
cục súc
Trần Minh Hiếu vừa bước vào studio thì đã nghe thấy tiếng cười khanh khách quen thuộc của ai đó. Hắn liếc mắt một cái, và đúng như dự đoán aĐặng Thành An đang bày trò nghịch ngợm gì đấy.
Lần này là trò ném giấy. Không biết thằng nhóc kiếm đâu ra đống giấy vo tròn, nhắm ngay đầu anh quản lý rồi ném một cách vô cùng hào hứng. Tất nhiên, sau một hồi bị tập kích, anh quản lý nổi điên, gầm lên:
"AN, EM CÓ NGỒI YÊN ĐƯỢC KHÔNG?!"
An giật mình, vội vàng núp ra sau lưng Hiếu như một con mèo nhỏ. Tay còn túm vạt áo hắn, giọng đầy uất ức:
"Ảnh dữ quá à… Hiếu ơi cứu em!"
Hiếu nhìn cái mặt lấm lét của thằng nhóc, thở dài. Cái tội nghịch ngu xong giờ chạy đi kiếm đồng minh chứ gì. Hắn không thèm che giấu sự cục súc của mình, nhướng mày hỏi:
"Mày nghịch cái gì rồi?"
"Em có làm gì đâu…"
"Nói nhanh."
An bĩu môi, nhỏ giọng thú nhận:
"Em chỉ có ném giấy thôi mà. Tại nhìn mặt ảnh đáng yêu quá nên em mới chọi…"
Hiếu thở hắt ra, vỗ một cái vào gáy thằng nhóc.
"Chọc người ta xong bị chửi là đúng rồi, đừng có mách tao."
An lập tức ôm đầu, ánh mắt như cún con bị chủ nhân bỏ rơi. Hiếu biết thừa là nó đang làm nũng, nhưng hắn vẫn không nhịn được liếc qua một cái. Đúng là… mặt đáng thương vãi.
Thấy Hiếu im lặng, An càng làm quá, giọng nhõng nhẽo:
"Hiếu hổng thương em nữa hả…"
"Ai kêu mày phá lắm chi?"
"Tại em rảnh mà…"
Nghe xong câu đó, Hiếu chỉ muốn bóp trán. Cái lý do trời ơi này là sao?! Nhưng nhìn cái bản mặt đang rưng rưng của thằng nhóc, hắn lại không đành lòng mắng thêm.
Thôi kệ. Chiều em nó chút vậy.
Hắn lười biếng đưa tay vò nhẹ tóc An, giọng trầm trầm nhưng vẫn đủ để cậu nhóc nghe ra sự dỗ dành:
"Nín đi, chiều dẫn đi ăn gà rán."
An lập tức ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng rực.
"Thiệt hả?"
"Giỡn làm gì?"
An vui vẻ ôm lấy cánh tay Hiếu, dụi dụi đầu vào như con mèo nhỏ.
"Hiếu là nhất! Hiếu thương em nhất! Hiếu dễ thương nhất!"
Hiếu nhướn mày, cười nhạt:
"Giờ mới nịnh hả? Trễ rồi con trai."
"Hổng có trễ! Em nịnh tiếp nè, Hiếu đẹp trai, Hiếu giàu, Hiếu rap hay."
"Được rồi, đừng có làm lố nữa."
Dù ngoài miệng cộc cằn, nhưng trong lòng hắn sớm đã mềm nhũn. Cái thằng nhóc này, đúng là phiền phức… nhưng mà thôi, dỗi dễ dỗ thì cũng không sao.
---
Trần Minh Hiếu vừa tan làm, còn chưa kịp lấy điện thoại ra coi giờ thì đã thấy một cái đầu nhỏ ló ló ngoài cửa studio.
Là Đặng Thành An.
Thằng nhóc đứng tựa vào tường, hai tay đút túi hoodie, nhưng thấy Hiếu ló mặt ra là sáng mắt lên ngay. Nó nhào đến, níu lấy tay áo hắn, giọng đầy mong chờ:
"Hiếu nhớ không? Hiếu hứa dẫn em đi ăn gà rán đó!"
Hiếu lườm nhẹ, giọng cục súc nhưng chẳng có chút khó chịu nào:
"Rồi rồi, nhớ rồi, đừng có níu. Bộ sợ tao quên rồi chuồn hả?"
An bĩu môi nhưng vẫn không chịu buông, chỉ đổi từ nắm tay áo qua khoác hẳn tay hắn, cả người dính sát vào như con mèo nhỏ. Hiếu liếc xuống, hừ nhẹ một tiếng nhưng cũng không đẩy ra.
Thằng nhóc này, suốt ngày bày đặt làm nũng.
——
Đến quán gà rán, An vui như mở hội, kéo Hiếu vào chỗ ngồi, tự nhiên giật lấy menu gọi một đống món.
"Anh ơi, cho em hai phần gà sốt cay, một phần khoai tây chiên, một phần gà viên, thêm hai ly nước nữa nha!"
Hiếu nhướn mày, giật cái menu lại, trừng mắt:
"Mày ăn hết nổi không?"
An cười tít mắt:
"Có Hiếu ăn chung mà!"
"Tao có kêu đâu?"
"Nhưng mà nãy Hiếu hứa dắt em đi ăn, vậy Hiếu phải ăn với em chứ!"
"Lý do gì kỳ cục vậy?"
"Lý do hợp lý mà!"
Hiếu thở dài đầy bất lực nhưng cuối cùng cũng để yên cho An gọi hết mấy món nó thích. Cãi nhau với thằng nhóc này chỉ có thiệt thôi.
——
Lúc gà rán được mang lên, An hào hứng cầm đũa gắp ngay một miếng, đưa tới trước mặt Hiếu:
"Hiếu, há miệng nè!"
Hiếu nhíu mày, nghiêng đầu tránh.
"Rảnh hả? Tự ăn đi."
An dẩu môi, giọng lộ rõ sự ấm ức:
"Hiếu là bồ em mà, em đút có miếng gà thôi mà cũng không chịu nữa!"
Hiếu nhìn cái mặt như sắp dỗi tới nơi, đành lười biếng há miệng ra cắn một miếng.
An thấy vậy thì cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh:
"Thấy chưa! Vậy mới ngoan chứ!"
Hiếu cười khẩy, nhai xong mới nhướn mày:
"Chứ nãy giờ tao hư lắm hả?"
"Ừa! Không chịu ăn đồ em đút là hư!"
"Lý luận dở tệ."
An cười hì hì, không thèm cãi nữa, chỉ lo cắm cúi ăn. Nhưng ăn được một lúc, nó lỡ tay làm đổ nước ngọt lên bàn.
Hiếu ngước mắt nhìn.
An lập tức né ánh mắt hắn, lí nhí:
"Em không cố ý…"
Hiếu khoanh tay, cười nhạt:
"Ừ, rồi sao?"
"Hiếu ơi, đừng giận mà…"
"Ai giận? Tao nói gì đâu?"
"Nhưng mà mặt Hiếu đáng sợ quá à…"
Hiếu bật cười, chậm rãi rút khăn giấy đưa cho nó.
"Lau đi, nhóc con."
An cầm lấy, nhưng không quên lầm bầm:
"Cọc cằn mà cứ lo cho em hoài…"
Hiếu nghe xong, nhướn mày:
"Nói gì?"
An giật mình, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không có gì hết! Em lau liền đây!"
Hiếu lắc đầu cười, rồi tiện tay xoa xoa đầu thằng nhóc một cái. Dỗi thì dỗi, nghịch thì nghịch, nhưng mà cưng thì vẫn phải cưng.
--
Sau khi xử lý xong đống đồ ăn, An lười biếng dựa vào ghế, tay ôm bụng, vẻ mặt mãn nguyện:
"No quá… Hiếu ơi, em ăn xong rồi, giờ sao?"
Hiếu liếc nhìn thằng nhóc, giọng lười biếng:
"Sao là sao? Ăn xong thì đi về."
"Không đi! Giờ mà về nhà chán lắm, đi đâu chơi đi!"
Hiếu hơi nhướn mày, hỏi ngược lại:
"Đi đâu?"
An chớp mắt, nhìn quanh rồi cười tít mắt:
"Hay mình đi dạo đi! Đi dạo công viên nha, em thích lắm!"
Hiếu nhìn trời, rồi lại nhìn An. Hắn không hiểu nổi cái logic của thằng nhóc này ăn no xong không muốn về, mà lại muốn đi dạo. Nhưng nhìn cái mặt hí hửng kia, hắn cũng chẳng từ chối nổi.
"Rồi, đi thì đi."
An vui vẻ kéo Hiếu ra khỏi quán, lon ton đi trước một đoạn rồi bất ngờ quay lại, chìa tay ra:
"Hiếu ơi, nắm tay đi."
Hiếu nhìn xuống bàn tay nhỏ kia, ánh mắt có hơi dao động.
"Nắm làm gì?"
"Nắm cho vui!"
"Trẻ con."
"Thì em trẻ con mà!"
Hiếu nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn đưa tay ra, nắm lấy tay thằng nhóc. An cười tít mắt, đung đưa tay hắn qua lại như một đứa nhỏ.
Đúng là phiền phức, nhưng mà thôi, cưng nên chịu.
——
Công viên ban đêm có ánh đèn vàng dịu nhẹ, không khí mát mẻ, thoải mái. An bước chậm rãi, lúc thì ngó nghiêng xung quanh, lúc thì lẩm bẩm mấy câu nhạc nào đó trong miệng.
Một lát sau, An bỗng dưng kéo tay Hiếu dừng lại.
"Hiếu nè."
"Hả?"
"Hôm nay vui ghê á."
Hiếu hơi nhướn mày, nhìn thằng nhóc một chút rồi cười khẩy:
"Vui dễ vậy hả?"
"Chứ sao! Hiếu đi ăn với em nè, còn đi dạo với em nữa, còn chịu nắm tay em luôn…"
An nói tới đây thì tự cười khúc khích, rồi chớp mắt nhìn hắn, giọng nhỏ hơn một chút:
"Hiếu ơi, thương em không?"
Hiếu khựng lại một giây, nhưng rồi chỉ búng nhẹ lên trán thằng nhóc, giọng trầm thấp nhưng không có vẻ bực bội:
"Đã làm bồ mày rồi mà còn hỏi câu đó?"
An xoa xoa trán, lầm bầm:
"Biết là vậy… nhưng mà em muốn nghe mà…"
Hiếu bật cười, rồi bất ngờ giơ tay kéo An vào lòng, siết nhẹ:
"Không dỗi , cho ôm cái nè ."
An ngơ ngác mất hai giây, rồi lập tức rúc vào người hắn, cười tít mắt:
"Ôm xong rồi, nhưng mà Hiếu vẫn chưa nói nha."
Hiếu cười khẽ, cúi đầu, ghé sát tai thằng nhóc, giọng trầm trầm:
"Thương. Vậy được chưa?"
An đỏ mặt, nhưng miệng vẫn mạnh bạo:
"Vậy mới ngoan chứ!"
Hiếu cười bất lực, tay siết nhẹ eo thằng nhóc một cái. Đúng là phiền….
An ôm Hiếu một lát thì lười biếng buông ra, nhưng tay vẫn không chịu thả, cứ bám dính lấy hắn như con mèo nhỏ.
"Giờ về thiệt hả?"
"Ừ, trễ rồi."
"Nhưng mà em chưa muốn về… Hay đi đâu chơi thêm chút nữa đi?"
"Không, mai tao còn có lịch trình, về ngủ sớm đi."
An nghe vậy thì bĩu môi, giọng lầm bầm:
"Lịch trình gì chứ, lúc nào cũng bận…"
Hiếu nhướn mày:
"Nói gì?"
"Không có gì hết!"
Thấy cái mặt An có vẻ cụp xuống, Hiếu hiểu ngay. Lại bắt đầu dỗi rồi.
Hắn thở dài, nắm tay kéo thằng nhóc lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó:
"Dỗi cái gì?"
An né mắt hắn, ậm ừ:
"Em có dỗi đâu…"
Hiếu bật cười, giọng lười biếng nhưng chắc chắn:
"Cái mặt mày ghi chữ "em đang dỗi" đây to tổ chảng kìa."
An phồng má, không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ im lặng cúi đầu đá đá viên sỏi dưới chân. Hiếu nhìn cái vẻ trẻ con đó, không nhịn được mà véo nhẹ má nó một cái.
"Nè, không phải không muốn đi với mày, nhưng mà mai tao có việc thiệt. Tao đâu có bỏ mày đâu mà làm cái mặt đó?"
An xoa xoa má, vẫn không chịu nói gì.
Hiếu híp mắt nhìn, rồi chậm rãi vươn tay ôm eo thằng nhóc, kéo nó sát vào mình. Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo ý cười:
"Ai cho mày dỗi?"
An ngước mắt lên nhìn hắn, hơi ngẩn ra. Hiếu cúi xuống, chạm nhẹ vào trán nó, giọng càng thấp hơn:
"Hả? Ai cho phép?"
An đỏ mặt, vội vàng đẩy hắn ra, lắp bắp:
"Tự, tự em dỗi chứ ai cho phép gì!"
Hiếu cười khẽ, kéo nó lại lần nữa, lần này còn siết chặt hơn:
"Không cho dỗi nữa."
An ngơ ngác mất hai giây, rồi đột nhiên rúc đầu vào ngực hắn, giọng nhỏ xíu:
"Nhưng mà em thích Hiếu dỗ em."
Hiếu hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ cười bất lực, vỗ nhẹ lên lưng thằng nhóc:
"Được rồi, cục cưng, dỗi xong chưa?"
An cười khúc khích, tay vòng ra sau ôm lấy hắn, giọng thầm thì:
"Xong rồi, nhưng mà Hiếu ôm thêm chút nữa đi."
Hiếu không nói gì, chỉ siết tay lại, ghì thằng nhóc vào lòng, để mặc cho nó làm nũng.
Cái thằng này đúng là phiền… nhưng mà thôi, phiền riết rồi cũng quen.
---
Ôm nhau một lát, Hiếu mới vỗ nhẹ lưng An, giọng lười biếng:
"Về chưa? Hay muốn ôm tao ngủ luôn?"
An ngẩng đầu khỏi ngực hắn, mặt vẫn còn đỏ nhưng miệng thì mạnh bạo:
"Muốn đó, sao?"
Hiếu nhướn mày, nheo mắt lại:
"Muốn hả? Vậy về nhà tao ngủ luôn không?"
An chớp chớp mắt, xong lại đỏ mặt, lúng túng lùi ra một bước:
"Không, không phải kiểu đó! Ý em là… Ôm chút nữa thôi!"
Hiếu bật cười, xoa xoa đầu nó:
"Biết mà, nhóc con. Tao chọc mày thôi."
An bĩu môi, vừa mắc cỡ vừa quê, nhưng vẫn bám lấy tay hắn, kéo đi:
"Thôi về đi, Hiếu không chịu chơi với em nữa thì em về ngủ!"
"Ừ, ngoan."
Hiếu dắt An ra bãi xe, chờ thằng nhóc ngồi lên yên sau rồi mới nổ máy. An tự nhiên ôm eo hắn từ phía sau, cằm còn tựa lên vai hắn, giọng thỏ thẻ:
"Hiếu chở em về nha, đừng bỏ em lại đó!"
Hiếu liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cái đầu nhỏ dính chặt sau lưng mình, không nhịn được mà bật cười:
"Ừ, biết rồi. Lâu lâu làm nũng vừa thôi, tao không có bỏ mày đâu mà lo."
An cười khúc khích, siết tay ôm chặt hơn, không nói gì nữa.
——
Về tới chung cư, An xuống xe trước, vươn vai một cái rồi quay qua nhìn Hiếu, mắt chớp chớp đầy mong đợi:
"Giờ sao nè?"
"Sao là sao? Lên phòng ngủ chứ sao."
"Không có gì nữa hả?"
Hiếu nhìn thằng nhóc một lúc, xong chậm rãi cúi xuống, chống tay lên yên xe, mặt kề sát mặt nó, giọng trầm trầm:
" muốn gì?"
An giật mình, theo phản xạ lùi lại một chút, nhưng mà đã quá muộn. Hiếu nắm cổ tay nó kéo lại, cười khẽ:
"Trả lời đi, muốn gì nào?"
An đỏ mặt, môi mấp máy:
"H… Hôn."
Hiếu nhướn mày, tặc lưỡi:
"Muốn thì nói sớm, bày đặt vòng vo."
Rồi không để An kịp phản ứng, Hiếu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó.
An đơ mất mấy giây, rồi chớp chớp mắt, lắp bắp:
"Sao lại là trán?!"
Hiếu cười nhếch môi, đứng thẳng dậy:
"Chứ mày tưởng ở bãi đậu xe này, tao hôn mày kiểu khác hả? Mơ đi cưng."
An tức tối giậm chân, nhưng không cãi lại được. Hiếu thấy vậy thì bật cười, xoa đầu nó thêm cái nữa:
"Thôi, lên ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm nữa đó."
An hậm hực nhìn hắn một lát, rồi cũng chịu ngoan ngoãn lên phòng. Nhưng trước khi đi, nó còn lầm bầm:
"Lần sau không chịu đâu đó!"
Hiếu cười khẽ, khoanh tay dựa vào xe nhìn theo bóng lưng thằng nhóc.
Biết rồi, lần sau dỗ kiểu khác vậy.
---
Hôm sau, An ngủ dậy muộn.
Lúc lồm cồm bò ra khỏi giường, mở điện thoại lên, thấy tin nhắn Hiếu gửi từ sáng sớm.
Hiếu: "Nhóc con, dậy chưa?"
Hiếu: "Ngủ nướng nữa hả?"
Hiếu: "Mày mà chưa dậy là tao qua bế mày xuống giường đó."
An trợn mắt, nhìn đồng hồ trời đất, hơn 11 giờ rồi!
Nó hoảng hốt ngồi bật dậy, nhanh chóng nhắn tin lại:
An: "Em dậy rồi đây! Hiếu đâu rồi?"
Hiếu: "Studio."
Hiếu: "Định trốn tao hả?"
An chớp mắt, bối rối:
An: "Trốn gì đâu! Em chỉ ngủ quên thôi mà!"
Hiếu seen nhưng không trả lời ngay. Một lát sau, điện thoại An rung lên gọi video.
An giật mình, vuốt tóc qua loa rồi mới dám bấm nhận.
Trên màn hình hiện ra gương mặt Hiếu, vẫn cái vẻ mặt lười biếng nhưng ánh mắt thì sắc bén.
"Mày mới ngủ dậy đúng không?"
An cười cười, lí nhí:
"Hơi hơi…"
"Mày nghĩ tao tin hả?"
An bĩu môi, nhưng biết cãi cũng vô ích.
Hiếu híp mắt nhìn nó một lúc, rồi đột nhiên đổi giọng, trầm thấp nhưng có ý cười:
"Trốn hả?"
An giật mình:
"Hả? Không có mà!"
"Còn cãi? Bình thường sáng sớm đã nhắn tin quậy tao, hôm nay tự nhiên im re. Không trốn thì là gì?"
An gãi đầu, chột dạ. Đúng là sáng nay dậy trễ, với lại… nó hơi ngại sau vụ hôm qua.
Hiếu thấy nó cúi đầu lầm bầm thì đoán được ngay. Hắn nheo mắt, cười nhạt:
"Nhóc con, ai cho em trốn?"
"Không có mà…"
"Tối qua còn dám đòi hôn, sáng nay lại trốn? Hay là… xấu hổ?"
An lập tức đỏ mặt:
"Không có!"
"Không có? Sao mặt đỏ dữ vậy?"
"Hiếu lo làm việc đi!"
An dứt khoát tắt máy, vùi mặt vào gối, trái tim đập thình thịch.
Trời ơi, sao tự nhiên lại nhắc vụ đó?!
Nhưng chưa đầy ba giây sau, điện thoại lại rung lên tin nhắn từ Hiếu.
Hiếu: "Trốn cũng vô ích."
Hiếu: "Tối gặp."
An nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi vùi mặt xuống gối lần nữa, lầm bầm:
"Tại sao em lại yêu một người như vầy chứ?!"
----
Tối đó, An cố tình online nhưng không nhắn tin trước, định bụng chờ xem Hiếu có nhắc gì không. Nhưng đúng là sai lầm khi chơi trò này với hắn—Hiếu không nhắn thật.
An nằm lăn qua lăn lại trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ tin nhắn tới. Một phút, năm phút, mười lăm phút trôi qua… vẫn chẳng thấy gì.
"Cái tên đáng ghét này… Nhắn tin trước chết hay gì?"
Cuối cùng, nó chịu không nổi nữa, nhấn mở khung chat.
An: "Hiếu ơi!"
An: "Hiếu đâu rồi?"
Không seen.
An bĩu môi, lăn qua lăn lại thêm vài vòng. Đang suy nghĩ có nên nhắn tiếp không thì đột nhiên điện thoại sáng lên ,gọi video.
An hốt hoảng bật dậy, chỉnh lại tóc tai rồi mới dám nhận.
Màn hình hiện ra gương mặt Hiếu, vẫn cái vẻ mặt lười biếng nhưng có gì đó hơi gian tà.
"Gì?"
An cắn môi, bối rối một giây.
"Thì… hỏi thôi mà!"
"Hỏi gì? Tao đang chờ coi em chịu nhắn chưa nè."
An tròn mắt:
"Vậy mà nãy giờ không nhắn em trước?!"
Hiếu nhướn mày, cười khẽ:
"Tự nhiên dỗi, ai mà biết được?"
An nghẹn họng, cãi không lại. Nó bực bội chống cằm, lầm bầm:
"Chờ hoài không thấy Hiếu nhắn nên mới nhắn đó chứ bộ!"
"Rồi, bây giờ nhắn rồi nè. Muốn gì nữa?"
An đơ mất vài giây, rồi chợt nhớ ra chuyện hồi sáng. Nó bĩu môi:
"Hiếu trêu em vụ hôm qua, em còn chưa tính sổ đó!"
Hiếu cười nhạt, nghiêng đầu nhìn nó qua màn hình:
"Giờ muốn tính sao?"
"Hừ, Hiếu phải đền bù cho em!"
"Đền bù gì?"
"Không biết! Nhưng mà Hiếu phải làm gì đó!"
Hiếu im lặng vài giây, như đang suy nghĩ gì đó. Rồi đột nhiên, hắn dựa lưng vào ghế, cười khẽ:
"Được rồi, qua đây."
An chớp mắt:
"Hả?"
"Qua đây. Coi tao xử em nè."
An suýt nữa giật rơi điện thoại.
"Hiếu nói cái gì vậy?!"
Hiếu cười xấu xa, ánh mắt nhìn nó chằm chằm:
"Muốn đền bù mà không qua thì đền kiểu gì? Hửm?"
"…Hiếu thiệt là! Em không thèm nói chuyện với Hiếu nữa!"
An vội vàng cúp máy, lăn ra giường, ôm gối che mặt.
Trái tim đập thình thịch.
Tự nhiên thấy hơi hối hận khi đòi đền bù…
---
An nằm lăn lộn trên giường một lúc, ôm gối che mặt, nhưng trong đầu cứ văng vẳng giọng Hiếu khi nãy.
"Qua đây. Coi tao xử em nè."
Mặt nó nóng bừng.
Cái tên đáng ghét! Lúc nào cũng chọc người ta đến đỏ mặt mới chịu!
Nó giận dỗi lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng nhấn mở điện thoại, gửi tin nhắn:
An: "Không qua đó đâu!"
Hiếu: "Chắc chưa?"
An: "Chắc! Ai mà thèm qua!"
Hiếu seen nhưng không nhắn lại nữa.
An chờ một lát, rồi bĩu môi, ôm gối ngồi xếp bằng trên giường. Bình thường nhắn tin trêu nó hoài, tự nhiên hôm nay lại im?
Đang định nhắn thêm câu nữa thì cộp cộp cộp!
Tiếng gõ cửa vang lên.
An giật mình, suýt nữa làm rớt điện thoại. Nó vội vàng chạy ra cửa nhìn qua mắt thần và thấy ngay Hiếu đứng khoanh tay, dựa người vào khung cửa, vẻ mặt nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại cực kỳ nguy hiểm.
An nuốt nước bọt.
"Hiếu… qua đây làm gì?"
"Đền bù cho mày."
"HẢ?!"
An hoảng hốt lùi một bước.
"Ai cho Hiếu qua?!"
"Tự tao qua. Mày kêu không qua được, thì tao qua. Giờ mở cửa không?"
An túm chặt tay nắm cửa, hít sâu một hơi.
"Không mở! Em không gặp Hiếu đâu!"
Bên ngoài im lặng hai giây, rồi Hiếu bật cười khẽ:
"Chắc chưa?"
An mím môi.
"Chắc! Không mở cửa đâu!"
"Rồi, nhớ đó."
Không nghe tiếng Hiếu nữa, An tò mò nhìn qua mắt thần trống trơn!
Hắn đi rồi?
An chớp mắt. Sao dễ dàng bỏ cuộc vậy? Kỳ lạ ghê…
Nó vừa định quay đi thì…
Cộp!
Một tiếng động mạnh ngay trước cửa, làm An giật bắn người. Tim nó đập thình thịch, vội chạy ra cửa và nhìn qua mắt thần Hiếu đang đứng đó, vẫn khoanh tay, nhưng lần này lại có vẻ đang… nhướng mày, nhìn thẳng vào nó qua khe cửa.
"Em không mở thì sao?"
Hiếu nói, giọng điệu trêu chọc.
An nuốt nước bọt, còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Hiếu đã tiếp tục.
"Mày chắc chắn không mở cửa à? Nếu vậy, tao sẽ phải dùng cách khác."
An còn chưa hiểu hắn định làm gì thì chỉ nghe thấy một tiếng "kẽo kẹt" khi cái khóa cửa bị xoay nhẹ, kèm theo tiếng "Cạch!" của chìa khóa.
Hả?
Hiếu sao có chìa khóa nhà mình?!
An nhìn qua khe cửa, chỉ thấy Hiếu vẫn đứng im đó, nhưng lúc này hắn đã vươn tay ra, đang nắm chắc tay nắm cửa, như thể muốn thử mở cửa bất cứ lúc nào.
An hoảng loạn, vội vàng quay lại phía sau lưng mình, như thể đang tìm cách trốn thoát, nhưng rõ ràng không có chỗ nào để đi.
"Không mở cửa à? Vậy thì, xem thử em có đủ can đảm để giữ cửa không nhé."
Hiếu cười nham hiểm.
An lập tức chạy ra, nắm chặt tay nắm cửa, cố gắng giữ cửa lại, nhưng Hiếu đẩy nhẹ vào, không hề có chút sức ép nào, nhưng đã đủ để khiến An lo lắng.
"Cứ đợi đó."
An nhìn qua mắt thần, giọng nghẹn ngào.
"Em không mở cửa đâu!"
Hiếu chỉ nhếch môi một cái, rồi lấy ra một chiếc điện thoại, và bấm một dãy số. Chưa kịp nhận ra, An đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa.
Thực sự muốn đùa giỡn tới mức này sao?!
An bắt đầu hoảng loạn, tự nhủ rằng chắc chắn không thể để Hiếu thắng được.
Nhưng có lẽ… lần này, nó sẽ không thể giữ nổi cửa nữa.
An cố giữ chặt cửa, tim đập nhanh như trống. Nó liếc qua khe cửa, thấy Hiếu vẫn đứng đó, nhìn nó chằm chằm, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Em nghĩ mình có thể thắng được không?"
Hiếu nhếch miệng, giọng trầm ấm nhưng đầy sự thách thức.
An nuốt nước bọt, không còn đường lui. Mặc dù biết Hiếu chỉ đang trêu chọc mình, nhưng nó không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng. Nó cố hết sức kéo tay nắm cửa, nhưng Hiếu vẫn đang dồn sức đẩy nhẹ vào, mỗi lần như vậy đều khiến cửa hơi lung lay.
"Em không mở đâu!"
An hét lên, nhưng tay nó cũng bắt đầu mỏi.
Hiếu không vội vã, chỉ nhìn nó với một nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết rất rõ rằng An đang bắt đầu yếu sức, và chỉ cần một chút nữa là có thể đẩy cửa mở được.
"Chắc chưa?"
Hiếu lặp lại, giọng điệu lần này có chút nghịch ngợm hơn.
An nhìn Hiếu, cảm giác bối rối dâng lên. Nó thở hổn hển, trong lòng tự hỏi liệu có thể kiên trì được không.
Đột nhiên, một âm thanh bất ngờ vang lên "Cạch!"
Cửa mở rộng ra, không phải vì Hiếu đã đẩy được, mà vì An không thể chịu nổi nữa, buông tay ra để thở một chút. Hiếu lập tức tận dụng cơ hội, đẩy cửa thêm một chút nữa và bước vào phòng.
An trợn mắt, giọng nũng nịu:
"Hiếu! Sao lại như vậy?!"
Hiếu mỉm cười, đóng cửa lại sau lưng, rồi bước tới gần An, nắm lấy tay nó một cách nhẹ nhàng.
"Tao đã bảo mà, em không thể thắng được đâu."
Hiếu nói, nhưng giọng hắn đã trở nên dịu dàng hơn, không còn chút nghịch ngợm như trước.
An nhìn hắn, hơi ngượng ngùng, nhưng không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy vui khi Hiếu đã làm như vậy. Nó biết là hắn chỉ muốn trêu mình thôi, nhưng kiểu trêu này lại khiến nó không thể không mở cửa cho hắn.
"Biết rồi, biết rồi… Được rồi, vào đi."
An buông tay, đầu cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào Hiếu nữa.
Hiếu không nói gì, chỉ cười một cách hài lòng, nhẹ nhàng ôm lấy An một cách nhẹ nhàng.
"Cảm ơn ."
Hắn thì thầm bên tai An, khiến nó có chút bối rối.
An đỏ mặt, cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa có chút thẹn thùng. Nhưng một lúc sau, nó lại mỉm cười, nhận ra rằng Hiếu chỉ muốn làm cho nó cảm thấy đặc biệt mà thôi.
"Thôi, đừng có trêu em nữa!"
An vội vàng đẩy Hiếu ra, mặc dù trong lòng nó vẫn thấy ấm áp.
Hiếu bật cười, nhưng không nói gì thêm, chỉ nắm tay An và kéo nó lại gần mình hơn.
An cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi Hiếu kéo nó lại gần. Cảm giác quen thuộc này khiến nó có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó thích thú khi được gần Hiếu như thế này.
"Thôi mà, em biết mà."
Hiếu nhẹ nhàng nói, giọng trầm ấm đầy sự quan tâm.
"Tao chỉ muốn em mở cửa thôi mà."
An không nói gì, chỉ cúi đầu, cảm giác vừa bối rối vừa ngọt ngào. Nó cố gắng lảng tránh ánh mắt của Hiếu, nhưng hắn lại khẽ nâng cằm nó lên, khiến nó phải nhìn vào mắt hắn.
"Em sao vậy?"
Hiếu hỏi, đôi mắt hắn ánh lên vẻ dịu dàng lạ thường.
"Tao chỉ đùa chút thôi, mà em lại giận hả?"
An không thể phủ nhận, hắn chỉ trêu thôi, nhưng mà… những trò đùa của Hiếu lại khiến nó cảm thấy hơi… lo lắng và cũng rất vui vẻ. Nó chần chừ một chút, rồi mới nhẹ giọng:
"Em không giận đâu. Chỉ là… không thích bị trêu quá nhiều thôi."
Hiếu cười, lần này là một nụ cười đầy ấm áp. Hắn kéo An gần hơn, vỗ nhẹ lên đầu nó như một cách an ủi.
"Vậy sau này tao sẽ bớt trêu em một chút. Nhưng mà, không thể cấm tao được đâu."
Hiếu trêu đùa, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.
An chỉ biết cúi đầu, thầm nghĩ nếu Hiếu cứ làm như thế này thì chắc chắn nó sẽ không thể nào giận lâu được.
"Tao thề là em không thể thắng được tao."
Hiếu nhắc lại lần nữa, nhưng lần này không phải là một lời thách thức mà là một lời thì thầm đầy ngọt ngào.
An cười khẽ, tự biết mình không thể chống lại được Hiếu trong chuyện này. Dù sao thì, chẳng phải những trò đùa này lại khiến cho hai người gần nhau hơn sao?
Hiếu nhẹ nhàng ôm An vào lòng, và lần này An không kháng cự. Cảm giác ấm áp và an toàn tràn ngập trong lòng nó. Có lẽ… đây là lý do tại sao nó lại không thể giận Hiếu lâu được.
"Thôi, giờ thì em có thể tha thứ cho tao chưa?"
Hiếu thì thầm bên tai An, nụ cười vẫn chưa rời khỏi môi hắn.
An ngẩng lên, nhìn vào mắt Hiếu. Hắn đang chờ câu trả lời của nó. Cảm giác thẹn thùng lại tràn về, nhưng cuối cùng An chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
"Có thể… nhưng chỉ một chút thôi nhé."
Hiếu cười lớn, ôm chặt An hơn. Cả hai không nói gì thêm, chỉ để mặc cho những giây phút yên bình này trôi qua, tận hưởng sự gần gũi mà họ đã tìm thấy trong nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro