
bướng
Căn phòng thu của GERDNANG hôm nay có chút căng thẳng. Không khí ngột ngạt, tiếng beat vẫn đang chạy, nhưng chẳng ai cất giọng. Chỉ có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, một người khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh, một người cúi gằm, vẻ mặt cứng đầu nhưng có chút chột dạ.
Trần Minh Hiếu nheo mắt nhìn người trước mặt, tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp điệu mà hắn đang cố giữ bình tĩnh.
"An, em biết anh ghét nhất cái gì không?"
"Ghét bị quấy rầy lúc đang làm việc."
"Ừ, còn gì nữa?"
An ngước lên, đôi mắt đen láy lóe lên một tia ranh mãnh nhưng nhanh chóng thu lại khi thấy ánh nhìn sắc lẻm của Hiếu. Cậu bĩu môi, lẩm bẩm:
"Ghét em cứng đầu…"
"Biết thì tốt."
Hiếu dựa lưng ra ghế, chậm rãi nói tiếp.
"Thế tại sao anh bảo em đừng thức khuya nữa mà hôm qua vẫn online đến ba giờ sáng?"
An im bặt.
"Anh còn nói gì nữa?" Hiếu chờ đợi.
"Đừng uống nước ngọt vào ban đêm…"
"Vậy ai là đứa uống hết nguyên chai cola rồi đăng story than đau bụng?"
Lần này thì An hoàn toàn im lặng. Cậu mím môi, siết tay thành nắm nhỏ trên đầu gối, ánh mắt liếc sang chỗ khác nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả. Hiếu khẽ thở dài, tay đưa lên day day thái dương.
"Em muốn anh phải làm sao với em đây?"
"Thì…"
An lầm bầm.
"Em chỉ uống một chút thôi… với cả em đâu có làm phiền anh, anh tự xem story mà…"
"Anh xem story vì thấy tin nhắn của em ba giờ sáng, kêu đau bụng chết mất."
Hiếu lạnh giọng.
"…"
"Anh mà không trả lời thì sáng nay có khi em ra bãi rác ngủ luôn rồi ấy chứ."
An phụng phịu, nhưng vẫn không dám nói lại. Thật ra, cậu cũng sợ lắm chứ, lúc đó ôm bụng mà không dám nhắn ai ngoài Hiếu. Chỉ là… An sợ Hiếu giận.
"Em biết lỗi rồi mà…"
"Biết mà lần nào cũng tái phạm?"
"Tại vì…"
An cắn môi.
"Em không ngủ được…"
Hiếu dừng lại, ánh mắt sắc lạnh trong giây lát trở nên dịu hơn. Hắn biết, đôi khi An cố chấp không phải vì cậu ngang bướng, mà vì cậu có những nỗi sợ không nói ra được.
Hắn thở dài lần nữa, rồi bất ngờ đứng dậy. An theo phản xạ co người lại, nghĩ Hiếu sẽ phạt gì mình, nhưng thay vào đó, Hiếu chỉ vươn tay xoa nhẹ lên đầu cậu.
"Mai anh qua nhà, kiểm tra xem em ngủ đúng giờ không."
An ngạc nhiên ngước lên.
"Thật á?"
"Không muốn thì thôi."
"Muốn mà!"
An nắm lấy cổ tay Hiếu, sợ hắn đổi ý.
"Anh nhớ đến đó!"
Nhìn gương mặt trẻ con của An, Hiếu khẽ cười, dù vẫn giữ vẻ cứng rắn. Hắn không giỏi dỗ dành, nhưng nếu An sợ hãi mà cố tỏ ra lì lợm thế này, hắn sẽ mềm lòng một chút vậy.
Dù sao thì… người này cũng là của hắn mà.
---
An ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, ánh mắt lấp lánh khi nghe Hiếu bảo sẽ qua nhà cậu. Hiếm lắm mới có dịp hắn chủ động như vậy, lần trước An phải mè nheo mãi hắn mới chịu ghé qua một chút rồi về.
Hiếu thấy An đột nhiên vui vẻ thì chỉ nhướng mày, nhưng không nói gì. Hắn biết rõ cái bản tính bướng bỉnh nhưng lại dễ dỗ này của An. Cứng quá thì cậu lì, nhưng chỉ cần xoa đầu một cái, nói vài câu lạnh nhạt mà quan tâm một chút là An lại ngoan ngoãn ngay.
"Thế còn việc trong studio?"
Hiếu đột nhiên đổi chủ đề.
"Hôm nay em có định thu tiếp không?"
"Có chứ!"
An ngồi thẳng dậy, vẻ mặt hớn hở.
"Hôm qua em viết thêm một đoạn nữa rồi nè!"
Nói rồi, An nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, mở file ghi chú, đọc rap một đoạn ngắn. Giọng cậu vẫn như mọi khi, ngọt ngào mà tràn đầy nhiệt huyết, nhưng hôm nay lại có gì đó… gấp gáp hơn bình thường.
Hiếu khoanh tay, nghe đến giữa đoạn thì lên tiếng.
"Em vội gì vậy?"
"Hả?"
"Nhịp nhanh hơn bình thường, cách em nhấn nhá cũng gấp hơn."
Hiếu chậm rãi nói.
"Có chuyện gì?"
An hơi khựng lại, rồi nhanh chóng cười cười.
"Đâu có gì đâu, chắc tại em muốn hoàn thành sớm thôi."
Hiếu im lặng. Hắn không nói gì, nhưng cái nhìn sắc bén vẫn không rời khỏi An.
Không trụ nổi, An liền quay đi, giả vờ bận chỉnh lại phần beat trong máy tính. Nhưng Hiếu không dễ bị đánh lạc hướng như vậy.
"Nói đi, em có chuyện gì?"
"Không có màaaa.."
"Đặng Thành An."
Giọng Hiếu trầm xuống, mang theo chút cảnh cáo. An nghe vậy thì lập tức thu người lại, nhưng vẫn không chịu khai.
"Em chỉ muốn mau xong bài này để…"
Cậu lí nhí.
"Mai chơi với anh thôi."
Hiếu hơi sững lại.
An không nhìn hắn, vẫn loay hoay nghịch máy tính, nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả.
"Em không muốn để anh đợi."
Cậu nói nhỏ.
Hiếu nhìn người trước mặt, ánh mắt phức tạp. An bướng bỉnh là thế, lì lợm là thế, nhưng cậu lại rất ngoan khi đối diện với hắn. Lúc nào cũng cố gắng làm hắn hài lòng, sợ hắn giận, sợ hắn thất vọng.
Mềm lòng, Hiếu bước tới, giật lấy con chuột trong tay An, tắt phần beat.
"Này! Em đang chỉnh mà!"
"Không thu nữa."
"Hả?! Sao lại không thu?!"
"Anh không thích em làm việc kiểu này."
Hiếu dựa vào bàn, khoanh tay.
"Em không cần gấp gáp vì anh. Thu cho ra thu, chơi cho ra chơi. Làm gì thì cũng phải có đầu có đuôi."
An tròn mắt nhìn Hiếu.
"Nhưng mà…"
"Mai anh vẫn qua."
Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không cần phải vội, hiểu không?"
An ngẩn người. Một lát sau, cậu lặng lẽ gật đầu.
Hiếu thở dài, đưa tay xoa đầu cậu một cái.
"Giờ ngoan ngoãn ngồi đây, đợi anh xong việc rồi về cùng."
An dụi dụi vào tay Hiếu, cười khẽ.
"Anh đừng có lâu quá đấy."
Hiếu nhếch môi, cốc nhẹ lên trán cậu.
"Không lâu. Nhưng mà, nếu em dám uống nước ngọt nữa thì anh sẽ không qua đâu."
"Ể "
"Không có nhưng nhị gì hết."
Hiếu nhướng mày.
"Chọn đi."
An bĩu môi, rồi ỉu xìu gật đầu.
"Rồi rồi, em không uống nữa."
Hiếu hài lòng.
Đứa nhóc bướng bỉnh này, chỉ có hắn mới trị được thôi.
An ngồi trên ghế, gương mặt trông không thể chán hơn được nữa. Cậu chống cằm, hai chân đung đưa, lâu lâu lại thở dài thườn thượt như một con mèo bị bỏ đói.
Bên kia, Hiếu vẫn đang tập trung vào phần việc của mình. Hắn đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình máy tính, tay gõ bàn phím lách cách. Lâu lâu lại chỉnh lại vài thông số trên phần mềm thu âm, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh.
Không đúng.
Không phải là không để ý, mà là cố tình lờ đi.
Hắn biết rõ cái tính của An, càng dỗ dành thì càng lấn tới, nên tốt nhất là cứ để cậu tự chán mà im luôn.
Nhưng sau ba phút trôi qua, Hiếu bắt đầu nhận ra mình đã đánh giá quá thấp độ lỳ của người này.
"Anh xong chưa?"
"Chưa."
"Anh sắp xong chưa?"
"Chưa."
"Anh..."
"Không."
An bĩu môi, trông như sắp tuyệt vọng đến nơi.
"Chán quáaaa…!"
Cậu ngửa ra sau, lăn qua lăn lại trên ghế.
"Anh làm nhanh lên đi màaaa…!"
Hiếu vẫn không nhìn cậu, giọng điệu không chút cảm xúc.
"Nãy ai nói muốn thu cho xong hở ?"
An lập tức im lặng.
"Ngồi yên, đừng làm phiền."
"Nhưng mà anh lâu quá…"
"Còn nói nữa là đợi luôn đến tối."
An nuốt nước bọt, vội vàng mím môi. Cậu biết Hiếu không nói đùa.
Hiếu nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể yên tĩnh làm việc, nhưng chưa đầy hai phút sau, hắn đã nhận ra mình lại đánh giá thấp độ bướng bỉnh của An.
Vì dù không nói nữa, cậu bắt đầu làm mấy trò con bò để thu hút sự chú ý.
Ban đầu là nghịch bút, quay tới quay lui rồi làm rớt xuống bàn. Không ai phản ứng.
Rồi đến lắc ghế kêu cọt kẹt. Vẫn không ai phản ứng.
Một lát sau, An đổi chiến thuật, bắt đầu vẽ linh tinh lên giấy. Hiếu liếc qua, chỉ thấy toàn hình nguệch ngoạc, không có gì đáng chú ý, nên tiếp tục làm việc.
Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng lẩm bẩm:
"Đây là anh Hiếu nè, mặt quạu quọ, lúc nào cũng hung dữ…"
Hiếu nhướng mày.
An hí hoáy vẽ tiếp, vừa lẩm bẩm vừa bình phẩm.
"Còn đây là em, tội nghiệp ghê chưa, bị bắt ngồi đợi dài cổ luôn… haiz…"
Giọng điệu đầy ấm ức.
Hiếu không quay lại nhìn, nhưng khóe môi hơi giật giật.
Nhịn.
Nhịn.
Mình là người lớn, không thể chấp nhặt với nhóc con này.
Nhưng ngay khi hắn nghĩ vậy, An đã đặt bút xuống, gật gù nhìn tác phẩm của mình, rồi hồn nhiên đẩy tờ giấy về phía Hiếu.
"Nè, em vẽ đẹp không?"
Hiếu nhìn xuống.
Trên giấy là hai hình vẽ que que—một thằng cao, mặt quạu quọ, bên cạnh là một thằng nhỏ hơn, mắt to long lanh như con cún con, phía trên còn có dòng chữ “Minh Hiếu đáng sợ” và “Đặng Thành An vô tội”.
…
Hiếu im lặng nhìn bức vẽ một lúc lâu.
An tưởng hắn tức giận, vội vàng định rút lại thì Hiếu bất ngờ cầm bút lên, vẽ thêm vài nét.
An tò mò nhìn theo. Hiếu vẽ gì đó lên hình của An, rồi đẩy tờ giấy về phía cậu.
An ngẩn ra.
Hiếu đã vẽ thêm một cái nón lừa trên đầu An.
Còn thêm một dòng chữ mới:
“Đặng Thành An phiền phức”.
An há hốc miệng.
"Anh…!!!"
Hiếu thản nhiên đáp:
"Vẽ đẹp đấy, giữ lại làm kỷ niệm đi."
"Anh chơi dơ quá à!"
"Bớt nhây thì anh mới không chơi dơ."
Hiếu nhếch môi.
"Giờ thì ngoan đi, xong việc anh dẫn đi ăn."
An lập tức sáng mắt.
"Thật hả?!"
"Ừ."
"Lẩu đúng không?!"
"Không, ăn rau luộc, vì ai đó bị đau bụng hôm qua."
An: "…"
Cậu muốn khóc quá.
An bĩu môi, tay vẫn còn nắm chặt tờ giấy bị Hiếu vẽ thêm cái nón lừa lên đầu. Cậu lườm Hiếu đầy uất ức.
"Em không ăn rau luộc đâu…"
"Vậy nhịn."
"Anh ác quá vậy?!"
Hiếu nhún vai, tiếp tục gõ bàn phím.
An nhìn hắn một lúc, rồi hít một hơi, kéo ghế lại gần, đặt cằm lên bàn, nhìn Hiếu bằng ánh mắt đáng thương nhất có thể.
"Anh Hiếu ơi…"
Giọng An kéo dài, mềm oặt.
Hiếu không thèm nhìn.
"Anh Hiếu ơi, em thèm lẩu quá…!"
Không phản ứng.
"Anh Hiếu ơi, anh đẹp trai dễ thương nhất thế giới ơi, dắt em đi ăn lẩu đi màaaa…!"
Hiếu nhướng mày, cuối cùng cũng liếc sang.
"Đừng có nịnh."
"Không có nịnh mà! Em nói thật đó!"
An chu môi.
"Anh là người đẹp trai nhất em từng thấy, cũng là người em thích nhất luôn!"
Hiếu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng tai hơi đỏ lên. Hắn quay đi, lẩm bẩm:
"Dẻo miệng ghê nhỉ."
"Em nói thật mà, anh không tin em hả?"
An chu môi, bò hẳn lên bàn, đưa tay kéo kéo ống tay áo Hiếu.
"Anh không thương em sao?"
Hiếu: "…"
Nhịn.
Phải nhịn.
Nhưng mà…
Hắn liếc nhìn cái mặt tội nghiệp của An, thấy cậu chớp mắt nhìn hắn đầy mong chờ, giọng điệu còn ngọt hơn cả đường.
Hắn…
Hắn thua rồi.
Hiếu thở dài, ngả người ra ghế.
"Ăn lẩu, nhưng không được uống nước ngọt."
An lập tức bật dậy.
"Em thề! Một giọt cũng không uống!"
"Không được ăn cay nhiều."
"Dạ! Em nghe lời!"
"Ăn xong về ngủ sớm."
"Vâng, em ngoan lắm!"
Hiếu nhìn An đầy nghi ngờ.
"Nghe sao thấy giả trân."
"Không có giả trân mà! Em ngoan mà anh!"
An cười tươi, rồi nhanh nhảu chạy qua ôm lấy tay Hiếu, lắc lắc.
"Anh là số một! Em thích anh nhất!"
Hiếu nhếch môi, tay đưa lên nhéo má An một cái.
"Nhõng nhẽo giỏi lắm."
An cười hì hì, dụi dụi vào vai hắn.
Dù có cục súc, nghiêm khắc thế nào… cuối cùng Hiếu vẫn không thể thắng nổi cái trò nhõng nhẽo này của cậu.
Hiếu thở dài, nhìn cái mặt hí hửng của An mà chẳng biết làm sao. Hắn biết rõ mình đã bị dắt mũi rồi, nhưng mà… chấp làm gì nữa, dù sao cũng là người yêu mình mà.
Hắn xoa đầu An một cái, lười biếng nói:
"Đi thôi, trước khi anh đổi ý."
"Dạ!!!"
An lập tức bật dậy, nhanh nhảu chạy đi lấy áo khoác, sợ Hiếu đổi ý thật. Nhìn cậu hối hả đến mức suýt vấp vào chân bàn, Hiếu bất giác bật cười khẽ.
Đúng là nhóc con.
Hắn chậm rãi đứng lên, cầm điện thoại và chìa khóa, rồi bước ra cửa. An đã đợi sẵn, mắt lấp lánh như mèo con được cho ăn.
"Mình đi quán lần trước nữa nha anh?"
"Ừ."
"Yayyy!"
Hiếu lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Hắn biết rõ, lần nào An cũng nhõng nhẽo một chút, mè nheo một chút, rồi cuối cùng hắn cũng sẽ chiều theo ý cậu. Mà cũng chẳng sao.
Dù gì… cũng là người yêu mình mà.
----
An hí hửng chạy theo Hiếu ra xe, vẫn còn vui vẻ đến mức suýt quên cài dây an toàn. Hiếu liếc sang, thấy vậy thì cốc đầu cậu một cái.
"Ngồi yên, cài dây vào."
An le lưỡi, ngoan ngoãn làm theo.
Hiếu khởi động xe, lái ra đường. Lúc này, An mới bắt đầu lân la lại gần, giọng ngọt như rót mật.
"Anh Hiếu ơi— "
"Không."
"Hả?! Em chưa nói mà?!"
"Nhìn mặt là biết định xin gì rồi."
"Không phải xin gì đâu mà!"
An chống cằm nhìn Hiếu.
"Em chỉ muốn nói là… Anh lái xe ngầu ghê."
Hiếu nhướng mày, liếc cậu một cái.
"Đừng có nịnh."
"Em nói thật mà!"
An chớp mắt.
"Anh ngầu lắm luôn á! Ngầu nhất thế giới luôn!"
Hiếu nhếch môi, nhưng vẫn không đáp.
Thấy hắn không có phản ứng mạnh như mong đợi, An quyết định chơi lớn hơn. Cậu nghiêng người, chống tay lên đùi Hiếu, cố tình làm nũng.
"Anh Hiếu nè…"
"Ngồi thẳng lại."
"Anh đẹp trai quá trời luôn á, em thích anh nhất trên đời luôn!"
Hiếu liếc qua, thấy cái mặt nhõng nhẽo của An thì bật cười khẽ.
"Đặng Thành An, ngồi yên."
Giọng hắn trầm xuống.
"Anh đang lái xe."
"Một chút thôi màaaaa…"
An kéo dài giọng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lại vị trí.
Hiếu nhíu mày, vừa lái vừa hỏi:
"Rốt cuộc em định xin gì?"
An chớp mắt, cười tít.
"Cho em uống một hớp nước ngọt thôi!"
Hiếu: "…"
"Em thề là chỉ một hớp! Nhỏ xíu luôn! Không tính là uống đâu, chỉ là nếm thử thôi!"
"Không."
"Màaaaa…"
"Không."
"Nhưng mà…"
"Không."
An mếu máo, quay mặt ra cửa kính, ấm ức như bị cả thế giới phản bội.
"Sao anh ác với em vậy… Em chỉ muốn một hớp nhỏ xíu thôi mà… Em có làm gì sai đâu…"
Hiếu nhìn cậu than thở mà thấy buồn cười. Hắn thở dài, vươn tay xoa đầu cậu một cái.
"Không phải anh ác, mà là anh không muốn em đau bụng nữa."
An im lặng, có vẻ hơi bất ngờ vì câu trả lời này. Một lát sau, cậu lí nhí:
"Vậy… nếu em ngoan thì lần sau anh cho em uống hả?"
Hiếu liếc qua, thấy An đang nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh đầy hy vọng.
Hắn bất giác bật cười.
"Còn tùy."
"Anh hứa đi!"
"Anh không hứa."
"Anh Hiếu ác quá đi!"
Hiếu lắc đầu, tay xoa đầu cậu một cái nữa.
"Đừng nhõng nhẽo nữa. Tới quán rồi."
An lập tức sáng mắt, quên hết ấm ức ban nãy, hí hửng tháo dây an toàn rồi nhảy xuống xe.
Hiếu nhìn cậu, khóe môi bất giác nhếch lên.
Lắm trò thì lắm trò, nhưng mà đáng yêu.
Vừa bước vào quán, An đã hí hửng kéo tay Hiếu chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Quán này không quá đông, cũng không có ai nhìn họ chằm chằm, nên cậu vô tư hơn hẳn.
Hiếu vừa ngồi xuống đã thấy An cầm thực đơn mà mắt sáng rỡ.
"Anh Hiếu, mình gọi lẩu riêu cua bắp bò nha?"
"Tùy em."
"Gọi thêm đậu hũ với rau nha?"
"Ừ."
"Thêm mì nữa?"
"Ừ."
"Anh Hiếu dễ thương quá trời luôn á!"
An cười tít mắt, sáp lại gần.
Hiếu liếc cậu, nhướng mày.
"Không có nịnh, ăn xong thì em vẫn không được uống nước ngọt đâu."
An lập tức bĩu môi, nhìn hắn đầy ấm ức.
"Anh còn chưa nói gì mà…"
"Nhìn mặt là biết."
An ôm thực đơn vào lòng, gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm.
"Sao em lại quen anh nhỉ? Lúc nào cũng bị ăn hiếp…"
Hiếu nhếch môi, chống cằm nhìn cậu.
"Vậy giờ muốn đổi không?"
An bật dậy ngay lập tức, trừng mắt:
"Anh dám!"
Hiếu bật cười, xoa đầu cậu một cái.
"Vậy thì ngoan đi, đừng nhõng nhẽo nữa."
An chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi món. Một lát sau, nhân viên mang lẩu ra, khói bốc nghi ngút, mùi thơm nức cả bàn. An vừa nhìn đã chảy nước miếng.
"Anh Hiếu, anh thấy không? Nhìn hấp dẫn quá trời luôn á!"
Hiếu lười đáp, chỉ nhẹ nhàng gắp đồ ăn vào bát cho An. Cậu nhìn mà mắt long lanh, cảm giác được cưng chiều lại trỗi dậy.
"Anh Hiếu tốt ghê á… Em thích anh nhất trên đời luôn!"
"Ăn đi, bớt nói lại."
An cười hì hì, cúi đầu ăn ngon lành.
Hiếu nhìn cậu, bất giác thở dài trong lòng.
Lắm trò thật. Nhưng mà…
Chấp làm gì nữa, dù sao cũng là người yêu mình mà.
An ăn ngon lành, vừa húp nước lẩu vừa nhai bắp bò, mắt híp lại vì hạnh phúc. Hiếu thì ăn từ tốn hơn, thỉnh thoảng lại gắp đồ cho cậu.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không có một thứ đang nằm trên bàn…
Cốc nước ngọt.
Nó óng ánh, mát lạnh, từng giọt nước lăn trên thành ly, trông hấp dẫn hơn bao giờ hết.
An nuốt nước bọt.
Sao trên bàn lại có nước ngọt?
Hiếu cấm cậu uống mà. Bình thường ra ngoài hắn toàn gọi nước lọc hoặc trà đá để tránh cậu thèm. Vậy mà lần này…
Cậu len lén liếc Hiếu một cái.
Hắn vẫn đang thong thả ăn, có vẻ không để ý.
Chẳng lẽ anh Hiếu quên?
An hít sâu, đưa tay định với lấy cốc nước ngọt…
"Đặng Thành An."
Bàn tay cậu khựng lại ngay lập tức.
Hiếu vẫn không ngẩng lên, nhưng giọng hắn trầm thấp đầy uy lực.
An giật mình, rút tay về nhanh như chớp, cười gượng.
"Em… chỉ định đẩy nó ra xa thôi mà…"
Hiếu liếc cậu một cái.
"Anh để đó không phải cho em uống."
"Vậy anh để làm gì?"
"Anh thích."
Hiếu nhướng mày.
"Có ý kiến?"
An há hốc mồm.
Anh thích?!
Cậu bĩu môi, lầm bầm:
"Không công bằng… Em bị cấm mà anh lại được uống…"
Hiếu nhún vai, chậm rãi cầm ly nước lên, cố tình lắc nhẹ để đá va vào thành ly kêu lách cách, rồi nhấp một ngụm nhỏ.
An nhìn mà thèm rớt nước miếng.
"Anh Hiếu…"
Giọng cậu kéo dài đầy tội nghiệp.
"Không."
"Nhưng mà—"
"Không."
"Chỉ một hớp thôi màaa—"
Hiếu đặt ly xuống, nhướng mày:
"Anh cấm em uống vì không tốt cho sức khỏe. Anh uống thì không sao."
"Gì chứ, em cũng khỏe lắm mà!"
An phản đối ngay lập tức.
"Còn cãi nữa?"
An lập tức im bặt, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cốc nước ngọt như một đứa trẻ bị tước mất đồ chơi yêu thích.
Hiếu thở dài.
"Nhìn nữa là anh gọi nhân viên mang đi đấy."
An ấm ức cúi đầu xuống ăn, không dám hó hé nữa.
Hiếu nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, bất giác cong môi cười nhẹ.
Cậu nhóc này, bướng bỉnh là thế, nhưng sợ làm hắn giận hơn bất cứ thứ gì.
An cúi gằm mặt, bĩu môi nhai miếng bắp bò mà chẳng còn thấy ngon nữa. Rõ ràng là Hiếu để nước ngọt trên bàn, rõ ràng là hắn uống ngon lành ngay trước mặt cậu… mà cậu thì lại không được phép!
Bất công! Quá trời bất công luôn!
Cậu liếc trộm cốc nước, rồi lại len lén nhìn Hiếu.
Hắn vẫn đang ăn, không có vẻ gì là chú ý đến cậu.
Cơ hội tốt!
An hít sâu, đưa tay định chộp lấy cốc nước…
"Đặng Thành An."
Bàn tay cậu khựng lại ngay lập tức.
Hả?! Anh Hiếu không nhìn mà vẫn biết?!
An giật mình rụt tay về nhanh như chớp, cười gượng.
" Nó tan hết đá rồi em tính lấy đá thêm cho hiếu thôi mà…"
Hiếu liếc cậu, ánh mắt thản nhiên nhưng giọng thì không giấu được vẻ cảnh cáo.
“Nói thật đi, tính làm gì?”
An chớp chớp mắt, cố làm ra vẻ vô tội nhất có thể.
"Đâu có làm gì đâu..."
"Không làm gì mà mắt cứ dán vào ly nước nãy giờ?"
Hiếu đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn cậu.
"Bộ thèm lắm à?"
An lập tức bĩu môi, nhưng không dám gật đầu.
Hiếu thở dài, cầm ly nước lên.
“Uống một hớp nhỏ thôi.”
Mắt An sáng rực.
“Thật á?!”
“Nhưng”
Hiếu kéo dài giọng.
“Chỉ một hớp. Quá một giọt thôi là anh cấm luôn.”
An gật đầu lia lịa, hai tay nhanh chóng đón lấy ly nước như sợ Hiếu đổi ý. Cậu cẩn thận hớp một ngụm nhỏ xíu, nhưng cảm giác như vừa được lên thiên đường.
"Ahhh! Ngon quá trời luôn!"
Hiếu nhìn bộ dạng hạnh phúc đến mức mắt híp lại của cậu mà lắc đầu.
"Lần sau đừng có mè nheo nữa. Biết là em thèm mà cứ giả bộ như không, nghĩ anh không nhìn ra à?"
An xoa má, cười toe toét.
“Anh hiểu em ghê luôn á! Thích anh quá đi!”
Hiếu bật cười khẽ, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều.
"Chiều em không có nghĩa là em muốn sao cũng được, nghe chưa?"
An lập tức gật đầu.
Nhưng mà… lần sau chắc chắn vẫn sẽ mè nheo tiếp!
---
An vẫn còn sung sướng sau hớp nước ngọt bé nhỏ, hai chân đung đưa dưới bàn, miệng thì cười không ngậm lại được. Hiếu nhìn cậu mà chỉ biết lắc đầu.
"Nhìn cái mặt kìa, có cần hớn hở vậy không?"
"Dĩ nhiên rồi! Anh biết em nhịn nước ngọt bao lâu rồi không?!"
"Mới ba ngày."
"Ba ngày dài như ba thế kỷ đó anh!"
Hiếu cười nhạt, lấy đũa gắp miếng bắp bò bỏ vào bát An.
"Ăn đi. Đừng có chỉ lo nghĩ tới nước ngọt nữa."
An cười hì hì, ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn. Nhưng vừa mới được chiều một chút, cậu lại bắt đầu được đà lấn tới.
Cậu liếc Hiếu, kéo kéo tay áo hắn.
"Anh Hiếu nè…"
"Lại gì nữa?"
"Anh thương em lắm đúng không?"
"Còn tùy."
"Tùy gì nữa! Nãy anh còn cho em uống nước ngọt mà!"
Hiếu hừ nhẹ.
"Anh cho em uống không có nghĩa là muốn sao cũng được, nghe chưa?"
An lập tức bĩu môi.
"Có làm gì đâu mà anh dằn mặt em ghê vậy?"
"Tại anh biết thừa em sắp mè nheo xin thêm thứ gì nữa."
Hiếu chống cằm, nhìn cậu chằm chằm.
"Nói đi, tính xin gì nữa?"
An lúng túng, cười gượng.
"Đâu có… Em chỉ muốn rủ anh đi ăn kem tráng miệng thôi mà…"
Hiếu nhíu mày.
"Mới ăn lẩu nóng xong đòi ăn kem lạnh? Em muốn đau họng à?"
"Em chịu được mà!"
"Không."
"Màaaa—"
"Không."
"Nhưng mà—"
"Không."
An chu môi, gục đầu xuống bàn than thở.
"Anh Hiếu ngày xưa dịu dàng với em lắm mà… Sao giờ cộc cằn quá vậy trời…"
Hiếu cười khẩy, xoa đầu cậu một cái.
"Vậy ngày xưa em có lắm trò như giờ không?"
An lập tức im lặng, biết mình đuối lý.
Hiếu thấy vậy thì nhướng mày.
"Đừng có nghĩ mè nheo là anh sẽ chiều hoài. Anh thương em, nhưng không có nghĩa là em muốn sao cũng được, nghe chưa?"
An cắn môi, gật đầu.
"Nghe rồi…"
Nhưng chỉ ba giây sau, cậu lại chớp mắt nhìn hắn đầy hy vọng.
"Vậy nếu em ngoan, lần sau mình đi ăn kem nha?"
Hiếu bật cười, lắc đầu.
"Còn tùy."
An lập tức nắm lấy tay hắn, lắc lắc.
"Anh hứa đi mà! Một cây nhỏ thôi cũng được!"
Hiếu thở dài.
"Rồi rồi, nhưng lần sau thôi."
An ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ, dựa vào vai Hiếu, giọng ngọt hơn đường.
"Em thích anh quá trời luôn á!"
Hiếu nhìn cậu, khẽ lắc đầu.
Lắm trò ghê. Nhưng mà…dù sao cũng là người yêu mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro