hieu va an
Chỉ vì hôm đấy nắng lung linh lung linh
Tôi nỡ động lòng
Nhìn em đôi mắt trong
Chỉ vì mưa ướt khóe mi cay mi cay
Em kế bên cạnh làm tôi ấm trong lòng"
'Nguyễn Thương'
---
Chỉ Vì Hôm Ấy Nắng Lung Linh
---
Hôm đó trời nắng đẹp. Không phải cái nắng chói chang đến khó chịu, mà là ánh nắng dịu nhẹ của một buổi sáng trong lành. Nắng rọi xuống lòng đường, hắt lên những tia lấp lánh như kim tuyến. Từng cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương hoa sữa nhè nhẹ.
Hiếu đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, mắt dán chặt vào người đang ngồi trên bậc thềm studio.
An chống cằm, nhìn dòng người qua lại trên vỉa hè. Cậu chẳng làm gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là ngồi yên đó, để nắng chiếu lên khuôn mặt, để từng tia sáng phản chiếu trong đôi mắt đen láy. Có những khoảnh khắc rất bình thường, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không nỡ dời mắt.
Hiếu không nhớ mình đã lén nhìn An bao nhiêu lần như thế này rồi. Nhưng hôm nay, nắng đẹp quá, và ánh mắt của An trong đến mức khiến tim Hiếu đập mạnh hơn một nhịp.
"Ê." Hiếu cất tiếng gọi, cố giữ giọng điệu thật tự nhiên.
An nghiêng đầu nhìn cậu. "Hả?"
"Không có gì." Hiếu chép miệng, rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh.
An nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu. "Gọi tao rồi lại không nói gì?"
Hiếu nhìn về phía trước, tránh ánh mắt của An. "Thì… tại thấy mày ngồi đây một mình."
An nhún vai, khẽ cười. "Ngồi một mình cũng có sao đâu."
Hiếu muốn phản bác, nhưng không tìm được lý do nào hợp lý. Cậu chỉ biết rằng, nhìn An như thế này, cậu không thể nào bỏ đi được. Thế là cả hai cứ ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói gì thêm, chỉ có tiếng gió và tiếng xe cộ chạy ngang qua.
Và tim Hiếu thì cứ thế mà loạn nhịp.
---
Trời bất chợt đổ mưa vào một buổi chiều xám xịt.
Hiếu vốn không thích mưa, nhưng hôm nay, cậu lại không thấy nó phiền phức như mọi khi. Có lẽ là vì An đang đứng ngay bên cạnh.
Cơn mưa đến quá đột ngột, chẳng ai mang theo ô hay áo khoác. An chỉ biết đứng dưới mái hiên một quán cà phê, nhìn từng giọt nước tí tách rơi xuống đất, tạo thành những vòng tròn nhỏ loang dần trên mặt đường.
"Cảm giác như sắp vào đông ấy nhỉ?" An chợt lên tiếng.
Hiếu nghiêng đầu nhìn cậu. Mái tóc An hơi ướt, dính nhẹ vào trán, khóe mắt phản chiếu ánh đèn đường lập lòe, trông có chút gì đó xa xăm.
"Ừ, lạnh thật." Hiếu đáp khẽ, rồi không nghĩ nhiều, liền cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng trùm lên đầu An.
An ngạc nhiên, ngước mắt nhìn cậu. "Mày không sợ lạnh à?"
"Không sao." Hiếu khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác. "Mày dễ ốm lắm, đừng để bị cảm."
An hơi sững người, rồi bật cười khẽ. "Cảm ơn."
An im lặng vài giây, rồi bất giác cười khẽ. "Hiếu này."
"Hả?"
"Nếu tao bảo… tao biết mày thích tao, thì sao?"
Tim Hiếu như ngừng lại trong một khoảnh khắc.
Cậu quay sang nhìn An, nhưng người kia vẫn đang nhìn ra màn mưa, không hề tỏ vẻ gì là đang đùa giỡn.
Hiếu cảm giác tay mình hơi run. Cậu không biết nên phản ứng thế nào, cũng không biết phải trả lời ra sao. Cuối cùng, cậu chỉ cười nhạt, giấu đi những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
"Mày nói gì lạ vậy?"
An quay lại nhìn cậu, đôi mắt thoáng nét buồn. Nhưng rồi cậu lại bật cười, như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là một lời nói vu vơ.
"Không có gì." An khẽ lắc đầu. "Tao đùa thôi."
Hiếu siết chặt bàn tay trong túi quần, không nói gì nữa. Cậu biết An không tin điều đó là thật.
Nhưng Hiếu cũng biết, dù có bị tổn thương, cậu vẫn không thể ngừng quan tâm người này.
Khoảnh khắc ấy, Hiếu chỉ muốn ôm An vào lòng, nói rằng cậu đã thích người này từ rất lâu rồi. Nhưng cuối cùng, Hiếu chỉ im lặng, đứng yên trong cơn mưa, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh.
Chỉ vì hôm ấy nắng lung linh… Hiếu lỡ động lòng.
Chỉ vì cơn mưa hôm nay… Hiếu lại càng không thể buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro