Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chẳng còn khả năng chống đỡ I

Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Điều quan trọng nhắc lại ba lần

--*

"Tim Em Không Phải Thủy Tinh"

Mưa lất phất ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào phòng thứ ánh sáng vàng nhạt. An ngồi trên sofa, tay mân mê chiếc điện thoại nhưng chẳng buồn lướt thêm dòng tin nhắn nào. Cảm xúc trong lòng cậu cứ quẩn quanh, không rõ ràng, không tên gọi.

Hiếu đứng cách đó không xa, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn An. Bình thường An luôn là người mạnh mẽ, ít khi bận tâm đến những chuyện vụn vặt. Nhưng hôm nay, rõ ràng cậu ấy đang có gì đó muốn nói, mà không nói ra được.

"Ơ... sao em lại mềm lòng rồi?"

Giọng Hiếu trầm thấp, như một tiếng thở dài khẽ khàng.

An ngẩng lên, chạm phải ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm của Hiếu. Cậu bật cười một cái, nhưng nụ cười không che giấu được sự chênh vênh trong lòng.

"Thôi xong rồi."

An khẽ tự cười giễu mình.

"Đi tong bao nhiêu công tự đề phòng rồi haizz..."

Hiếu vẫn im lặng.

An nghiêng đầu nhìn anh, như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Một câu trả lời? Một lời hứa? Hay chỉ là một chút chắc chắn trong mớ cảm xúc rối ren này?

"Thôi không sao..." Cậu cười nhẹ.

"Nhưng em còn một lời phải dặn anh trước."

Hiếu nhíu mày, ánh mắt hơi dao động.

"Nhớ nhá."

An gõ nhẹ một nhịp lên lòng bàn tay mình, như thể đang nhấn mạnh điều sắp nói.

"Tim em không phải thủy tinh... Nhưng cũng mong manh tương tự."

Lần này, Hiếu nhìn cậu rất lâu. Một cái nhìn vừa lạnh lùng vừa mang chút gì đó không thể gọi tên.

"Mong anh sẽ giữ gìn..."

Giọng An nhỏ dần, nhẹ như gió thoảng.

"Đừng chỉ làm em tương tư."

Căn phòng chìm vào im lặng. Ánh đèn đường vẫn hắt vào, phủ lên đôi mắt Hiếu một lớp sáng mờ nhạt.

Một lúc sau, Hiếu khẽ thở ra, chậm rãi tiến lại gần. Bàn tay anh đưa lên, nhưng dừng lại giữa không trung, như đang đắn đo điều gì đó.

Rồi cuối cùng, anh chỉ khẽ chạm nhẹ lên tóc An, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định.

"Anh biết."

.An đứng yên, cảm giác bàn tay Hiếu trên tóc mình như một sợi dây vô hình kéo cậu lại gần hơn với những cảm xúc chưa bao giờ rõ ràng. Lòng cậu đột nhiên cảm thấy nặng nề, một cảm giác mà trước đó chưa từng có, như thể những lời nói của Hiếu mang một sự thật nào đó mà cậu không dám đối diện.

"Anh biết?"

An hỏi lại, nhưng giọng nói lạc đi, không thể giấu nổi sự nghi ngờ trong lòng.

"Biết gì cơ?"

Hiếu nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, mà giờ đây có một chút gì đó ấm áp, nhưng vẫn đầy bí ẩn.

"Biết em không dễ dàng mềm lòng như thế. Và biết em có những nỗi lo riêng, những điều em không muốn nói ra. Nhưng anh hứa, sẽ không làm em thất vọng."

An cúi đầu, một phần trong cậu muốn tin vào những lời này, nhưng phần còn lại lại không thể dễ dàng bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra giữa họ trước đây. Cậu luôn là người dè dặt trong tình cảm, không dễ tin vào lời hứa của ai, nhất là khi trái tim cậu đã từng bị tổn thương.

"Hiếu... em không muốn trở thành người dễ bị tổn thương nữa."

An nói nhỏ, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.

"Em biết, tình cảm đôi khi rất mong manh, nhưng em sợ... sợ rằng mình sẽ lại vỡ vụn nếu mọi thứ không như em nghĩ."

Hiếu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm An lên, buộc cậu phải đối diện với anh.

"Đừng sợ, An. Anh sẽ không để em vỡ vụn. Dù có thế nào, anh sẽ giữ em lại."

An không biết phải nói gì nữa. Những lời của Hiếu làm cậu cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ, nhưng cũng có chút ngần ngại. Cậu không phải là người dễ dàng để người khác bước vào trái tim mình, nhưng Hiếu... lại khiến cậu không thể từ chối những cảm xúc này.

"Anh thật sự chắc chắn về điều đó không?"

An hỏi, giọng trầm thấp, nhưng lần này là một câu hỏi thật sự.

Hiếu chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng ôm lấy An, như thể muốn cho cậu cảm giác bình yên mà cậu cần.

An hơi bất ngờ, nhưng cảm giác đó... thật sự ấm áp. Có lẽ, đây chính là lúc cậu có thể bắt đầu tin tưởng vào những gì mình cảm nhận, dù không hoàn hảo, nhưng ít nhất là thật lòng.
An không vùng ra khỏi vòng tay Hiếu. Cậu có thể làm vậy, nhưng lại không muốn. Sự ấm áp từ anh lan ra, làm dịu đi những chần chừ trong lòng cậu.

Nhưng rồi, An khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi, và nhẹ nhàng đẩy Hiếu ra một chút, vừa đủ để tạo khoảng cách. Cậu không thể để mình chìm đắm vào những cảm xúc này quá dễ dàng.

"Anh lúc nào cũng vậy..."

An lẩm bẩm, đôi mắt hơi cụp xuống.

"Làm người ta dao động, rồi lại chẳng nói gì."

Hiếu nhìn cậu, ánh mắt không giấu đi được một tia thất vọng. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

"Anh không phải kiểu người hay nói những lời hoa mỹ. Em muốn nghe gì, An?"

Câu hỏi của Hiếu làm An khựng lại. Cậu thật sự muốn nghe gì? Một lời khẳng định chắc chắn? Một lời hứa rõ ràng? Hay chỉ đơn giản là một chút cam đoan rằng cảm xúc của Hiếu không phải là nhất thời?

"Em không biết..."

An thở dài, nhấc tay xoa nhẹ thái dương.

"Chỉ là... anh có biết cảm giác thích một người mà không biết có nên tin vào tình cảm đó không?"

Hiếu im lặng. Một lát sau, anh nhấc tay lên, đặt lên vai An, siết nhẹ như một lời trấn an.

"Anh biết."

An ngước lên, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, Hiếu đã tiếp tục.

"Vì anh cũng đang cảm thấy như vậy."

Câu nói ấy khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. An mở to mắt, trái tim như khựng lại trong một khoảnh khắc.

"...Anh nói gì?"

Hiếu không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt vẫn trầm lặng như mọi khi, nhưng lần này lại mang theo một cảm xúc gì đó rất khó diễn tả. Một thứ tình cảm sâu sắc nhưng không rõ ràng, giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy nhưng chưa bùng lên hoàn toàn.

"Anh thích em, An."

Hiếu nói chậm rãi, từng chữ một.

"Nhưng anh không biết em có thể tin vào điều đó không."

An cảm thấy như cả thế giới xung quanh mình đột nhiên trở nên yên ắng. Cậu không nghĩ Hiếu sẽ nói ra điều này, ít nhất là không sớm như vậy.

"Hiếu..."

An nuốt khan, cổ họng khô khốc.

"Anh nghiêm túc chứ?"

Hiếu không trả lời bằng lời. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má An, ngón tay lạnh buốt nhưng lại mang theo một sự dịu dàng hiếm có.

"Em có thể không tin ngay bây giờ."

Giọng Hiếu trầm thấp, nhưng đầy chân thành.

"Nhưng anh sẽ không để em phải nghi ngờ mãi đâu."

An đứng đó, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy. Cậu không biết mình phải trả lời thế nào, cũng không biết bản thân nên làm gì.

Nhưng ít nhất, lúc này đây, cậu không thể rời mắt khỏi Hiếu. Và điều đó, có lẽ đã nói lên tất cả.
4.An chớp mắt liên tục, như thể đang cố xác nhận rằng mình không nghe nhầm. Cậu chưa từng thấy Hiếu nói chuyện với ai theo cách này, nhất là với cậu. Người ta vẫn bảo Hiếu lạnh lùng, khó gần, mà bây giờ lại thốt ra những lời này... làm sao An có thể không rung động cho được?

Cậu nuốt khan, cố tìm một cách để phản ứng, nhưng đầu óc thì rối tung hết cả lên. Không biết có phải do bầu không khí trong phòng quá yên tĩnh hay do tim cậu đập quá nhanh mà An cảm thấy nóng bừng cả mặt.

"Anh... Anh đừng có nhìn em như thế."

An lúng túng lùi lại một chút, tránh ánh mắt của Hiếu.

"Như thế nào?"

Hiếu nghiêng đầu, giọng điệu vẫn trầm ổn nhưng khóe môi hơi nhếch lên, như thể đang thích thú với phản ứng của An.

"Như thể... như thể anh đang chờ em nói gì đó ấy!" An bật ra một câu không suy nghĩ.

Hiếu chớp mắt, rồi bật cười khẽ một tiếng cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp.

"Anh đúng là đang chờ em nói gì đó mà."

An mím môi, giơ tay lên che mặt.

"Thôi xong rồi... Đi tong bao nhiêu công tự đề phòng rồi haiz... Em nói thật đó, anh làm ơn đừng cười nữa được không?"

"Vì sao?"

Hiếu vẫn giữ giọng trầm bình thản, nhưng ánh mắt lại có chút thích thú.

"Vì nhìn anh như thế... dễ thương quá."

An lỡ miệng, rồi ngay lập tức sững lại.

Không gian chững lại vài giây. An dường như có thể nghe thấy cả hơi thở của chính mình. Cậu nhận ra mình vừa nói cái gì.

Hiếu thì lại rất điềm nhiên, cúi nhẹ đầu xuống sát An hơn một chút, giọng thì thầm đầy trêu chọc.

"Em vừa khen anh dễ thương à?"

"Không! Không có! Anh nghe nhầm rồi!"

An cuống quýt xua tay, nhưng mặt thì đỏ lên rõ ràng.

Hiếu khẽ nhếch môi, không đáp lại ngay mà chỉ im lặng quan sát An, như thể muốn khắc ghi phản ứng này vào đầu. Rồi anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào trán An, ấn nhẹ một cái.

"Ngốc quá."

An tròn mắt nhìn anh. "Hả?"

"Anh đâu cần em tự đề phòng anh làm gì. Vì dù có thế nào... anh cũng sẽ là người giữ gìn em trước tiên."

Hiếu nói xong, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như mọi khi, nhưng rõ ràng trong đó có một tia dịu dàng mà An chưa từng thấy trước đây.

Lần này, An thực sự không thể nói gì nữa. Cậu chỉ biết đứng đó, trái tim đập loạn xạ, còn Hiếu thì vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thế là xong rồi.

An chính thức đầu hàng trước con người này mất rồi.

An vẫn còn đứng đơ như tượng đá, đầu óc lùng bùng với từng lời Hiếu vừa nói. Cậu lúng túng nhìn sang chỗ khác, nhưng trong lòng thì gào thét:

"Trời ơi! Hiếu vừa nói gì vậy?! Sao có thể bình tĩnh nói mấy câu này mà mặt không biến sắc như thế chứ?!"

Hiếu vẫn bình thản quan sát cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, rõ ràng là đang rất thích thú với phản ứng này. Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng nhéo má An một cái.

"Ối! Anh làm gì thế?!"

An giật nảy người, mắt mở to như thể không tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Hiếu nhún vai, giọng điềm nhiên:

"Xem thử có phải em đang mơ không."

An trợn mắt, nhanh chóng che má lại.

"Anh nhéo thật đau đấy! Anh mà còn làm vậy nữa em cắn anh luôn đó!"

Hiếu không những không sợ mà còn cúi sát xuống, giọng có chút trêu chọc:

"Vậy cắn đi, anh cho phép."

An lập tức câm nín. Sao lại có người như thế này chứ?!

Cậu tức tối lườm Hiếu, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, nghiến răng... cắn nhẹ một cái!

Hiếu hơi khựng lại, nhìn vết cắn nhỏ trên tay mình rồi bật cười, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ nhưng lại chẳng hề khó chịu.

"Thật sự cắn anh à?"

An hất mặt, giả bộ bình thản nhưng tai thì đỏ ửng.

"Tự anh nói mà."

Hiếu nhìn cậu, rồi chậm rãi đưa tay lên... xoa đầu An.

An ngơ ngác. "Gì nữa đây?"

"Thưởng cho em vì dám làm nũng anh." Hiếu nói tỉnh bơ.

An suýt sặc nước bọt.

"Ai làm nũng anh hả?!"

Hiếu nhún vai, giọng vẫn điềm nhiên:

"Không làm nũng mà lại đi cắn người khác à?"

An đơ mất mấy giây, rồi bực bội che mặt.

"Không nói chuyện với anh nữa! Anh quá đáng lắm luôn!"

Nhưng dù miệng nói vậy, lòng cậu lại thấy có chút vui vui.

Hiếu nhìn An đang xoay người bỏ đi, khẽ mỉm cười. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào chỗ vừa bị cậu cắn, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Ngốc thật."

Anh khẽ thì thầm, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự dịu dàng.
6.An hậm hực bỏ đi, nhưng chưa được ba bước thì bị Hiếu nắm cổ áo kéo lại. Cậu giãy nhẹ một cái, nhưng Hiếu vẫn giữ chặt.

"Anh còn gì nữa đây?"

An quay phắt lại, trừng mắt nhìn Hiếu, nhưng má vẫn ửng đỏ.

Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng điệu lại đầy trêu chọc:

"Giận rồi à?"

"Không có!"

An phản bác ngay lập tức, nhưng giọng điệu rõ ràng không hề có chút thuyết phục nào.

Hiếu khẽ cười, tay vẫn nắm nhẹ cổ áo An như sợ cậu chạy mất.

"Không giận mà bỏ đi nhanh thế?"

An bĩu môi, cố tình không nhìn Hiếu.

"Tại anh toàn nói linh tinh!"

"Anh nói gì linh tinh?"

An mở miệng định đáp trả, nhưng rồi nhận ra mình không có gì để nói. Chết tiệt, rõ ràng là anh ta nói những câu cực kỳ nghiêm túc, chỉ có mình mình là phản ứng quá đà thôi!

Thấy An im lặng, Hiếu lại bất ngờ vươn tay ra... véo nhẹ má cậu lần nữa!

"Ối! Hiếu!"

An trừng mắt, lập tức đẩy tay anh ra.

"Anh bị gì vậy? Sao hôm nay động tay động chân hoài thế hả?!"

Hiếu nhìn gương mặt đỏ bừng của An, cười nhẹ.

"Ừm... chắc là do em đáng yêu quá."

An: ...

Rầm!

An cảm thấy trái tim mình vừa nổ tung.

Cậu giật mạnh cổ áo ra khỏi tay Hiếu, xoay người đi thẳng, nhưng lần này thì mặt đỏ đến tận mang tai.

"Em không chơi với anh nữa! Anh quá đáng lắm luôn!"

Hiếu không đuổi theo, chỉ đứng nhìn An đi khuất, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Anh đưa tay lên, chạm vào những ngón tay vẫn còn hơi ấm từ lần chạm vào má An, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng hiếm có.

"Ngốc thật."

Anh lại thì thầm, nhưng giọng nói có chút cưng chiều hơn ban nãy.An đi được một đoạn thì chậm lại. Cậu lấy tay ôm mặt, lòng thì gào thét “Trời ơi! Tại sao mình lại phản ứng mạnh như vậy chứ?!” Mỗi lần nhớ lại câu nói của Hiếu, cậu lại cảm thấy mặt nóng rực, tim đập loạn xạ không kiểm soát được.

Cậu hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng rồi một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Khoan đã… Từ nãy đến giờ toàn là Hiếu trêu mình, mình có đáp trả được gì đâu?! Không được! Không thể để anh ta lấn át thế này mãi được!

An xoay người lại, hùng hổ bước về phía Hiếu. Hiếu vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, nhìn cậu bằng ánh mắt điềm nhiên như thể đã đoán trước được rằng An sẽ quay lại.

"Anh cười cái gì?!" An lườm anh một cái.

"Không có gì." Hiếu nhún vai, nhưng khóe môi vẫn còn giữ nụ cười nhàn nhạt.

An khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh đầy nghi hoặc. "Anh chắc không?"

Hiếu không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, khiến An cảm thấy mình như sắp bị nuốt chửng trong đó.

Không được! Không thể để bị cuốn vào ánh mắt này!

An hít một hơi, lấy hết can đảm bước sát lại Hiếu hơn. Lần này cậu quyết không để anh dẫn dắt tình thế nữa.

Cậu nghiêng người lên gần mặt Hiếu, cười nhạt: "Anh nghĩ anh có thể trêu em hoài mà không bị đáp trả hả?"

Hiếu nhướng mày, có vẻ bất ngờ vì hành động táo bạo này. Nhưng anh vẫn rất điềm tĩnh, chỉ khẽ cười. "Vậy em định làm gì?"

An mỉm cười bí ẩn, rồi bất ngờ nhón chân lên… chụt!

Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhanh như chớp lên má Hiếu.

Hiếu sững người.

An lập tức lùi lại, khoanh tay, mặt dù đỏ bừng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Xem như huề nhé."

Lần này, đến lượt Hiếu đứng im không nói nên lời. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, khóe môi lại khẽ nhếch lên.

"Em gan thật đấy." Hiếu chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp hơn bình thường.

An nuốt khan. Chết rồi… Mình có đang đùa với lửa không nhỉ?!

Hiếu bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. An lập tức lùi lại theo phản xạ. Nhưng Hiếu lại vươn tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu, không để cậu chạy thoát.

"Em vừa làm gì ấy nhỉ?" Hiếu cúi xuống, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói lại có chút gì đó nguy hiểm.

An chớp mắt liên tục, lòng thì cuống cuồng nhưng ngoài mặt vẫn cố cười gượng. "À… chỉ là… đáp trả thôi mà? Anh trêu em hoài, em không thể phản công một chút sao?"

Hiếu nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ… đưa tay lên che má—đúng chỗ An vừa hôn.

An ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hiếu khẽ hắng giọng, rồi quay mặt sang hướng khác, nhưng tai anh… đã đỏ ửng!

An há hốc mồm. Không lẽ Hiếu đang… ngại sao?!

Cậu chưa kịp định hình thì Hiếu đã buông tay cậu ra, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào An.

"Anh đi đây." Hiếu nói gọn, rồi quay người bước đi ngay lập tức.

An đứng yên một chỗ, nhìn theo bóng lưng Hiếu, rồi dần dần… một nụ cười nở trên môi cậu.

Hiếu thật sự đang ngại sao?!

An bật cười khẽ, rồi lẩm bẩm một mình: "Thì ra anh cũng có lúc như vậy ha…"

Hóa ra, trêu Hiếu cũng vui phết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro