Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút thôi

"Vì anh muốn vào ngày mai ta
Cùng nhau sánh bước mặc bao ánh mắt
Ngoài những lời nói làm đầy tai ra
Em là duy nhất anh không thể đánh mất
Đôi mắt hướng về em một chút thôi
Mà thời gian trôi
Em rạng ngời
Ngắm nhìn em thêm một phút thôi
Mà đôi môi mang nụ cười "
Gerdnang

--

Cả team đang tụ tập trong phòng thu, không khí ồn ào như thường lệ. Hiếu ngồi một góc, mắt dán vào màn hình điện thoại, tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Một thói quen vô thức mỗi khi đầu óc hắn có quá nhiều suy nghĩ. Và tối nay, suy nghĩ ấy lại là về An.

An đang ngồi ở sofa, dựa lưng thoải mái, cười đùa cùng mấy đứa trong nhóm. Cậu lúc nào cũng vậy dễ gần, ấm áp, nụ cười tựa như có thể làm tan biến mọi muộn phiền. Và đó chính là điều khiến Hiếu sợ.

Không phải Hiếu chưa từng nghĩ đến việc nói ra. Nhưng An lại như mặt trời, tỏa sáng theo cách mà ai cũng muốn đến gần. Vậy thì có gì đảm bảo hắn là người đặc biệt? Có gì đảm bảo rằng sự quan tâm của An dành cho hắn không giống với những người khác?

"Hiếu, tí về chung không?" An đột nhiên quay sang hỏi.

Hiếu khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng che đi sự bất ngờ. Hắn gật đầu, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại như thể câu hỏi ấy chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng trong lòng thì lại khác

Chỉ một chút thôi, để tự lừa bản thân rằng ít nhất An cũng muốn đi cùng hắn.

Trời khuya, hai người đi bộ dọc con phố nhỏ. Tiếng xe cộ đã thưa dần, chỉ còn lại những cơn gió lạnh lùa qua từng kẽ áo. An đi bên cạnh, hai tay đút túi áo hoodie, bước chân có chút chậm rãi như thể không vội vã về nhà.

An liếc sang Hiếu, người đi ngay cạnh hắn nhưng lại im lặng đến lạ. Dạo này Hiếu có gì đó rất khác. Không phải là sự lạnh lùng thường ngày, mà là một loại trầm mặc khiến cậu không thể chạm tới.

"Cậu có chuyện gì à?" An hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Hiếu lắc đầu.

An mím môi. Hiếu không giỏi nói dối, nhưng cậu cũng không giỏi ép hắn nói ra.

Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng. An không biết vì sao tim mình lại có chút hụt hẫng. Cậu vốn không phải là kiểu người tò mò, nhưng khi đối diện với Hiếu, cậu lại muốn hiểu hắn nhiều hơn. Vấn đề là... Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.

Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến An khẽ rùng mình. Cậu rụt cổ vào lớp áo hoodie, nhưng rõ ràng vẫn không đủ ấm.

Đột nhiên, một chiếc khăn quàng cổ được vòng qua cổ cậu.

"Cái gì vậy?" An giật mình.

"Lạnh." Hiếu đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.

An sững người. Tim cậu vô thức đập nhanh hơn một nhịp.

Không phải lần đầu Hiếu quan tâm cậu theo cách này. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại không thể không nghĩ... Liệu có phải Hiếu thật sự xem cậu là một người đặc biệt? Hay đơn giản chỉ là tính cách của Hiếu ?

Cậu cầm lấy mép khăn, nhẹ nhàng kéo xuống một chút, lén liếc sang Hiếu. Nhưng Hiếu vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm như mọi khi. Chẳng thể nào biết được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

"Hiếu lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại hay làm mấy chuyện như thế này." An bật cười, cố tình trêu ghẹo.

Hiếu không đáp, chỉ tiếp tục bước đi. Nhưng nếu An tinh ý hơn một chút, cậu sẽ nhận ra đầu ngón tay Hiếu đang siết chặt vạt áo khoác.

Còn nếu Hiếu chịu ngẩng lên nhìn, hắn sẽ thấy tai An đã đỏ lên từ lúc nào không hay.

Ngày mai, anh muốn mình sánh bước bên nhau, mặc kệ những ánh mắt tò mò, mặc kệ những lời bàn tán vô nghĩa. Chỉ cần có em, những thứ ngoài kia đều chẳng còn quan trọng. Trong thế giới rộng lớn này, em là duy nhất là người mà anh không thể đánh mất, dù chỉ một lần.

Chỉ cần đôi mắt anh được dừng lại nơi em thêm một chút thôi, thời gian như chậm lại, không gian như ngừng trôi. Em rạng ngời giữa dòng người tấp nập, khiến anh chẳng thể rời mắt. Mỗi cái liếc nhìn, mỗi cử chỉ dịu dàng của em đều khiến tim anh đập rộn ràng.

Cho anh ngắm em thêm một phút thôi, để khắc ghi nụ cười ấy vào tâm trí. Để khi em cười, cả thế giới trong anh bỗng rực sáng. Một chút thôi, nhưng đủ để khiến anh chìm đắm mãi trong dư vị ngọt ngào ấy.

Nhưng Hiếu biết, An sẽ không tin. Cậu không tin rằng ánh mắt này, tình cảm này, tất cả đều là thật. An chỉ xem đó là một sự quan tâm vô tình, một sự lo lắng như cách Hiếu đối xử với mọi người.

Còn An, cậu không phải là không nhận ra. Nhưng cậu không dám tin. Vì Hiếu là Hiếu, là người luôn lạnh lùng, ít nói, là người không bao giờ để lộ cảm xúc. Hắn sợ rằng nếu tin vào những cử chỉ ấy, đến khi quay đầu lại, cậu sẽ chỉ còn lại một mình với sự thất vọng.

Vậy nên, An cũng chọn im lặng.

Cả hai người đều chọn cách lặng lẽ đi bên nhau, không ai chịu bước thêm một bước, cũng không ai chịu thừa nhận. Một chút thôi, cũng đủ để giữ lấy nhau trong thế giới của riêng họ một thế giới đầy do dự, đầy những lời chưa kịp nói.

Và đầy những kẻ ngốc chẳng hay biết gì về cảm xúc của đối phương.

--

_ lần đầu tui viết có gì sai sót thì bỏ qua nha các ní có thể nhắn gì đó cho tui để cải thiện hơn cũng được. Tui muốn đọc lắm á(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro