tiếng cười cợt bắt đầu vang lên, có lẽ là chê cái vẻ ngoài mọt sách của cậu đi? Dù sau thì sau chừng ấy năm bị bạn bè cười cợt cậu cũng đã có sức đề kháng với chúng rồi.
Một đứa trông gầy gò, mặt trông như thiếu sức sống, cặp kính dày cộp cùng với cái vẻ ngoài thư sinh luôn là một đối tượng rất phù hợp để bị bắt nạt, theo cậu là thế.
"Chào mọi người, tôi là Hwang Hyunjin"
"Được rồi, em ngồi bàn cuối nhé.". Cô giáo chủ nhiệm gật đầu rồi hướng cậu về phía bàn cuối."Đừng để tâm cái thằng nhóc đang ngủ đó, cô khuyên thật đấy."
Hyunjin di chuyển đến cuối lớp học, vừa nhìn đã có thể đoán được cậu trai cùng bàn mình là một kẻ bất trị. Những vết bút đen chi chít trên mặt bàn cùng với cái cách mấy đứa trong lớp nhìn Hyunjin một cách mặc niệm thực sự làm cậu thở dài, xem như cậu xui xẻo đi.
Vừa chỉ ngồi xuống, cậu bạn đang ngủ kia đã ghé thẳng tai cậu chào hỏi.
"Ô, chào bạn mới."
"Hả, chào?"
"Ngồi xuống đi Han Jisung, vào tiết rồi."
Cậu trai tên Jisung kia ngồi phịch xuống ghế, thực sự là một học sinh ngỗ ngược đấy, nhưng mà không thể phủ nhận rằng cậu ta thực sự có cá tính riêng ấn tượng. Ngay lúc đó, một học sinh bàn kế ném cho cậu một mảnh giấy rồi lập tức quay đi. Mảnh giấy nhỏ không đủ để ghi một bức tâm thư, nhưng đủ để truyền tải thông điệp rõ ràng, tờ giấy ghi đúng hai chữ : "Bảo trọng".
Hả?
Là sao?
-----------------------------
"Bạn mới ơi." Vài ba đứa ngỗ nghịch đến bên cạnh Hyunjin vào lúc tan tiết, trông không giống như đến để bắt chuyện cho lắm.
"Đằng nào cũng là học sinh mới, thế phải làm tí thủ tục cho thân chứ nhỉ?"
"Chép bài hộ tụi này đi, chữ đẹp đấy." Hyunjin cười cười cho qua chuyện, khen thật hay khen đểu vậy?
Tụi nó tính bạo lực học đường với mình à?
"Không thủ tục gì đâu, tránh đường dùm."
"Nói lại thử xem?" Một trong ba đứa ấy nắm chặt lấy cuốn vở trắng tinh của cậu, tay còn lại nắm vai cậu chặt tới đau.
"Ầy, mới gặp nhau lần đầu đã lỗ mãn vậy rồi, nát vở tao rồi kìa."
Bỗng phía sau vang lên một tiếng đập bàn lớn khiến cả đám giật thót cả tim, Han Jisung bàn cuối lười biếng ngáp một cái dài sau đó nhìn về phía họ. Hắn đứng dậy, hất cánh tay của đứa kia ra khỏi vai cậu rồi vỗ vỗ hai cái vào người bạn mới kia.
"Mày bắt nạt bạn mới của tao đấy à?"
"Đại ca, hiểu nhầm rồi... chỉ là tên này không biết điều..."
Đại ca luôn cơ à? Cùng một hội như nhau chứ gì? Thì ra đây là lý do mà bạn bàn bên lại ném đúng hai chữ : "Bảo trọng" rồi chạy mất dép. Đằng nào cũng chết rồi, cần gì phải bảo trọng.
"Mày, chép vở và làm bài tập cho tao, tao đảm bảo sẽ không thằng nào dám đụng tới mày." Jisung nhìn Hyunjin rồi cười gợi đòn, trông đắc ý vô cùng.
"Đ*o làm."
Mày nằm mơ à bạn mới ơi?
Lời nói của Hyunjin như cái kíp nổ, Jisung thẹn quá hóa giận liền lấy cặp xách của cậu ném mạnh vào góc lớp làm sách vở văng tứ tung. Cậu không giận, chỉ tiến đến lượm lại đống sách vỡ bị nát kia để rời khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt, nhưng tay lại bị Han Jisung giẫm mạnh xuống, giẫm càng ngày càng mạnh khiến Hyunjin nhăn mặt.
Hyunjin có thể chịu nhục, chứ không thể chịu đau đâu. Bàn tay còn lại của cậu vươn lên trên rồi đấm mạnh vào hạ bộ Jisung, mở đường thoát thân cho cái tay đã ửng đỏ vì vết giày thể thao để lại.
"Mày dám??" Cả đàn đệ tử của tên Jisung kia đã toan xông vào đánh cậu, nhưng ngay lúc đấy lại đã là giờ vào tiết nên Hyunjin vẫn còn sống tốt.
Jisung ngồi bịch xuống ghế, mặt toát cả mồ hôi lạnh vì đau những vẫn cứng miệng.
"Mày chờ đấy thằng khốn, mày chết chắc rồi."
Hyunjin không quan tâm, đưa thẳng ngón giữa lên trước mặt Jisung rồi gạch một đường dài bằng bút xóa giữa bàn, vậy là nước sông không chạm nước giếng.
"Muốn chặn đánh thì cứ việc. Lần sau mày dám lại gần tao, thì hạ bộ của mày sẽ không còn là thứ duy nhất tao đấm vào đâu."
-----------------------------------------------------
Thể loại truyện này chắc là "Tình yêu bắt nguồn từ những cú đấm vào mặt" =))))))))
Một chiếc fic cho cặp đôi rap, dance better =)) Cực kì dễ thương cực kì ngọt ngào u chu chu ( theo quan điểm của tui )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro