Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùm Trường

Fic này lấy cảm hứng từ pov : @nq_nee22
----

Giờ học Toán tiết ba, nắng trưa chiếu qua cửa sổ lớp học, hắt lên bàn ghế những vệt sáng dài. Cả lớp chăm chú nhìn lên bảng, một số đứa bắt đầu ngáp dài vì buồn ngủ. Nhưng trong danh sách học sinh đang có mặt trong lớp, thiếu mất một người là Trùm trường Đặng Thành An.

Chẳng ai thấy lạ. An nổi tiếng là học sinh hống hách, ngang tàng nhất khối, cúp tiết là chuyện bình thường. Nhưng lần này, xui xẻo cho cậu, lại rơi ngay vào tầm ngắm của sao đỏ khét tiếng cứng rắn nhất trường Trần Minh Hiếu.

Lúc Hiếu đi ngang qua sân bóng, hắn đã thấy An thoải mái nằm dài trên băng ghế, đầu gác lên balo, tay lướt điện thoại, trông chẳng có vẻ gì là đang lo lắng về chuyện bỏ tiết. Hiếu đứng lại, khoanh tay nhìn cậu một lúc. Chẳng hiểu sao, cảnh tượng này lại khiến hắn cảm thấy có chút buồn cười cái kiểu hống hách như đại ca xã hội đen nhưng gương mặt thì lại trắng trẻo, dễ thương, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ ngang tàng chút nào.

Hiếu vốn không phải người lo chuyện bao đồng, nhưng trách nhiệm là trách nhiệm. Hắn móc sổ sao đỏ ra, điềm nhiên ghi tên "Đặng Thành An - Trốn tiết" rồi lẳng lặng rời đi.

Đến khi An bị giáo viên gọi lên khiển trách giữa lớp, cậu mới ngớ người ra. Bình thường trốn tiết suôn sẻ bao nhiêu lần, lần này lại bị tóm gọn. Mà đáng giận hơn, kẻ méc lại chính là...

Trần Minh Hiếu.

An nghiến răng, tay siết chặt lấy vở bài tập. Cậu lườm về phía góc lớp nơi Hiếu đang ngồi, vẻ mặt lạnh tanh như chẳng liên quan.

Lớp học vẫn diễn ra bình thường, nhưng trong đầu An thì không. Cậu bực bội chống tay lên bàn, chân không ngừng nảy nảy dưới ghế. Một lúc sau, chẳng nhịn được nữa, cậu đứng phắt dậy, đi thẳng đến chỗ Hiếu, cúi xuống gằn giọng:

"Sao mày dám méc cô tao trốn tiết hả?!"

Lớp học bỗng chốc im bặt. Một số đứa bắt đầu nhìn sang hóng drama. Nhưng Hiếu thì chẳng thèm liếc nhìn, hắn vẫn ngồi đó, mặt lạnh như tiền, chỉ nhàn nhạt buông một câu:

"Thì sao?"

An cảm thấy cơn tức của mình như bị châm dầu. Cái thái độ bình thản này là sao? Hắn không thấy có lỗi gì à?

An hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc rồi cười nhạt.

"Ra về ra sau trường gặp tao."

Dứt lời, cậu bỏ đi, để lại Hiếu vẫn ngồi yên, chẳng thèm phản ứng.

Hắn biết An sẽ không đánh mình. Trùm trường thì trùm trường, nhưng bản chất vẫn là một con mèo con thích giận dỗi. Và hắn thì thừa sức dỗ dành con mèo này.

---
Sau giờ tan học

Khi tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, học sinh túa ra khỏi lớp, từng nhóm rôm rả bàn tán về đủ thứ chuyện. Nhưng Hiếu thì không vội. Hắn thong thả thu dọn sách vở, nhét tay vào túi quần rồi mới chậm rãi bước ra khỏi lớp.

Chẳng cần đoán cũng biết An đã đến sau trường trước hắn. Và đúng như dự đoán, khi Hiếu vừa đặt chân đến khu đất trống phía sau dãy phòng học, cậu nhóc đang khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt lườm lườm như thể sẵn sàng "xử" hắn đến nơi.

Nhìn An đứng đó, dáng vẻ hống hách, quần áo xộc xệch một chút theo kiểu cố tình, Hiếu vẫn chẳng thể nghiêm túc nổi. Cái mặt thì non choẹt, da lại trắng bóc, tóc mềm như lông mèo, nhưng cứ thích giả làm đại ca.

“Gọi ra đây làm gì?”

Hiếu khoanh tay, giọng lười biếng.

An bĩu môi, lườm hắn một cái sắc bén, nhưng thay vì nói ra lời thách thức nào đó đầy đe dọa, cậu lại nhấc cằm, phán một câu tỉnh bơ:

“Muốn chồng bế bế.”

Hiếu khựng lại mất một giây. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt kiêu ngạo của An, rồi chớp mắt.

"Gì cơ?"

An lặp lại, lần này giọng bực bội hơn một chút:

"Bế tao. Không thì tao còn giận!"

Hiếu bất lực thở dài, nhưng vẫn bước tới, hai tay luồn xuống đùi An rồi nhấc bổng cậu lên dễ dàng như bế một con mèo nhỏ.

“Làm trùm trường mà cứ đòi bế bế, không thấy mất mặt à?”

An vòng tay ôm cổ hắn, vùi mặt vào vai Hiếu, giọng lầm bầm:

"Không có ai ở đây thì mất mặt gì chứ… Với lại, tao đang giận mà, mày không dỗ à?"

Hiếu cười khẽ, ôm chặt cậu trong tay.

"Ừ, dỗ rồi đây. Lần sau trốn tiết thì trốn cho khéo vào, tao không thấy thì khỏi bị ghi sổ."

An cười khúc khích, gò má hơi đỏ lên.

"Biết rồi biết rồi… Nhưng mày vẫn phải bế tao."

Hiếu chẳng nói gì nữa, chỉ xiết chặt vòng tay, bế An lên cao hơn một chút. Hắn quen rồi ,quen với việc cậu nhóc này vừa hống hách vừa nũng nịu, bên ngoài làm trùm trường nhưng bên trong lại là một con mèo nhỏ thích được dỗ dành. Và chỉ có hắn mới biết điều đó.

---

Hiếu bế An trong tay một lúc, cảm giác rõ ràng cậu nhóc này nhẹ đến mức nào. Hắn vừa thấy buồn cười, vừa thấy bất lực. Trùm trường cái gì chứ, chỉ giỏi bày đặt hống hách với thiên hạ, nhưng đến khi bị méc cô thì lại chạy đi tìm người yêu đòi bế bế cho hả giận.

"Xuống chưa?"

Hiếu hỏi, giọng có phần cưng chiều.

An nhíu mày, cựa quậy trong tay hắn, hai chân còn cố tình quắp lấy eo Hiếu như thể sợ bị thả xuống.

"Chưa! Cưng tao nữa đi."

Hiếu bật cười, một tay đỡ lưng An, tay còn lại xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu.

"Rồi, rồi, cưng đây."

An dụi mặt vào cổ Hiếu, giọng hờn dỗi:

"Tại mày tao mới bị cô mắng. Phải chịu trách nhiệm."

Hiếu hờ hững đáp:

"Mày trốn tiết thì tao ghi sổ, có gì mà giận?"

"Có chứ!"

An đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ như bị phản bội.

"Bình thường tao trốn tiết mấy lần mà có ai dám ghi đâu! Mày là người yêu tao mà cũng không tha?"

Hiếu nhướng mày, giọng điệu lười biếng:

"Tao là sao đỏ, không tha được."

An bĩu môi, vươn tay bẹo má Hiếu một cái

. "Nhưng tao là người yêu mày. Sao đỏ cũng phải có tình người chứ!"

Hiếu bật cười, cúi đầu nhìn cái mặt đang phụng phịu của An.

"Thế mai có trốn nữa không?"

An hùng hồn đáp ngay: "Có!"

Hiếu: "..."

Hắn thở dài, cưng chiều xoa đầu An thêm một chút.

"Rồi, vậy lần sau trốn cho đừng để tao thấy."

An nheo mắt, nhìn Hiếu một lúc rồi cười gian:

"Thế có nghĩa là nếu tao trốn tiết mà mày không thấy thì coi như không có chuyện gì?"

Hiếu lười biếng gật đầu:

"Ừ."

An cười rộ lên, hai tay ôm cổ Hiếu chặt hơn, giọng đầy hả hê:

"Được! Vậy từ giờ tao sẽ trốn tiết thật chuyên nghiệp!"

Hiếu: "... Tao vừa làm hư mày đúng không?"

An gật đầu, cười đến tít cả mắt.

"Đúng! Nhưng ai bảo mày yêu tao làm gì. Người yêu thì phải bao che cho nhau chứ!"

Hiếu lắc đầu bất lực, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ thả cậu nhóc này xuống.

"Rồi, biết rồi. Cưng lắm."

An thỏa mãn rúc vào lòng Hiếu, cười như mèo con được vuốt ve.

"Biết thế là tốt."

Hiếu nhìn cái dáng vẻ đắc ý của An, chỉ biết cười bất lực. Đúng là trên đời này, chỉ có mình hắn mới có thể chịu nổi cái kiểu vừa hống hách vừa nhõng nhẽo này của cậu.

---

Hiếu bế An trong tay một lúc, cảm giác cậu nhóc này thật sự chẳng có ý định xuống. Hắn nhếch môi cười khẽ, cố tình siết chặt vòng tay, bế An lên cao hơn một chút, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ.

"Giờ chịu hết giận chưa?"

An vẫn chưa hài lòng, cọ cọ má vào cổ Hiếu, giọng điệu đầy hống hách:

"Chưa. Mày phải dỗ tao thêm."

Hiếu thở dài, nhưng khóe môi vẫn ẩn hiện ý cười. Hắn đổi tư thế, bế An dễ dàng bằng một tay, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Rồi, rồi. Cưng lắm, thương lắm, nín đi nào."

An cười khúc khích, hai chân quấn chặt lấy eo Hiếu, ra vẻ đắc ý.

"Vậy mới ngoan chứ!"

Hiếu lắc đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn ôm An trong tay. Thật ra hắn không ngại cưng chiều cậu nhóc này, chỉ là không ngờ một "trùm trường" hống hách ngoài mặt lại có thể nhõng nhẽo như thế trong lòng hắn.

Nhưng nghĩ lại, An nhõng nhẽo như thế cũng chỉ với hắn mà thôi.

Bên ngoài, An có thể hống hách với cả trường, có thể ra lệnh cho đàn em, nhưng chỉ cần rơi vào tay hắn thì lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Nghĩ đến đây, Hiếu bỗng cảm thấy có chút buồn cười.

"Rồi, bế đủ chưa? Tao mỏi tay rồi đây."

An lập tức siết chặt tay, ôm cổ Hiếu không chịu buông.

"Chưa! Mày dám thả tao xuống là tối nay tao không nhắn tin cho mày đâu!"

Hiếu nhướng mày, lười biếng nói:

"Ừ, vậy thôi."

An trừng mắt, có vẻ như không ngờ Hiếu lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy.

"Ê! Mày không được như vậy! Phải dỗ tao chứ!"

Hiếu bật cười, cúi đầu cắn nhẹ lên má An một cái.

"Rồi, dỗ rồi đấy. Đừng nhõng nhẽo nữa."

An bị cắn bất ngờ, cả mặt lập tức đỏ bừng, cậu lập tức giãy nảy lên, đập vào vai Hiếu.

"Mày làm cái gì đấy?!"

Hiếu bình tĩnh đáp:

"Dỗ mày."

An: "... Tao bảo bế, chứ có bảo cắn đâu!"

Hiếu nhún vai, giọng vẫn cợt nhả:

"Ai bảo mày lắm chuyện."

An tức đến mức giãy giãy đòi xuống.

"Không chơi với mày nữa! Thả tao xuống!"

Nhưng Hiếu lại chẳng có ý định thả. Hắn xiết chặt tay, giữ An trong lòng.

"Thả xuống làm gì? Lát còn giận tiếp à?"

An bĩu môi, quay mặt đi.

"Giận chứ!"

Hiếu nhướng mày, rồi đột nhiên bước thẳng về phía bức tường phía sau trường. An đang giãy thì bất ngờ bị Hiếu áp sát vào tường, hai tay bị hắn giữ chặt.

Cậu chớp mắt, hoảng hốt:

"Ê, mày làm gì vậy?!"

Hiếu cúi đầu, cười khẽ bên tai An.

"Dỗ mày tiếp."

An: "...?"

Chưa kịp phản ứng, An đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Hiếu đến gần, sau đó là một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán. Cậu lập tức cứng người, hai tai nóng bừng.

"Lần này chịu hết giận chưa?"

Hiếu hỏi, giọng đầy trêu chọc.

An ngơ ngẩn trong hai giây, sau đó lập tức vùi mặt vào cổ Hiếu, lầm bầm:

"Được rồi... Nhưng mày phải bế tao thêm năm phút nữa."

Hiếu bật cười, siết chặt vòng tay ôm cậu nhóc đang xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên.

"Ừ, được rồi, cưng lắm."

"Trùm trường nhưng vẫn là cục cưng của tao"

Hiếu cứ thế ôm An trong tay, mặc kệ thời gian trôi. Hắn thật sự không thấy phiền, dù bây giờ có đứng đây đến tối cũng chẳng sao.

Nhưng An lại không chịu ngồi yên được lâu. Cậu cựa quậy trong tay Hiếu, giọng nũng nịu:

"Bế thôi chưa đủ, còn phải dỗ nữa."

Hiếu liếc nhìn cậu nhóc đang ôm cổ mình như con gấu nhỏ, hơi nheo mắt:

"Vậy còn muốn gì nữa đây, hả cục cưng?"

An nhăn mặt, đập nhẹ vào vai Hiếu:

"Ai là cục cưng của mày? Tao là trùm trường đó!"

Hiếu nhếch môi, lười biếng đáp:

"Trùm trường thì sao? Tao vẫn thấy mày nhỏ xíu, ôm một cái là gọn lỏn trong tay tao này."

Nói rồi, hắn xiết tay chặt hơn, khiến An phải rút người lại trong lòng hắn. Cậu đỏ mặt, vùi mặt vào vai Hiếu, lầm bầm:

"Kệ tao…"

Hiếu cười khẽ, cằm đặt nhẹ lên mái tóc mềm của An, giọng nói trầm ấm:

"Trùm trường nhưng vẫn là cục cưng của tao thôi."

An cứng đờ người, hai tai đỏ lên, nhưng lại chẳng phản bác được câu nào. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng lầm bầm:

"Ừ thì… một chút thôi cũng được."

Hiếu bật cười, ôm cậu chặt hơn.

"Ừ, một chút."

Nhưng thực ra trong lòng hắn đã sớm thừa nhận , An có là trùm trường hay gì đi nữa thì cũng chỉ là cục cưng nhỏ của hắn mà thôi.

“Không phải ai cũng được cưng như thế này đâu”

An vẫn nép mặt vào cổ Hiếu, không chịu ngẩng lên. Bình thường ở trường cậu hống hách thế nào cũng được, nhưng trước Hiếu thì chẳng giữ nổi cái vẻ ngầu đời đó lâu. Hiếu lúc nào cũng có cách khiến cậu bẽ mặt, hoặc không thì làm cậu xấu hổ đến mức không còn gì để nói.

"Mày còn chưa chịu thả tao xuống hả?"

An lầm bầm, giọng tuy bực nhưng tay vẫn bám chặt lấy cổ Hiếu, không có dấu hiệu muốn rời khỏi vòng tay hắn.

Hiếu nhướng mày, chọc một câu:

"Muốn xuống thật không? Tao mà thả xuống thì đừng có đòi bế lại nữa."

An lập tức siết chặt hai chân quắp lấy eo hắn, phản xạ nhanh như chớp.

"Đừng có mơ!"

Hiếu bật cười. Hắn biết ngay mà.

An phát hiện mình phản ứng hơi nhanh, lập tức vờ ho một tiếng, cố lấy lại vẻ mặt ngầu lòi.

"Ý tao là… mày còn chưa dỗ tao xong."

Hiếu lắc đầu, giọng điệu đầy cưng chiều:

"Rồi, rồi. Vậy mày muốn tao dỗ kiểu gì nữa đây, hả cục cưng?"

An lại đỏ mặt. Cậu ngửa đầu nhìn Hiếu, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi đột nhiên hạ giọng, nói nhỏ:

"Xoa đầu tao đi."

Hiếu khựng lại một chút, rồi chợt bật cười. Hắn vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của An, động tác dịu dàng như đang dỗ dành một con mèo nhỏ.

"Rồi, cưng lắm, ngoan lắm."

An khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại cong lên đầy mãn nguyện. Cậu nhỏ giọng lầm bầm:

"Không phải ai cũng được cưng như thế này đâu đấy."

Hiếu cúi đầu, ghé sát tai An, giọng nói trầm thấp đầy ý cười:

"Ừ, tao biết. Chỉ có mình mày thôi."

An cứng đờ người, hai tai đỏ bừng. Cậu lập tức vùi mặt vào vai Hiếu, giãy nhẹ một cái.

"Mày… mày nói gì vậy hả?"

Hiếu cười khẽ, siết chặt vòng tay.

"Sự thật thôi. Tao đâu có bế ai khác như thế này đâu."

An không nói gì nữa, chỉ rúc vào lòng Hiếu, hai tay bấu chặt vào áo hắn. Mãi một lúc sau, cậu mới thì thầm:

"Vậy thì… bế thêm một lát nữa đi."

Hiếu mỉm cười.

"Được, bế đến khi nào mày muốn thì thôi."

“Muốn được bế cả đời không?”

An yên lặng nép trong lòng Hiếu, chẳng buồn giãy nữa. Thật ra, được Hiếu bế thế này cũng không tệ lắm. Ấm áp, vững chãi, lại thoải mái vô cùng.

Hiếu cảm nhận được An đã ngoan ngoãn hơn, hắn mỉm cười, lười biếng hỏi:

“Giờ chịu hết giận chưa?”

An hừ nhẹ một tiếng, giọng vẫn còn chút kiêu ngạo:

“Còn giận một chút.”

Hiếu nhướng mày, cố tình siết tay chặt hơn khiến An giật mình.

“Thế bế thêm nhé?”

An lập tức ôm cổ Hiếu chặt hơn, gật đầu cái rụp.

“Ừ, bế thêm.”

Hiếu bật cười.

“Vậy tao bế mày về nhà luôn nhé?”

An bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Hiếu, hai mắt sáng lấp lánh:

“Thật không? Bế về luôn hả?”

Hiếu nhếch môi, cúi xuống ghé sát tai An, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười:

“Chứ còn gì nữa. Hay mày muốn tao bế mày cả đời luôn?”

An lập tức cứng người, hai tai đỏ bừng. Cậu tròn mắt nhìn Hiếu, môi mấp máy mãi mới rặn ra được một câu:

“Mày… mày nói gì đấy?”

Hiếu nhìn thẳng vào mắt An, nhàn nhã đáp:

“Thì hỏi thật mà. Có muốn tao bế mày cả đời không?”

An nuốt nước bọt, mặt ngày càng nóng. Cậu lắp bắp:

“T…Tao chưa muốn lấy chồng…”

Hiếu bật cười thành tiếng, vươn tay xoa nhẹ lên tóc An.

“Ai kêu mày lấy chồng? Tao chỉ hỏi muốn tao bế mày cả đời không thôi.”

An bĩu môi, mặt vẫn đỏ bừng. Cậu chần chừ một chút rồi nhỏ giọng lầm bầm:

“Muốn…”

Hiếu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.

“Ừ, vậy thì tao bế mày cả đời luôn.”

An chẳng đáp lại nữa, chỉ rúc sâu vào lòng Hiếu hơn, môi khẽ cong lên. Có lẽ, bị ghi vào sổ sao đỏ không phải chuyện quá tệ… nếu như sau đó được dỗ dành thế này.

---

An yên lặng trong vòng tay Hiếu, cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cái cảm giác được Hiếu cưng chiều như thế này, nói thật… cậu nghiện rồi.

Hiếu nhìn xuống cậu nhóc trong tay mình, thấy An không còn nhõng nhẽo nữa mà chỉ lặng lẽ ôm hắn, trong lòng bỗng mềm nhũn. Hắn cúi đầu, giọng nói mang theo ý cười:

"Sao rồi? Không đòi xuống nữa hả?"

An bĩu môi, nhỏ giọng đáp:

"Không thích xuống."

Hiếu khẽ bật cười, bàn tay vô thức siết chặt eo An hơn.

"Vậy bế về thật nhé?"

An chớp mắt, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hiếu, ánh mắt sáng rực như nghĩ ra gì đó thú vị. Cậu vòng hai tay ôm chặt cổ Hiếu, cười gian:

"Hay là tao đổi ý rồi."

Hiếu nhướng mày:

"Đổi ý gì?"

An cười cười, nhích lại gần Hiếu hơn, giọng nói có chút nghịch ngợm:

"Không cần mày bế tao cả đời nữa đâu."

Hiếu hơi nheo mắt, cảm giác cậu nhóc này lại sắp giở trò gì rồi.

"Hửm? Sao thế?"

An nhướng mày, vẻ mặt đắc ý:

"Tại vì… tao là của mày rồi. Không chạy đâu được nữa."

Hiếu khựng lại trong một giây. Hắn nhìn chằm chằm vào An, rồi bất ngờ bật cười, một tay bóp nhẹ má cậu nhóc:

"Mày biết nói mấy câu này từ bao giờ vậy hả?"

An chu môi, nhưng hai tai lại đỏ bừng. Cậu vờ nghiêm túc:

"Thì nói sự thật thôi. Tao là của mày rồi, mày phải có trách nhiệm với tao đó!"

Hiếu nhìn An một lúc, ánh mắt đầy cưng chiều. Hắn cười khẽ, cúi đầu ghé sát vào tai cậu nhóc đang xấu hổ kia, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ:

"Ừ, tao biết. Nên mày cũng đừng hòng chạy đâu nhé, cục cưng của tao."

An lập tức giãy nảy:

"Mày lại gọi tao là cục cưng nữa hả?!"

Hiếu nhếch môi, bế An chặt hơn, cố tình cọ cọ cằm vào mái tóc cậu nhóc:

"Chứ không phải à?"

An đỏ mặt, gầm gừ:

"Là trùm trường cơ mà!"

Hiếu bật cười, thản nhiên đáp:

"Trùm trường thì sao? Trước mặt tao, mày vẫn chỉ là cục cưng nhỏ thôi."

An: "...!!!"

Cậu nhóc bất lực vùi mặt vào vai Hiếu, không thèm cãi lại nữa. Được rồi, cậu chịu thua! Nhưng nếu thua mà vẫn được bế thế này… thì cậu cũng chẳng phiền lắm đâu.

"Trùm trường mà muốn bế về  thì ai tin?"

An vẫn còn rúc mặt vào vai Hiếu, nhưng vẫn không quên cằn nhằn:

"Tao nói là phải gọi tao là trùm trường cơ!"

Hiếu nhướng mày, nhìn cái đứa đang rúc trong tay mình mà bật cười:

"Ai đời trùm trường mà cứ đòi tao bế về hả?"

An lập tức ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ không phục:

"Thì sao? Trùm trường thì cũng phải có quyền được bế chứ!"

Hiếu nhìn An, khóe môi cong lên:

"Nhưng trùm trường mà nhõng nhẽo đòi bế như cục cưng thì ai tin?"

An: "...!!!"

Cậu đỏ mặt, đập vào vai Hiếu một cái: "Mày... Tao không nhõng nhẽo!"

Hiếu nhàn nhã gật gù:

"Ừ, không nhõng nhẽo. Chỉ là đòi bế, đòi dỗ, đòi xoa đầu thôi."

An bặm môi, hai má phồng lên trông vừa bực vừa đáng yêu. Cậu nghiến răng lầm bầm:

"Mày... Mày chỉ được cái nói nhiều!"

Hiếu cười khẽ, bất ngờ cúi xuống, thì thầm sát tai An:

"Ừ, nhưng tao thích bế trùm trường của tao. Mỗi ngày đều bế."

An: "..."

Cậu cứng người, hai tai đỏ bừng, không nói được câu nào. Chưa kịp phản ứng, Hiếu đã nhấc cậu lên cao hơn một chút, vững vàng bế cậu đi về phía cổng trường.

An lắp bắp:

"Mày... mày làm gì đó?"

Hiếu thản nhiên đáp:

"Thì bế mày về. Không phải đòi à?"

An nuốt nước bọt, mặt ngày càng nóng:

"Mày không sợ bị thấy hả?!"

Hiếu nhếch môi, ghé sát tai An:

"Không ai thấy đâu. Nhưng mà dù có thấy, cũng chẳng ai dám nói gì đâu. Vì mày là trùm trường mà, đúng không?"

An: "...!!!"

Cậu không cãi được, đành ôm chặt cổ Hiếu, mặt đỏ như gấc.

Ừ thì… trùm trường cũng có quyền được bế mà, đúng không?

---

An giật mình nhận ra mình đang bị Hiếu bế đi ngay giữa sân trường, dù trời đã muộn và chẳng còn mấy người, nhưng lỡ có ai thấy thì sao? Cậu là trùm trường đó! Trùm trường mà lại để người khác bế như con nít thì còn gì là hình tượng nữa?!

Nghĩ thế, An lập tức giãy mạnh, hai tay đẩy vai Hiếu ra:

"Thôi thả tao xuống! Thế này mất mặt lắm!"

Hiếu nhướng mày, nhàn nhã siết chặt tay hơn:

"Giờ mới nhớ đến mặt mũi à?"

An trừng mắt, gật đầu cái rụp:

"Đúng! Trùm trường không thể để bị bế lộ liễu thế này được!"

Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cúi đầu, giọng nói mang theo ý cười:

"Vậy ai hồi nãy đòi chồng bế bế?"

An: "...!!!"

Cậu cứng người, mặt đỏ bừng. Cái gì mà chồng bế bế?! Cậu có nói thế thật hả?!

Nhận ra mình lỡ miệng, An lập tức nhảy xuống khỏi người Hiếu, lùi lại vài bước. Cậu phủi áo, làm ra vẻ bình tĩnh:

"Tao tự đi được. Trùm trường thì phải tự đi, hiểu chưa?"

Hiếu khoanh tay, nhìn cậu nhóc đang cố lấy lại hình tượng mà không nhịn được cười. Hắn gật đầu ra vẻ đồng ý:

"Ừ, hiểu rồi. Trùm trường thì phải tự đi. Nhưng mà..."

Hiếu chợt bước tới, cúi người sát mặt An, giọng trầm thấp nhưng ý cười đầy ắp:

"Nếu mày không phải trùm trường nữa, thì tao có thể bế tiếp không?"

An đơ ra, hai mắt mở to. Cậu cảm thấy tai mình nóng rực lên. Hiếu… Hiếu nói gì vậy hả?!

An lắp bắp:

"Mày… Mày định làm gì?"

Hiếu cười nhạt, đứng thẳng dậy, thản nhiên đáp: "Không làm gì cả. Chỉ đang nghĩ cách biến trùm trường thành cục cưng của tao thôi."

An: "...!!!"

Cậu lập tức quay người bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm:

"Tao không nói chuyện với mày nữa!"

Hiếu nhìn theo bóng lưng đang hậm hực bước đi, khóe môi khẽ nhếch lên. Rồi hắn chậm rãi bước theo, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình:

"Không sao. Sớm muộn gì cũng bế tiếp thôi."

"Mày nói gì đó?! Ai là cục cưng của mày?!"

An đi phía trước, mặt vẫn còn đỏ bừng vì câu nói của Hiếu. Cái gì mà biến trùm trường thành cục cưng chứ?! Cái tên này… càng ngày càng đáng ghét!

Cậu vừa lẩm bẩm chửi rủa trong đầu, vừa tăng tốc bước đi, định bụng về thẳng nhà để tránh mặt Hiếu. Nhưng chưa được mấy bước, một bàn tay đã vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ.

Hiếu đứng phía sau, giọng lười biếng:

"Đi đâu mà nhanh vậy?"

An giật mình, quay lại lườm hắn:

"Về nhà! Không thèm nói chuyện với mày nữa!"

Hiếu nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ thú vị:

"Sao thế? Xấu hổ à?"

An trừng mắt, cãi ngay:

"Xấu hổ cái gì mà xấu hổ! Tao chỉ thấy phiền thôi!"

Hiếu bật cười, kéo tay An lại gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Vậy sao mặt đỏ thế kia?"

An lập tức hất tay Hiếu ra, lùi lại một bước, hai tay ôm lấy mặt như thể che giấu sự thật. Cậu lắp bắp:

"Đỏ hồi nào! Mày đừng có nói linh tinh!"

Hiếu nhếch môi, giọng cười cợt:

"Ừ, không đỏ. Chỉ là trùm trường mà tai lại nóng ran lên thôi."

An: "...!!!"

Cậu siết chặt nắm tay, cảm thấy nếu còn đứng đây lâu thêm chút nữa, chắc chắn sẽ bị tên đáng ghét này chọc tức đến bốc khói mất!

An hậm hực:

"Tao không thèm đôi co với mày!"

Hiếu vẫn nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười. Hắn chậm rãi hỏi:

"Vậy mày có muốn tao bế nữa không?"

An cắn môi, cảm giác mặt mình sắp nổ tung. Cậu do dự mất vài giây, rồi dậm chân một cái:

"Không! Không bế gì nữa hết!"

Hiếu nhìn phản ứng của An, chẳng những không giận mà còn thấy thú vị hơn. Hắn khoanh tay, giọng chậm rãi:

"Vậy tao phải đợi đến lúc nào mới được bế lại?"

An nghiến răng, gắt:

"Không bao giờ!"

Hiếu bật cười, rồi đột nhiên bước lên, cúi người sát tai An, giọng nói trầm thấp nhưng cực kỳ chắc chắn:

"Mày nói vậy nhưng lần sau tao hỏi lại, chắc gì mày đã từ chối."

An: "...!!!"

Cậu há miệng định cãi lại, nhưng nghĩ đến mấy lần trước, chính mình đòi bế… lại thấy có gì đó sai sai. Không lẽ Hiếu nói đúng hả?!

Không được! Không thể để hắn nắm thóp được!

An vội lùi lại, gằn giọng:

"Mày đừng có mơ!"

Nói xong, cậu quay người chạy một mạch về nhà, không dám quay đầu lại.

Hiếu đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc nào đó đang bỏ chạy, chậm rãi cong khóe môi.

"Cứ chờ xem."

---

An chạy một đoạn rồi chậm lại, thở hồng hộc vì vừa xấu hổ vừa tức. Nhưng dù gì cũng về gần đến nhà rồi, chắc Hiếu không đuổi theo đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, cậu vừa định mở cổng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Chạy gì gấp vậy?"

An giật mình, quay phắt lại ..và thấy Hiếu đang đứng ngay sau mình, mặt bình thản như thể hắn vốn đã có ý định theo cậu về từ đầu.

An nhăn mặt:

"Mày theo tao về làm gì?"

Hiếu nhún vai, giọng lười biếng:

"Đưa mày về."

An trừng mắt, hậm hực:

"Không cần! Tao tự về được! Đừng quên tao là trùm trường đấy!"

Hiếu nhìn An, rồi chậm rãi nhếch môi:

"Trùm trường thì sao?"

Hắn bước lên một chút, đứng ngay trước mặt An, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Người yêu tao thì tao đưa về thôi."

An: "...!!!"

Mặt cậu lập tức nóng bừng. Cái tên này… cứ nói mấy câu muốn gây đột quỵ hoài là sao hả?!

An lắp bắp:

"Mày... Mày nói cái gì vậy?! Ai là người yêu mày chứ?!"

Hiếu khoanh tay, thản nhiên đáp:

"Mày chứ ai."

An: "...!!!"

Cậu há miệng định cãi, nhưng nghĩ lại thì… đúng là người yêu thật. Nhưng! Nhưng mà đâu có cần nhấn mạnh như vậy?!

An quay ngoắt đi, hậm hực mở cổng, lầm bầm:

"Thích làm gì thì làm!"

Hiếu cười nhẹ, đi theo cậu vào sân nhà.

An vừa bước vào liền quay lại, chỉ tay vào mặt Hiếu:

"Đưa về thôi đúng không? Vậy giờ về nhà mày đi!"

Hiếu nhướng mày, tỏ vẻ suy nghĩ:

"Không được."

An: "Tại sao?"

Hiếu cười nhạt, cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

"Vì tao còn chưa bế trùm trường của tao vào nhà."

An: "...!!!"

Cậu lập tức giơ tay định đánh hắn, nhưng Hiếu đã nhanh chóng tránh né, cười lớn rồi ung dung bước ra cổng. Trước khi đi, hắn còn quay lại, nhàn nhã nói:

"Mai gặp, trùm trường."

An đứng tại chỗ, mặt đỏ bừng, nghiến răng:

"Cái đồ đáng ghét!"

Nhưng nhìn bóng lưng Hiếu rời đi, khóe môi cậu khẽ cong lên một chút.

Ừ thì… cũng không ghét lắm đâu.
---

An đứng lặng một lúc, nhìn theo bóng Hiếu đã khuất ngoài cổng, rồi mới quay vào trong. Cả người vẫn còn nóng vì mấy câu nói của Hiếu. Nhưng càng nghĩ lại, cậu lại cảm thấy có chút vui vui trong lòng.

Tại sao mình lại cảm thấy như thế nhỉ? Cậu là trùm trường mà, sao lại để Hiếu cứ thế mà… trêu đùa mình chứ?!

Cậu vừa đi vào phòng, vừa lầm bầm một mình:

"Lần sau không cho mày bế đâu!"

Nhưng ngay khi cửa phòng đóng lại, cậu lại không khỏi mỉm cười khi nghĩ về cái cách Hiếu nhìn cậu, cái nụ cười nhẹ nhàng của hắn. Thật sự… sao mình lại thấy dễ chịu đến vậy nhỉ?

-----

Bị lụy mê á
(^3^♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro