Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thích?

Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Điều quan trọng nhắc lại ba lần

-----

"Ngày từng ngày trôi qua như thế Hai ta như có đôi
Em đã phải lòng anh như thế
Ôi lại chết tôi "

------

Mỗi sáng, Hiếu và An đều gặp nhau ở studio. Cả hai cùng tập luyện, thu âm, thỉnh thoảng cùng các thành viên khác ngồi trò chuyện, ăn uống. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một thói quen.

Nhưng với An, dạo gần đây có một điều gì đó khác lạ.

Hiếu không còn giữ khoảng cách quá xa như trước. Dù vẫn mang vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng An nhận ra Hiếu luôn xuất hiện bên cạnh cậu trong những khoảnh khắc nhỏ bé nhất khi cậu loay hoay chỉnh nhạc, khi cậu lẩm nhẩm một đoạn giai điệu mới, hay cả khi cậu vô thức tựa đầu vào sofa ngủ quên.

-----

An bật cười khi nhận ra, dạo này mọi người trong tổ đội hay trêu cậu với Hiếu.

"Ê, mày với Hiếu dạo này dính nhau dữ?"

"Tao tưởng hai đứa mày đang hẹn hò luôn đó!"

Ban đầu, An chỉ xem đó là trò đùa. Nhưng khi nhìn lại, cậu mới thấy có gì đó... hợp lý.

Hiếu ngày càng quan tâm cậu nhiều hơn, từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Một lon nước đặt sẵn trên bàn đúng vị An thích. Một cái áo khoác vô tình được choàng lên người khi trời lạnh. Một ánh mắt lặng lẽ nhìn theo khi An rời khỏi phòng thu.

---

Ban đầu, An chỉ nghĩ Hiếu quan tâm như một người bạn cùng tổ đội. Nhưng dần dần, trái tim cậu bắt đầu rung động.

Cậu bắt đầu chờ đợi tin nhắn từ Hiếu. Bắt đầu để ý từng hành động, từng câu nói, từng cái liếc nhìn thoáng qua. Cậu phát hiện ra Hiếu rất ít khi cười, nhưng mỗi lần An nói gì đó ngốc nghếch, khóe môi Hiếu lại khẽ nhếch lên.

Cậu nhận ra, mỗi lần Hiếu ở gần, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

...Là cậu thích Hiếu rồi sao?

-----

An khẽ cắn môi, tự trách mình vì những suy nghĩ kì lạ trong đầu. Cậu không tin được mình lại đi thích một người như Hiếu lạnh lùng, ít nói, và có vẻ chẳng để tâm đến ai quá nhiều.

Cậu sợ lỡ đâu tất cả những hành động đó chỉ là sự quan tâm vô tình. Sợ rằng nếu cậu ảo tưởng quá nhiều, thứ duy nhất cậu nhận lại chỉ là một nụ cười lạnh nhạt của Hiếu.

...Nhưng mà, Hiếu dễ thương quá!

An không chắc mình có đang hoang tưởng không, nhưng dạo gần đây, Hiếu đối với cậu có chút khác thường.

Mỗi khi cậu lỡ mắt chạm mắt với Hiếu, cậu thấy Hiếu không né đi ngay mà nhìn cậu thêm vài giây. Mỗi khi An vô tư cười đùa với người khác, Hiếu lại im lặng đứng một góc, ánh mắt có chút... khó hiểu.

Một lần nọ, khi An ngồi ngân nga giai điệu mới trong phòng thu, Hiếu đột nhiên ngồi xuống cạnh cậu.

"Em thích bài này?"

Hiếu hỏi, giọng trầm thấp quen thuộc.

An gật đầu, miệng vẫn cười.

"Em nghĩ nó hợp với tâm trạng em dạo này."

Hiếu im lặng một chút, rồi khẽ cất giọng,

"Vậy... hát cho anh nghe đi."

An bất ngờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng cất lên giai điệu:

"Cả ngày ngân nga một bài ca love song..."

Cậu hát, nhưng lòng thì chỉ tập trung vào người đang ngồi cạnh.

Hiếu lắng nghe, không nói gì. Nhưng ánh mắt của Hiếu thứ ánh mắt tưởng chừng lạnh lùng, nay lại chất chứa một sự dịu dàng đến lạ.

An khẽ siết chặt bàn tay.

Có lẽ... Hiếu thích cậu thật.

---

Những ngày sau đó, An không thể ngăn mình nghĩ về Hiếu. Cậu để ý từng chút một cách Hiếu nhìn cậu, cách Hiếu gọi tên cậu, cách Hiếu vẫn luôn lặng lẽ ở cạnh mỗi khi cậu cần.

Cậu tự hỏi, liệu có phải Hiếu cũng có cảm giác giống mình không?

Một buổi tối, sau khi hoàn thành công việc ở studio, An và Hiếu cùng nhau rời đi. Đường phố về khuya lặng lẽ, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang lổ.

An đá nhẹ viên sỏi dưới chân, bâng quơ hỏi,

"Này, dạo này em lạ lắm đúng không?"

Hiếu liếc nhìn cậu, không đáp.

An cười nhẹ,

"Hiếu có cảm thấy thế không?"

Hiếu vẫn giữ im lặng một lúc, rồi bất ngờ cất giọng trầm ấm:

"An này."

"Hửm?"

"An thích anh à?"

Câu hỏi khiến tim An đập mạnh đến mức cậu suýt đứng khựng lại. Cậu trợn mắt nhìn Hiếu, nhưng khuôn mặt người kia vẫn bình tĩnh như thường lệ.

"Em..."

An nuốt nước bọt, cảm giác như cổ họng khô khốc.

Hiếu không ép cậu trả lời ngay. Chỉ là ánh mắt kia nhìn cậu quá đỗi chân thành, như thể Hiếu đã biết trước câu trả lời.

An cúi đầu, khẽ cười một cái.

"Ừ, em thích Hiếu ."

Hiếu vẫn im lặng. Nhưng lần này, khóe môi cậu ấy khẽ cong lên, nụ cười nhẹ đến mức nếu không chú ý, có lẽ An đã bỏ lỡ.

Hiếu đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào tay An. Không phải nắm chặt, chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng cũng đủ khiến cả người An nóng bừng.

"Anh biết,"

Hiếu nói, giọng trầm ấm đến lạ.

An tròn mắt,

"Cái gì?"

"Anh biết An thích anh."

Hiếu nhún vai, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến An không thể dời đi.

"Vậy còn Hiếu ?"

An bất giác hỏi.

Hiếu không trả lời ngay. Cậu ấy chỉ nhìn An rất lâu, rồi khẽ nói:

"Vậy, nếu anh nói... anh cũng thích An thì sao?"

Lần này, chính An là người đứng hình. Cậu nhìn Hiếu, trái tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng.

Hiếu khẽ nghiêng đầu,

"Không tin à?"

An đứng sững người, tim đập loạn trong lồng ngực. Hiếu vẫn nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm trên gương mặt cậu vào trí nhớ.

An nuốt khan, cố tìm từ ngữ để nói gì đó, nhưng cổ họng cậu khô khốc.

Cậu chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã bất ngờ bước đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một hơi thở.

Rồi trước khi An kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hiếu cúi xuống và... hôn cậu.

Môi chạm môi.

Là một nụ hôn bất ngờ, không có sự báo trước, không có bất kỳ do dự nào. Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đủ khiến đầu óc An trống rỗng hoàn toàn.

Tim cậu đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung. Cảm giác hơi ấm từ Hiếu, hương bạc hà thoang thoảng, hơi thở nhẹ nhàng... tất cả đều quá thật.

Hiếu không vội vã, nhưng cũng không chần chừ. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng đầy chắc chắn. Như thể đây là cách duy nhất Hiếu có thể dùng để chứng minh lời mình vừa nói.

Rằng hắn cũng thích An.

Rằng tất cả đều là sự thật.

Khi Hiếu từ từ rời ra, An vẫn chưa hoàn hồn. Cậu đứng yên, mắt mở to, không biết phải phản ứng thế nào.

Hiếu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

"Tin chưa?"

An chớp mắt, hơi thở vẫn còn gấp gáp. "Hiếu..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, Hiếu đã đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu, giọng điệu vẫn trầm ổn như thường lệ.

"Ngốc."

Rồi Hiếu quay lưng bước đi trước, để lại An vẫn đứng đó, tim đập điên cuồng.

Mãi một lúc sau, An mới đưa tay lên môi, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm từ Hiếu.

Cậu bật cười, nhỏ nhưng đầy hạnh phúc.

"Chết thật... Tớ thực sự yêu cậu mất rồi, Trần Minh Hiếu."

--

An cứ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Hiếu đang bước đi phía trước. Cậu vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra.

Bị Hiếu hôn.

Không phải một giấc mơ, cũng không phải ảo tưởng. Là thật. Hiếu đã thực sự hôn cậu.

An đưa tay lên môi lần nữa, cảm giác vẫn còn vương lại hơi ấm của nụ hôn ấy. Một thứ cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa cuốn hút, như thể tất cả những suy nghĩ mơ hồ trước đây đều trở nên rõ ràng.

Hiếu thích cậu.

Không phải sự quan tâm đơn thuần, không phải chỉ là một người bạn cùng tổ đội. Mà là thích, thật sự.

An khẽ cười, rồi nhanh chóng bước theo Hiếu.

"Hiếu vừa làm cái quái gì vậy?" An cất giọng, cố gắng giữ vẻ bình thường nhưng tai lại đỏ bừng.

Hiếu vẫn bước đi, không quay đầu lại, nhưng giọng nói trầm ấm của hắn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

"Chứng minh lời anh nói."

An nhíu mày.

"Chứng minh kiểu đó á?"

Hiếu dừng bước, cuối cùng cũng quay lại. Đôi mắt hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng trong đó có chút gì đó dịu dàng hơn.

"Chứ không thì sao?"

Hiếu nhướng mày.

"An tin rồi đúng không?"

An cứng họng. Tất nhiên là cậu tin. Chỉ là... mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức cậu không biết nên phản ứng thế nào.

Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, tiến lại gần.

"An này."

An giật mình khi Hiếu đột nhiên gọi tên cậu một cách nghiêm túc. Hiếu đứng rất gần, gần đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương.

"Đừng trốn tránh nữa."

Hiếu nói chậm rãi, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.

"An thích anh . Và anh cũng thích An ."

An mở miệng, nhưng chẳng nói được gì.

Hiếu tiếp tục, giọng trầm ấm nhưng đầy chắc chắn.

"Nên... nếu An cũng muốn thế, hãy ở bên nhau đi."

Cả người An như bị đóng băng.

Cậu nhìn Hiếu, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Ở bên nhau?

Cậu đã từng mơ về điều này, nhưng không nghĩ nó có thể trở thành sự thật.

Hiếu vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu. Không thúc ép, không vội vã, chỉ đơn giản là đứng đó, để An tự đưa ra quyết định của mình.

An hít một hơi thật sâu, rồi bất giác mỉm cười.

Cậu không muốn trốn tránh nữa.

Cậu cũng không muốn nghi ngờ hay sợ hãi gì nữa.

Vậy nên, An ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hiếu.

"Ừ."

Cậu khẽ đáp, nụ cười ngày càng rõ ràng hơn

. "Hãy ở bên nhau đi."

Lần này, đến lượt Hiếu bất ngờ.

Nhưng rồi, khóe môi hắn cũng cong lên thành một nụ cười nhẹ hiếm hoi.

Không cần thêm lời nào nữa, Hiếu vươn tay nắm lấy tay An, siết nhẹ.

An nhìn xuống, cảm giác ấm áp từ bàn tay Hiếu lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Giữa màn đêm yên tĩnh, dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, hai người họ đứng đó không còn những nghi ngờ, không còn những lưỡng lự.

Chỉ còn lại một sự thật duy nhất:

Họ đã thuộc về nhau.

--

Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ giữa An và Hiếu thay đổi.

Vẫn là những ngày đi tập luyện cùng nhau, vẫn là những lần thu âm kéo dài đến đêm khuya, nhưng bầu không khí giữa họ đã không còn như trước.

Hiếu vẫn như mọi khi, nhưng giờ đây, An có thể nhận ra những thay đổi nhỏ những cái liếc nhìn thoáng qua, những lần Hiếu vô thức đứng gần cậu hơn bình thường, hay cả những khoảnh khắc im lặng nhưng lại ngập tràn sự dịu dàng.

Còn An, cậu không giấu giếm nữa. Cậu không cần phải che giấu cảm xúc của mình mỗi khi Hiếu ở cạnh. Những cái chạm tay vô thức, những lần cậu cố tình chọc Hiếu chỉ để thấy hắn khẽ cau mày tất cả đều là những điều cậu muốn làm mà không còn phải lo sợ gì nữa.

Nhưng dù đã ở bên nhau, vẫn có những lúc An không khỏi hoài nghi.

Không phải về tình cảm của Hiếu, mà là về chính bản thân cậu.

Liệu cậu có xứng đáng không?

Liệu Hiếu có hối hận không?

Tình yêu này, liệu có thể kéo dài được bao lâu?

--

Một ngày nọ, sau khi hoàn thành công việc ở studio, An và Hiếu ngồi lại trên sofa, cùng nhau nghe lại những bản thu âm mới nhất.

An vô thức tựa đầu lên vai Hiếu, một thói quen mà cậu không nhận ra mình đã bắt đầu từ bao giờ.

Hiếu cũng không phản đối. Hắn chỉ im lặng để An tự do làm những gì cậu muốn.

"Hiếu này..." An khẽ lên tiếng.

"Hửm?"

"Nếu một ngày nào đó... Hiếu không còn thích em nữa thì sao?"

Hiếu không đáp ngay.

An không dám ngước lên nhìn biểu cảm của Hiếu. Cậu chỉ nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, rồi cảm giác vai mình nhẹ đi khi Hiếu rời ra.

An ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng, Hiếu đã quay sang, nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"An nghĩ anh là loại người dễ thay đổi như vậy à?"

Hiếu hỏi, giọng trầm nhưng đầy sự chắc chắn.

An chớp mắt, tim đập nhanh hơn.

"em không có ý đó... em chỉ-"

"An."

Hiếu cắt ngang, ngón tay lướt nhẹ trên gò má cậu.

"anh không phải người thích nói nhiều, nhưng một khi đã quyết định điều gì, anh sẽ không thay đổi."

An nuốt nước bọt, lặng lẽ nghe Hiếu nói tiếp.

"Nếu anh không nghiêm túc, anh đã không ở đây."

Hiếu nhẹ nhàng vuốt mái tóc An.

"Và nếu An còn nghi ngờ, thì hãy nhớ lấy điều này."

Nói rồi, Hiếu lại cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi An.

Không bất ngờ như lần đầu tiên, mà là một nụ hôn dịu dàng, đầy trấn an.

An cảm thấy trái tim mình tan chảy.

Hiếu rời ra, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu.

"An không cần phải nghi ngờ nữa."

An nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, rồi khẽ mỉm cười.

Lần này, cậu tin thật rồi.

--

Mọi người đọc thấy hay thì cho tui một tương tác với ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro