Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

agony

Bible nghe xong câu nói của em mà càng thêm tức giận, hắn dường như mất hết kiên nhẫn. làm sao đây, hắn muốn em tỉnh lại trước khi mọi chuyện đi trật quỹ đạo nó vốn có

- Barcode Tinnasit! em tỉnh lại đi được không. em bao che cho cậu ta làm cái gì, có giúp em thôi đau khổ không? có giúp em nín khóc không? có giúp em bỏ được cái dằm trong lòng không? P'Jeff ấy, em đừng bận tâm nữa, anh ấy không tốt, anh ấy là kẻ tồi với em đấy!

- không! P' đừng nói thế, anh ấy không tồi!

em đáp trả những câu nói dồn dập của hắn, khuôn mặt trắng đã đẫm lệ. hắn nhìn em, sâu trong đáy mắt là sự thất vọng đến khôn nguôi

- P'Jeff thật sự rất tốt với em, anh không được nói P' ấy như thế!

- đã đến lúc nào rồi mà em vẫn còn bênh vực Jeff??

hắn nắm lấy hai vai em, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt hắn. tình nặng trịch trong đôi ngươi, hắn cười khẩy, kẻ si tình lại chót mang lòng dâng kẻ vô tâm. ông trời luôn thích như thế, thích cái tình cảnh trớ trêu khó mà gỡ rối này. hắn hận ông, hận vì sinh ra sợi tơ hồng giữa hai con người kia rồi phũ phàng cắt đứt nó. bây giờ sao mà thắt lại, cuối cùng cũng chỉ là sợi chỉ rối bù, không thể rời đi nhưng cũng chẳng thể hàn gắn

- P'Bible, em không bênh vực anh ấy, em đang nói thật, em giải nghệ không phải vì P'Jeff

- được được, đều tuỳ em. anh không nói với em nữa

giọng em chắc nịch, hắn nghe xong liền cảm thấy thật đầy mù quáng. chẳng buồn đôi co, có lẽ việc hắn làm cũng không thể khiến em tỉnh ngộ. Xua tay mấy cái, giọng nói thập phần bất lực, hắn cứ thế rời khỏi phòng thay đồ

gã ngồi đó, tất cả những lời nói của em đều được ghi nhớ sâu trong tâm trí. gã không thể để em vì gã mà giải nghệ, tương lai của em vẫn còn trước mắt, gã chẳng nhẫn tâm dám phá bỏ nó

- Barcode..em đừng giải nghệ được không

như níu kéo em, gã cất giọng khi mắt em đã đỏ lên, sưng mọng

kéo ánh nhìn của em về phía gã, em một lần nữa cười nhẹ. cái cười thấm đẫm nỗi đau. và em cười,cười như thể là lần cuối,như thể cười chỉ mong mình gã xem, mình gã nhìn lấy mà ngắm nghía, nâng niu. nụ cười khắc sâu vào thâm tâm gã. khẩn cầu, Jeff mong em có thể nghe lời gã

- Barcode, xin em, đừng giải nghệ

- P' à,em không thể tiếp tục cùng mọi người nữa. sự nghiệp của em..có lẽ chỉ đến đây thôi

em khẽ nhún vai, đôi vai run rẩy khiến gã một lần nữa muốn ôm lấy. nói xong, em liền quay lưng mà mở cửa, rời khỏi phòng,rời khỏi người coi em như một kẻ thay thế

- Barcode! em đi đâu?

P'Build gọi với lại nhưng bóng em đã khuất dần sau cánh cửa. quá muộn rồi, em sẽ không về nữa

gã đứng dậy, vội chạy theo bóng hình em. bộ vest còn nguyên trên người, gã vụt qua tất cả các hành lang. lạy chúa, gã thề rằng sẽ giữ lấy em nếu biết em đang ở đâu

chỉ tiếc, tối đó Jeff đã chẳng thấy Barcode ở bất kì nơi góc phố nào

còn mỗi gã, hoảng loạn trước tấm chân tình sắp lụi tàn của cậu trai kia

————————

cái ngày em tuyên bố giải nghệ sớm đã qua đi trong muôn vàn nuối tiếc. một tuần rồi một tháng dần trôi, em bỏ ngoài tai những lời an ủi của mọi người, và gã

đêm nay, trăng sáng vằng vặc, người em run nhẹ trước cái tiết trời se lạnh cuối tháng 12. bóng em vắt vẻo trên ban công, đôi chân đong đưa theo từng câu hát

- i just wanna make you fell okay
but all you do is look the other way
i can't tell how much i wish i didn't wanna
stay
i just kinda wish you were..gay*

mặt đượm buồn, em khẽ thở hắt, phía trên là bầu trời cao rộng, phía dưới là mặt đất sâu thăm thẳm. thầm nghĩ, em sẽ về đâu đây

- Barcode!

tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường cùng giọng gã vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có, em hốt hoảng quay đầu nhìn lại, người gã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt như cắt không còn một giọt máu

- anh...sao lại ở đây?

- Barcode, em xuống đây đi, mình nói chuyện được không

bỏ ngoài tai câu hỏi của Barcode, gã vội nắm tay em mà kéo về phía gã. nhưng em rụt lại, mái đầu tròn lắc nhẹ

- không được, em còn có chuyện cần làm nữa

- chuyện gì, em nói đi rồi anh làm cùng em

nghe đến đó, em liền bật cười, ngoảnh đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao, từng vì tinh tú trước mắt cùng ảo vọng về một cuộc sống bình yên cùng người em yêu thoáng chốc đã biến mất. tuyệt vọng lấp đầy đôi mắt em, tựa mặt hồ phẳng lặng, sâu hoắm

- chỉ sợ...chuyện đó anh không thể làm được

- là chuyện gì vậy em

- em không muốn sống nữa. giờ em nhảy từ đây xuống, liệu anh có làm cùng em không

em cong môi, giọng nói bình thản nhưng vai đã run từng hồi

- em..ba mẹ em đâu, em chờ ở đây,anh đi tìm họ. Barcode, anh xin em, đừng nhảy

gã nhẹ nhàng trấn an, rồi rút điện thoại lục tìm số của mẹ em. bàn tay thon dài vươn ra, Barcode nắm lấy tay Jeff khi gã đã dường như sắp mất hết lý trí trước hành động của em

- anh đừng gọi, em không muốn phiền họ đâu. dù gì thì em vẫn muốn nói với anh một vài điều, còn bố mẹ và chị gái em..có lẽ em đành phải nhờ anh chuyển lời của em cho họ rồi

em cười tinh nghịch nhưng đôi mắt chẳng có lấy một tia vui vẻ. gã thấy, thấy trong đó là cả biển tuyệt vọng không tên

- anh gọi họ về đây rồi em nói với họ nhé, nhé?

- không Jeff à, em không muốn bố mẹ và chị em thấy bộ dạng thảm hại của em bây giờ

- Barcode, anh xin em, đừng dại dột như vậy. anh không muốn tương lai em bị huỷ hoại chỉ vì anh đâu. xuống đi em, anh xin lỗi

em chẳng rằng, chỉ đưa mắt lên ngắm trăng, tâm trí có lẽ đã lạc vào một miền đất xa xôi. miền đất chất đầy kỉ niệm đẹp của gã và em

- cuộc đời em vốn đã được ông trời định đoạt, em chỉ sống được đến đây là ý trời, không phải do anh đâu

giọng em nhẹ nhàng như làn gió thoảng, ấy vậy mà lại làm cơn sóng trong lòng gã dâng cao

- anh biết đấy, P'Maei tự tử là vì em, giờ em chết đi coi như là nợ máu trả máu. P'Jeff, anh đừng buồn nữa, đừng giận nữa được không. em chết rồi, lòng anh có nguôi ngoai không...

mắt gã cay xè, ánh trăng cùng lời em xuyên qua tim gã,đau lắm em ơi. từng lời vỡ vụn, khiến một kẻ điên tình bỗng chốc mù loà vì từng mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào mắt. hình dáng gầy gò ngồi trên lan can kia lúc thực lúc ảo. bấy giờ gã nhận ra gã thật tồi làm sao, tình cảm trong lòng bây giờ mới ngộ nhận. gã chẳng thể tưởng tượng những ngày tháng sau sẽ sống ra sao nếu không có em. em ơi, là gã cố chấp vì thù hận mà không biết tình cảm nơi tâm, nay gã biết rồi, em đừng đi mà em ơi

- được..được, anh không buồn nữa, anh xin lỗi Barcode à. anh sai rồi, em đừng vì những lời nói trước kia mà buồn tủi nữa...anh..anh sai, là anh sai kia mà, không phải do em đâu. đừng nhảy em ơi, anh đau..

- không, không anh à, anh không sai, là tại em cơ. đêm nay là lần cuối em với anh gặp nhau rồi..anh ở lại sống thật vui nhé, nhờ anh chăm sóc ba mẹ và chị gái giùm em. em nợ anh và mọi người một cuộc đời hạnh phúc, kiếp sau em sẽ trả, anh nhé

em cười khi mi em đẫm lệ, cười như thể đây là lần cuối, cái cười tràn ngập đau thương. gã nhìn cậu trai trước mặt cười mà lòng đau nhói, tiếng gã nấc lên đâu lấn được tiếng tim gã vỡ vụn

- anh ơi, đừng khóc, em không thể ôm anh đâu. đừng khóc nữa, em đi rồi sau này nào còn ai ôm anh nữa

ánh mắt em nhìn gã yêu thương, ánh mắt cuối cùng dành cho gã

- Barcode,anh...

- P'Jeff, tạm biệt

em cắt lời gã, rồi cứ thế buông tay khỏi lan can. gã nhìn bóng em lao xuống, lời yêu dừng nơi đầu môi,mắt mở to bàng hoàng, gã mất em rồi sao..?

đêm khuya thanh vắng, trăng chiếu sáng khắp mọi nẻo đường Bangkok, mọi người bấy giờ dường như đã rơi vào cơn say ngủ. và cũng đâu đó trên Bangkok hoa lệ, tiếng gã đau đớn gào lên xé toạc màn đêm. trên sân cỏ xanh mướt, màu máu đỏ tươi của cậu thiếu niên 18 nhuộm thẫm, nụ cười mãn nguyện hẵng còn vương trên môi

—————————
Barcode Tinnasit Isarapongporn 18 tuổi, em đi trong một ngày lạnh buốt cuối tháng 12. gia đình và netizen bàng hoàng trước cái chết đột ngột của em

ngày đám tang em diễn ra, người ta nhìn thấy bóng gã đứng trước ngôi nhà nơi tổ chức, cúi đầu mà khóc. rồi cũng có người nhìn thấy một Jeff Satur đứng trước bia mộ của em vào ngày mưa tầm tã, tay cầm bó hoa trắng muốt,khuỵ xuống đất nức nở khóc, câu yêu cứ lặp lại hoà cùng tiếng mưa

Jeff Satur 27 tuổi, người ta phát hiện xác gã trong căn hộ riêng vào ngày đầu năm mới, bên cạnh là khẩu súng cùng bức tâm thư

bức thư không dài nhưng đầy lời hứa hẹn, gã hứa hẹn với em về một kiếp sau hạnh phúc hơn, bảo em đợi gã, gã đến với em đây

vỏn vẹn trong hơn 2 tuần ngắn ngủi, Bangkok mất đi hai kẻ điên tình bậc nhất thế gian. mất đi một gã nhạc sĩ hào hoa, mất cả một chàng trai mới chớm đôi mươi hồn nhiên, vui vẻ

End
—————————
* "Wish you were gay" - Billie Eilish

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình với chiếc fic này ạaa🥹 mình k ngờ rằng fic sẽ đc nhiều người để ý và còn khen mình viết hay nữa. một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều nhaa,nếu thấy hay mọi người có thể dành chút thời gian bình chọn cho chiếc fic này đc k ạ,xem chùa là mình tủn thưn lắm á ="))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro