hong thể giận
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Điều quan trọng nhắc lại ba lần
---
"Giận thì giận mà thương thì thương.."
Tối qua mưa tầm tã, An đi bộ từ điểm diễn về mà chẳng báo cho ai. Điện thoại cạn pin từ lúc nào không biết, đến khi mở cửa vào nhà thì đã thấy Hiếu ngồi đó, ánh mắt tối sầm, môi mím chặt.
“Em điên hả?” Hiếu đứng dậy, giọng trầm xuống, rõ ràng đang kiềm chế tức giận.
An chớp mắt, nhìn bộ dạng của Hiếu vẫn là cái vẻ lạnh lùng ấy, nhưng trong mắt lại có gì đó rất khó diễn tả. Cậu định nói đùa cho không khí bớt căng thẳng, nhưng chưa kịp mở miệng thì Hiếu đã sải bước đến gần, bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ tay An, ánh mắt sắc bén quét từ trên xuống dưới.
“Em làm cái quái gì mà về trễ vậy?”
Hiếu gằn giọng.
“Không có taxi hay là không có não?”
An nhíu mày, giật tay lại, có chút khó chịu:
“Bộ về trễ chút là chuyện to tát lắm à?”
Hiếu cười lạnh.
“Không to tát? Người thì ướt như chuột lột, lạnh run mà còn đứng đó cãi à?”
An chớp mắt, nhìn xuống người mình ,đúng thật là quần áo ướt sũng, tóc còn dính nước mưa. Nhưng cậu không thích cái kiểu bị mắng như con nít này.
“An lớn rồi, tự biết lo.”
An nói, giọng có phần cứng rắn.
Hiếu bỗng bật cười, nhưng trong tiếng cười có gì đó không vui.
“Biết lo? Nếu biết lo thì đừng để bản thân lâm vào cái tình trạng này.”
An bực mình, không muốn tranh cãi nữa, bèn quay lưng đi lấy khăn lau tóc. Nhưng Hiếu vẫn đứng đó, không có dấu hiệu bỏ qua dễ dàng.
“Từ nay đi đâu thì nhắn một tin.”
An nhướng mày, quay đầu lại, thách thức:
“Hiếu là ba An à?”
Hiếu im lặng trong ba giây. Sau đó, cậu lạnh nhạt đáp:
“Không phải, nhưng anh là người đi đón em mỗi khi em có chuyện.”
Câu nói đó làm An khựng lại.
“Vậy lần này anh có đón An đâu.”
An cố giữ giọng bình thản.
“Vì em không để anh đón.”
Hiếu nói, giọng trầm khàn.
“Không bao giờ chịu dựa vào anh một chút nào.”
An không trả lời. Hiếu nhìn cậu thêm vài giây, rồi hừ lạnh một tiếng, ném chiếc khăn về phía cậu.
“Lau người đi, kẻo bệnh.”
Sau đó, hắn quay người đi thẳng vào phòng, đóng cửa cái “rầm.”
----
Sáng hôm sau, An vừa mới thức dậy, đầu còn hơi đau, thì đã ngửi thấy mùi cháo thoang thoảng trong nhà. Cậu bước ra bếp, thấy Hiếu đứng đó, tay cầm muỗng khuấy nhẹ nồi cháo.
An dụi mắt, ngạc nhiên:
“Hiếu, anh dậy sớm vậy?”
Hiếu không quay lại, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Không dậy sớm thì em ăn gì?”
An hơi giật mình, nhìn chén cháo trên bàn. Cháo gà, bốc khói nghi ngút. Cậu có chút khó tin , cái người tối qua còn giận dỗi, nay lại nấu cháo cho cậu?
An bước đến gần, chống khuỷu tay lên bàn, nheo mắt nhìn Hiếu:
“Nấu cho em hả?”
Hiếu đặt muỗng xuống, vẫn không nhìn thẳng vào cậu, chỉ lẩm bẩm:
“Không ăn thì vứt.”
An bật cười. Cậu cầm chén cháo lên, thổi nhẹ rồi múc một muỗng. Hương vị không tệ chút nào.
Hiếu đứng đó, giả vờ như không quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn liếc qua chén cháo. An ăn một muỗng, hai muỗng, rồi lại nhìn Hiếu, ánh mắt mang theo chút dịu dàng.
“Ngon lắm.”
Hiếu hơi giật mình, rồi hừ nhẹ:
“Đương nhiên.”
An cười cười, đặt chén xuống, nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn nhé.”
Hiếu im lặng, đôi tai khẽ đỏ lên.
---
An ăn từng muỗng cháo, hơi ấm lan tỏa trong cổ họng, nhưng không chỉ có cháo nóng , mà không khí xung quanh cũng có cái gì đó âm ỉ. Hiếu vẫn khoanh tay đứng dựa vào kệ bếp, mắt nhìn đi nơi khác, rõ ràng là chưa hết giận.
An nhấp một muỗng nữa, rồi liếc nhìn Hiếu:
“Hiếu không ăn à?”
Hiếu không đáp ngay, chỉ hừ nhẹ:
“Không đói.”
An nhìn cái vẻ lạnh lùng ấy mà buồn cười.
“Không đói sao sáng sớm đã nấu?”
Hiếu liếc xéo cậu, giọng cộc lốc:
“ ăn thì ăn đi, đừng có lắm lời.”
An cười thầm trong bụng, nhưng không nói gì nữa. Cậu tiếp tục ăn, nhưng khi cầm muỗng lên, đột nhiên nhận ra một chuyện.
“Khoan đã…”
An nghiêng đầu, chậm rãi hỏi,
“Hiếu biết nấu cháo từ bao giờ vậy?”
Hiếu khựng lại một chút. Chết tiệt, quên mất điều này rồi.
Hắn chưa bao giờ nấu ăn. Bình thường ăn ở ngoài là chính, trong nhóm cũng có người giỏi bếp núc hơn, thành ra Hiếu chưa từng động tay vào mấy chuyện này.
An híp mắt, nhìn kỹ khuôn mặt Hiếu.
“Này… đừng nói với em là Hiếu tra mạng học cách nấu đó nha?”
Hiếu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng tai hơi đỏ lên.
“Không có.”
An bật cười. “Thật không?”
“Không...”
Hiếu lặp lại, nhưng lần này có vẻ không chắc chắn lắm.
An chống cằm, nhìn hắn đầy hứng thú.
“Vậy sao cháo còn dính vụn vỏ gừng?”
Hiếu nhíu mày, nhìn chén cháo, rồi bực mình gạt tay An ra.
“ ăn đi, nói nhiều quá.”
An cười không ngừng. Nhưng rồi cậu chợt dừng lại, giọng dịu xuống:
“Dù gì cũng cảm ơn Hiếu . Em không nghĩ là Hiếu lại nấu cho em.”
Hiếu lặng thinh, đôi mắt thoáng qua chút do dự. Một lúc sau, cậu quay người đi lấy cốc nước, giọng vẫn lạnh tanh:
“Anh chỉ không muốn bị bệnh lây thôi.”
An bật cười. “Được rồi, được rồi. Em ăn hết đây.”
Hiếu không đáp, nhưng khóe môi khẽ giật nhẹ, như thể đang giấu đi nụ cười.
Giận thì giận, nhưng cuối cùng vẫn là Hiếu nấu cháo cho An. Vẫn là Hiếu đứng đó, lặng lẽ nhìn An ăn. Và vẫn là Hiếu, dù ngoài mặt hờ hững, nhưng lại âm thầm lo lắng từng chút một.
An ăn gần hết tô cháo, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Hiếu. Dù hắn cứ tỏ ra lạnh lùng, nhưng từng hành động nhỏ đều để lộ sự quan tâm.
Lúc An ho nhẹ một tiếng, Hiếu không nói gì, nhưng tay lại vô thức vặn nhỏ quạt. Lúc An chậm rãi húp cháo, Hiếu đứng khoanh tay nhìn chằm chằm, cứ như sợ cậu không ăn hết. Đến khi An đặt muỗng xuống, Hiếu lập tức lườm:
“Ăn hết đi.”
An nhướng mày, gõ nhẹ vào thành chén.
“Còn có ba muỗng thôi, em nghỉ chút rồi ăn tiếp. Hiếu kiểm soát gắt vậy?”
Hiếu khoanh tay, hừ nhẹ:
“em bệnh mà không biết lo, ai lo giùm?”
An cười cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Hiếu hả?”
Hiếu im lặng ba giây, rồi hất mặt đi nơi khác.
“Không có.”
An bật cười.
“Không có mà còn ngồi đây canh em ăn hết?”
Hiếu không đáp, nhưng tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, rõ ràng vẫn còn giận.
An chống cằm, nhìn cậu một lúc lâu.
“Hiếu giận An lắm hả?”
Hiếu liếc xéo cậu một cái. “Anh không có rảnh để giận em ”
An cười khẽ, rồi chậm rãi nói:
“Vậy Hiếu lo cho em lắm hả?”
Lần này, Hiếu không phản bác ngay. Hắn chỉ nhìn xuống mặt bàn, miệng hơi mím lại. Cuối cùng, vẫn chỉ là một câu lạnh nhạt:
“em nghĩ nhiều rồi.”
An nhìn hắn , mắt ánh lên chút ấm áp.
“Ừ, chắc vậy.”
Không khí chùng xuống một chút. Nhưng không phải là khó xử, mà là một loại im lặng dễ chịu.
Rồi An lại cầm muỗng lên, ăn nốt phần cháo còn lại.
Hiếu đứng đó, nhìn cậu ăn xong, mới chậm rãi lên tiếng:
“Từ giờ có chuyện thì nhắn tin.”
An nuốt miếng cháo cuối cùng, cười nhẹ.
“Rồi rồi, biết rồi.”
Nhưng Hiếu không dừng lại.
“Không phải kiểu ‘biết rồi’ rồi lần sau lại quên.”
Hắn nhíu mày, giọng nghiêm túc hơn.
“em nghĩ anh thích nổi giận với em lắm à?”
An chớp mắt, có chút sững sờ.
“Anh không có thời gian rảnh mà giận vớ vẩn.”
Hiếu tiếp tục, giọng trầm thấp.
“Nhưng anh không muốn thấy em như hôm qua nữa.”
An bỗng thấy tim đập chậm lại một nhịp. Cậu đặt muỗng xuống, nhìn Hiếu. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng sự quan tâm của Hiếu không chỉ là nhất thời.
Có thể Hiếu vẫn còn giận. Nhưng dù giận cách mấy, hắn vẫn sẽ lo.
An nhẹ nhàng nói:
“Ừ, em biết rồi.”
Hiếu nhìn cậu thêm một lúc, rồi hừ nhẹ, quay người đi rửa chén.
An mỉm cười. Cậu cảm nhận được điều gì đó, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến lòng thấy ấm áp.
--
Hiếu rửa chén, nhưng động tác có phần mạnh hơn bình thường, rõ ràng là vẫn chưa hết giận. An ngồi trên ghế, chống cằm nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Hiếu cáu với An thật à?”
Hiếu không quay lại, chỉ hờ hững đáp:
“Không rảnh.”
An bật cười.
“Không rảnh mà thái độ cứng ngắc vậy?”
Hiếu không nói gì, tiếp tục rửa chén, nhưng động tác có vẻ chậm lại một chút. An thấy vậy liền đứng dậy, chậm rãi đi đến gần, tựa lưng vào quầy bếp, nghiêng đầu nhìn Hiếu.
“Vậy giờ An xin lỗi nhé?”
An nói, giọng có phần nhẹ nhàng.
Hiếu vẫn không đáp, nhưng động tác rửa chén khựng lại một giây.
An thấy phản ứng đó thì càng cười rõ hơn, giọng dịu dàng hơn:
“Xin lỗi vì hôm qua không báo Hiếu, xin lỗi vì để Hiếu lo, xin lỗi vì làm Hiếu giận…”
Hiếu đặt cái chén xuống, lau tay, cuối cùng cũng quay lại nhìn An. Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng, nhưng có một tia không đành lòng.
“Xin lỗi là xong hả?”
An chớp mắt, cười hì hì.
“Vậy em phải làm sao đây?”
Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi lẳng lặng quay đi.
“Không có lần sau.”
An gật đầu, cười nhẹ.
“Rồi rồi, em hứa.”
Nhưng Hiếu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đã nguôi giận hoàn toàn. An suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ vươn tay kéo nhẹ ống tay áo Hiếu.
Hiếu hơi sững lại, quay sang nhìn cậu.
“Làm gì?”
An nhìn vào mắt cậu, giọng trầm thấp, mềm mại:
“Hiếu, đừng giận nữa mà.”
Hiếu bỗng thấy tim mình khựng lại một chút.
“Hiếu quan tâm em vậy, em vui lắm.”
An nói tiếp, đôi mắt mang theo ý cười.
“em biết Hiếu không thích thể hiện, nhưng em vẫn biết mà.”
Hiếu nhìn cậu một lúc, ánh mắt thoáng chút phức tạp. Cuối cùng, hắn nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng.
“Phiền phức.”
Dù nói vậy, nhưng lồng ngực đã bớt nặng nề hơn.
An thấy thế liền cười tươi hơn, biết hắn đã nguôi giận rồi.
“Hiếu còn giận không?”
Hiếu không trả lời, chỉ nhấc tay lên, xoa nhẹ một cái lên trán An động tác rất nhanh, rất nhẹ, nhưng lại mang theo chút dịu dàng hiếm hoi.
An ngạc nhiên nhìn hắn
Hiếu quay đi, lẩm bẩm:
“Nhớ lời hứa đó.”
An bật cười, gật đầu chắc nịch.
“Nhớ chứ. Em đâu muốn bị Hiếu mắng nữa.”
Hiếu lườm cậu một cái, nhưng ánh mắt đã không còn lạnh lùng như trước.
An nghiêng đầu, nhìn hắn chăm chú, rồi bất ngờ nói:
“Nhưng mà này…”
Hiếu nhíu mày: “Gì nữa?”
An cười ranh mãnh:
“Em vẫn thấy hơi lạ. Không ngờ Hiếu lại đi học nấu cháo vì em đấy.”
Hiếu lập tức quay ngoắt đi, hờ hững đáp:
“anh chỉ không muốn bị lây bệnh từ em thôi.”
An bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
“Rồi, em tin Hiếu mà.”
Hiếu hừ nhẹ, nhưng tai lại đỏ lên.
An nhìn mà thấy lòng vui vẻ vô cùng. Dỗ dành một người lạnh lùng như Hiếu đúng là một chuyện thú vị.
Hiếu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng An nhìn thế nào cũng thấy hắn đã bớt giận rồi. Dù ngoài miệng cứ bảo “không rảnh giận”, “không quan tâm”, nhưng rốt cuộc vẫn là Hiếu tự mình nấu cháo, vẫn là Hiếu đứng đó dõi theo từng hành động của An.
An cười khẽ, lại kéo nhẹ tay áo Hiếu lần nữa.
“Này, em xin lỗi rồi mà, Hiếu định mặt nặng mày nhẹ đến khi nào nữa?”
Hiếu hừ nhẹ, hất tay cậu ra.
“Đừng có làm nũng.”
An bật cười.
“em có làm nũng đâu. Em đang dỗ Hiếu mà.”
Hiếu khựng lại một giây, rồi cau mày nhìn cậu.
“Ai bảo em dỗ anh ?”
“Thì em tự muốn dỗ.”
An nghiêng đầu, cười dịu dàng.
“Hiếu quan tâm em vậy, em cũng phải đáp lại chứ.”
Hiếu im lặng, quay mặt đi như thể không muốn để lộ cảm xúc. Nhưng tai hắn lại đỏ lên rõ rệt.
An nhìn mà thấy buồn cười. Cậu vươn tay, vỗ nhẹ vào vai Hiếu, giọng mang theo chút trêu chọc:
“Thôi mà, đừng có xoay lưng đi như vậy nữa. Em biết Hiếu quan tâm em mà.”
Hiếu không đáp, chỉ nhấc tay gạt tay An ra, nhưng lần này động tác rất nhẹ, không có chút nào là muốn tránh thật sự.
An càng nhìn càng thấy đáng yêu. Cậu chợt nảy ra một ý, bèn hạ giọng, chậm rãi nói:
“Hiếu biết không, khi Hiếu giận mà vẫn quan tâm em như thế này, em thấy Hiếu giống như…”
Hiếu nhíu mày, liếc cậu:
“Giống gì?”
An cười híp mắt:
“Giống một ông chồng đang giận dỗi vợ vậy.”
Hiếu: “…”
Không gian bỗng nhiên im bặt. Hiếu nhìn An, ánh mắt như muốn giết người. An nhịn cười không nổi, đành quay mặt đi, giả bộ ho khan.
Năm giây sau, An nghe thấy tiếng bước chân. Rồi… “Bốp.” Một cú gõ nhẹ vào trán.
An ôm trán, ngước lên nhìn Hiếu, môi khẽ bĩu ra.
“Đánh người à?”
Hiếu khoanh tay, lạnh giọng:
“Nói nhảm nữa là anh ném em ra khỏi nhà.”
An cười hì hì.
“Thật hả? Nhưng em đang bệnh mà, Hiếu nỡ lòng sao?”
Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi thở dài một hơi. Cuối cùng, vẫn là cậu rút khăn giấy, ấn vào tay An.
“Lau miệng đi.”
An nhìn chiếc khăn giấy, rồi lại nhìn Hiếu. Trong lòng bỗng nhiên có chút gì đó mềm mại.
Dù ngoài mặt có lạnh lùng, dù có giận dỗi, Hiếu vẫn luôn là người để ý từng thứ nhỏ nhất.
An không trêu nữa, chỉ ngoan ngoãn lau miệng, rồi nhẹ giọng nói:
“Cảm ơn nhé, Hiếu.”
Hiếu không đáp, chỉ quay lưng đi, nhưng An thấy được đôi tai đỏ rực của cậu.
Giận thì giận, nhưng cuối cùng vẫn là Hiếu lo cho An.
Mà An thì… có chút không nỡ ngừng dỗ dành cậu rồi.
An lau miệng xong, liếc nhìn Hiếu, thấy hắn vẫn quay lưng về phía mình, như muốn giữ khoảng cách. Nhưng rõ ràng tai hắn còn đỏ, bờ vai cũng hơi cứng lại.
An thấy mà buồn cười, nhưng cũng có chút mềm lòng. Cậu biết Hiếu không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng không quen với những sự dịu dàng đột ngột. Bình thường lạnh lùng vậy thôi, nhưng quan tâm thì vẫn cứ quan tâm, lo lắng thì vẫn cứ lo lắng.
Vậy nên, An quyết định… dỗ tiếp.
Cậu lặng lẽ bước đến gần Hiếu, nhẹ giọng nói:
“Này.”
Hiếu không quay lại, chỉ lười biếng đáp:
“Gì?”
An nhìn dáng đứng thẳng tắp của cậu, khóe môi khẽ cong lên.
“Hiếu giận an lâu vậy, có mệt không?”
Hiếu khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng đáp:
“Không.”
An cười nhẹ, rồi bất ngờ vươn tay, vỗ nhẹ lên lưng Hiếu một cái.
“Vậy Hiếu thử tha cho an xem có nhẹ người hơn không?”
Hiếu liếc xéo An, ánh mắt như muốn nói cậu đang nói nhảm gì vậy?
An nhún vai, giọng vẫn mềm mại:
“An thật lòng xin lỗi mà, Hiếu đừng giận nữa, được không?”
Hiếu nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt lạnh nhạt nhưng sâu thẳm. Cuối cùng, hán hừ một tiếng, quay đi:
“Không phải anh giận.”
An chớp mắt.
“Vậy Hiếu có tha lỗi cho an không?”
Hiếu không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn chỉ buông một câu ngắn gọn:
“Không tha thì làm gì được em?”
An bật cười. Câu trả lời đúng kiểu đội trưởng Trần ngoài miệng thì chẳng chịu nhận, nhưng hành động thì rõ ràng đã nguôi rồi.
An chậm rãi nói:
“Vậy có nghĩa là Hiếu không giận an nữa đúng không?”
Hiếu lườm cậu một cái, nhưng không phản bác.
An cười rạng rỡ, vươn tay vỗ vai Hiếu.
“Tốt quá rồi! Từ nay an sẽ không làm hiếu lo lắng nữa.”
Hiếu nhướng mày.
“chắc?”
An chột dạ, nhưng vẫn cười cười.
“Chắc mà.”
Hiếu khoanh tay, nhìn cậu một lúc rồi hừ nhẹ.
“Tốt nhất là vậy.”
Không còn căng thẳng, không còn khoảng cách, chỉ còn lại sự ấm áp len lỏi trong không gian.
An nhìn Hiếu, bỗng nhiên cảm thấy… nếu cứ có một người quan tâm mình thế này, thì cũng không tệ chút nào.
Sau màn dỗ dành, Hiếu không còn lạnh nhạt như trước nữa. Hắn không thẳng thừng đuổi An về giường nghỉ, cũng không còn lườm nguýt từng câu từng chữ. Nhưng mà… cái kiểu “bớt giận” của Hiếu cũng đặc biệt lắm.
Dù không nói ra, nhưng động tác lại thể hiện rõ hơn bất cứ lời nào.
An vừa đặt khăn giấy xuống, Hiếu đã cầm lấy ngay, vứt vào thùng rác. An vừa đứng dậy, Hiếu đã liếc nhìn, như thể canh xem cậu có loạng choạng không. Đến lúc An định đi lấy nước, Hiếu còn nhanh tay hơn, rót sẵn một cốc rồi đặt trước mặt cậu.
An nhìn cốc nước, rồi lại nhìn Hiếu, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
“anh đúng là…”
Hiếu nhướng mày.
“Là gì?”
An chống cằm, cười cười.
“Ngoài lạnh trong nóng.”
Hiếu cau mày.
“ không uống thì trả đây.”
An lập tức cầm lấy cốc nước, uống một hơi, cười hì hì.
“Ai nói không uống? Em cảm động muốn chết đây này.”
Hiếu liếc cậu một cái, nhưng không đáp.
An đặt cốc xuống, chậm rãi nói:
“Hiếu có biết không, em chưa từng nghĩ có ngày sẽ có người quan tâm mình kỹ đến vậy.”
Hiếu hơi khựng lại.
An cười nhẹ, nhưng giọng điệu có chút trầm xuống.
“Trước giờ em toàn tự lo cho bản thân, có bệnh thì cũng tự vượt qua. Vậy nên…”
Cậu nhìn Hiếu, ánh mắt chân thành,
“Cảm ơn Hiếu nhé.”
Hiếu nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt dường như có chút dao động. Một lát sau, Hắn chỉ hừ nhẹ, quay mặt đi:
“Đừng có nói mấy câu khách sáo này với anh .”
An bật cười.
“Không phải khách sáo. Em thật lòng đấy.”
Hiếu không đáp, chỉ đứng đó, im lặng một chút.
Rồi, sau một hồi, hắn bất ngờ giơ tay lên.
An còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được một cái xoa nhẹ trên đầu. Động tác nhanh gọn, như thể chỉ là một cử chỉ vô thức. Nhưng An lại cảm thấy… có chút gì đó ấm áp lạ thường.
Cậu ngước lên nhìn Hiếu, hơi ngạc nhiên.
Hiếu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như thường. Nhưng lần này, hắn không tránh ánh mắt của An.
Một giây, hai giây…
Cuối cùng, Hiếu lên tiếng, giọng trầm trầm:
“Không cần cảm ơn. Nhưng nếu còn tái phạm lần nữa…”
Cậu thu tay lại, nhướng mày,
“Đừng mong anh lo cho em nữa.”
An nhìn cậu, ánh mắt như cười mà không cười.
“Thật không?”
Hiếu hừ một tiếng, không trả lời.
An cười khẽ, nghiêng đầu:
“Vậy để lần sau an thử xem.”
Hiếu: “…”
An bật cười thành tiếng, vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn.
“Đùa thôi. Em không để Hiếu phải lo nữa đâu.”
Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ quay đi. Nhưng tai hắn … vẫn hơi đỏ.
An nhìn theo bóng lưng Hiếu, cảm giác có một chút gì đó len lỏi trong lòng.
Có một người quan tâm mình, hóa ra lại là cảm giác như thế này.
Và có một người để quan tâm lại, cũng… không tệ chút nào
Sau khi uống nước xong, An cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn có chút uể oải. Cậu đưa tay che miệng ngáp một cái, rồi lười biếng dựa vào ghế, mắt lim dim như muốn ngủ.
Hiếu đứng bên cạnh, thấy vậy thì cau mày.
“em mệt thì về giường nằm đi.”
An nhướng mày, lười nhác nhìn hắn
“Ở đây cũng được mà.”
Hiếu khoanh tay, giọng nhàn nhạt:
“em định làm ổ trên ghế luôn?”
An cười hì hì, cố tình dựa hẳn người ra sau.
“hiếu thấy phiền em à?”
Hiếu hừ nhẹ:
“Chướng mắt.”
An cười thành tiếng, nhưng không đáp. Cậu biết Hiếu nói vậy thôi, chứ nếu thật sự thấy phiền, cậu đã bị đuổi về phòng từ lâu rồi.
Một lát sau, An cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, không nhịn được mà thiếp đi.
Hiếu đứng đó nhìn cậu, ánh mắt có chút bất lực. Hắn chậm rãi bước lại gần, cúi xuống nhìn An. Khuôn mặt An khi ngủ trông có vẻ yên tĩnh hơn, hơi thở đều đặn, khóe môi vẫn còn mang theo ý cười.
Hiếu nhìn một lúc, rồi thở dài. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng vươn tay, kéo cái chăn mỏng từ sofa lên, cẩn thận đắp cho An.
Ngón tay vô tình chạm vào cổ tay An, cảm giác hơi lạnh. Hiếu hơi nhíu mày, lại lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ phòng cho ấm hơn một chút.
Hắn nhìn An thêm vài giây, rồi lẩm bẩm:
“Phiền phức thật.”
Nhưng dù nói vậy, hắn vẫn không nỡ bỏ mặc.
———
Khoảng một tiếng sau, An mơ màng tỉnh lại. Cậu dụi mắt, phát hiện trên người có một cái chăn mỏng, vừa vặn đủ để giữ ấm.
An chớp mắt, rồi theo phản xạ nhìn quanh.
Hiếu đang ngồi trên sofa đối diện, mắt nhìn vào điện thoại, nhưng tư thế có vẻ lười biếng, không còn căng thẳng như lúc trước.
An cười khẽ, giọng còn mang chút ngái ngủ:
“Hiếu vẫn ở đây à?”
Hiếu không ngẩng lên, chỉ hờ hững đáp:
“Nhà anh, anh không ở thì ở đâu?”
An cười, rồi kéo chăn lại cho ngay ngắn.
“Cái này hiếu đắp cho em à?”
Hiếu vẫn không nhìn cậu, chỉ lạnh nhạt nói:
“Tự bay lên người em đấy.”
An bật cười.
“Vậy sao? Vậy cảm ơn cái chăn đã tự biết che cho em nhé.”
Hiếu liếc cậu một cái, không nói gì.
An vươn vai, cảm giác tinh thần khá hơn nhiều. Cậu nhìn Hiếu, ánh mắt có chút ý cười, rồi chậm rãi nói:
“Hiếu này.”
Hiếu nhướng mày: “Gì?”
An cười nhẹ:
“Sau này dù em có khỏe mạnh hay không, hiếu vẫn đối xử với em tốt như vậy được không?”
Hiếu hơi sững lại, rồi nhanh chóng dời mắt đi. “ đang nói nhảm gì vậy?”
An nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: “em nói thật mà.”
Hiếu im lặng một lúc, rồi chỉ hờ hững đáp:
“em đừng có gây chuyện nữa là được.”
An cười khẽ.
“Vậy em phải ngoan ngoãn để hiếu lo sao?”
Hiếu lườm cậu, giọng lạnh tanh:
“Ai lo cho em?”
An bật cười, không chọc nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Hiếu. Cậu nhận ra, Hiếu có thể không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng từng hành động của hắn đều là sự quan tâm chân thật nhất.
Có những người thương theo cách ồn ào, nhưng cũng có những người thương theo cách trầm lặng như Hiếu.
Mà An thì… hình như ngày càng thích kiểu thương này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro