
bé an
Gerdnang vừa kết thúc một show diễn cháy vé ở Cần Thơ . Đám đông gào thét tên các thành viên, trong đó cái tên "NEGAV" – tức Đặng Thành An – được gọi nhiều đến mức khiến tai Hiếu ong hết cả lên. Mà cũng đúng thôi, An bây giờ là "cục cưng quốc dân", rapper nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng nổi bật nhất nhì, cứ mỗi lần bước ra sân khấu là như bùng nổ.
Hiếu đứng trong hậu trường, vừa cởi tai nghe vừa đảo mắt tìm cái dáng nhỏ hay líu ríu gọi mình "chồng ơi~". Nhưng không thấy.
Lạ.
Mọi khi diễn xong là An nhào tới liền, khoác vai kéo áo đòi bánh tráng, đòi nước ngọt, hoặc chí ít cũng chọc cho hắn một câu "anh nhăn như ông già" rồi cười khanh khách.
Nhưng hôm nay... không thấy.
Hiếu bực bực mở điện thoại. Một tin nhắn mới:
"Em về trước rồi. Mệt quá."
Vậy thôi. Không icon, không dấu chấm than, không "chồng" gì cả. Lạnh tanh.
Hiếu chau mày. Linh cảm có chuyện.
Phòng khách sạn.
An đang cuộn mình trong cái hoodie to đùng của Hiếu, nằm co ro ở góc giường. Mắt đỏ hoe.
Thằng nhỏ không khóc thành tiếng. Nó chưa bao giờ khóc trước mặt ai, đặc biệt là Hiếu. Nhưng mấy lúc như này, Hiếu biết – An đang buồn.
Hiếu nhẹ nhàng bước tới.
"Sao về trước? Không chờ anh?"
An không trả lời. Còn quay mặt vào tường.
"Lạnh lùng vậy luôn?"
Hiếu cố tình nói kiểu nửa đùa nửa thật, nhưng An vẫn im thin thít. Hắn thở ra, ngồi xuống cạnh giường, giọng dịu lại:
"Nhóc con, nói anh nghe đi. Có chuyện gì?"
An khẽ lắc đầu.
"Không có gì hết. Em chỉ mệt thôi."
"Mệt cái gì mà không thèm nhìn mặt anh luôn?"
An mím môi, siết chặt tay áo. Một lúc sau mới lí nhí:
"Em thấy anh… cười với người khác."
Hiếu ngơ ra mấy giây. À. Cái stylist nữ lúc nãy.
" Ủa, nên em buồn?"
An không trả lời.
"Nhóc ơi, anh đang làm việc mà."
"Em biết chứ. Nhưng… em không vui. Em không trách anh. Em biết mình vô lý. Nhưng em không nói ra được."
Hiếu lặng người nhìn cậu bé của mình. Lúc nào cũng vậy. Tinh nghịch, láu cá, nói chuyện như muốn chọc điên người ta, nhưng lại giấu hết những tổn thương vào trong.
Hắn kéo An vào lòng.
"Anh xin lỗi. Anh không biết em buồn kiểu này. Nhưng lần sau đừng một mình như vậy nữa, được không? Đừng lặng lẽ biến mất. Anh điên lên vì không thấy em đó biết không?"
An rúc vào cổ hắn, giọng mũi nghèn nghẹn:
"Em cứ sợ… nếu em nói ra, anh sẽ thấy em phiền."
Hiếu siết chặt cậu hơn.
"Nghe đây, An . Em có quyền được ghen, có quyền được buồn, có quyền nói hết mấy cái “phiền” đó cho anh nghe. Tại vì em là người yêu của anh. Anh không thương em thì còn ai thương?"
An ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh.
"Thiệt không?"
"Ừ."
"Anh không thương ai khác hết hả?"
"Anh chỉ thương mỗi cái thằng “mỏ hỗn” hay giận dỗi vô cớ đang nằm trong lòng anh đây."
An đỏ mặt, dụi dụi trán vào vai Hiếu:
"Anh nhớ nha. Lỡ thương người khác là em… em…"
"Em làm gì?"
"Em không nói. Nhưng em sẽ giận. Rất rất lâu."
Hiếu bật cười, đặt một nụ hôn lên tóc An:
"Ờ. Rồi anh lại phải dỗ dài dài."
"Anh dỗ em hoài không chán hả?"
"Không. Tại dỗ em xong, em ôm anh ngủ như con mèo ngoan, đáng yêu muốn chết."
An lí nhí:
"Chồng… em xin lỗi vì buồn bậy."
"Ừ, biết lỗi thì dỗ anh cái đi."
"Dỗ làm sao?"
"Hôn một cái."
An đỏ mặt. Nhưng vẫn nhón lên, đặt một cái chụt lên má Hiếu.
Rồi lén lút nhoẻn cười, giọng nhỏ như mèo con:
" Em yêu anh."
Hiếu cười khẽ, xoa đầu An:
"Anh biết."
_
Sáng hôm sau.
Trần Minh Hiếu tỉnh dậy vì thấy gì đó mềm mềm cạ cạ vào cổ mình. Hắn mở mắt. Thằng nhỏ Đặng Thành An đang rúc sát vào, tay ôm cổ, chân gác lên người hắn như gấu bông.
Còn ngủ mà miệng thì lẩm bẩm.
"…Chồng… đừng thương người khác…"
Hiếu cứng người vài giây rồi khẽ bật cười.
Hắn nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy An, áp cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán một cái.
"Đồ nhóc con. Anh mà thương ai khác, chắc em đánh anh gãy xương mất."
An cựa quậy một chút rồi mở mắt. Mắt vẫn còn ngái ngủ, giọng nhỏ xíu:
" Anh nói gì đó?"
"Không gì."
"Gì mà mặt anh cười như mèo ăn vụng vậy?"
"Vì có người ngủ mớ bảo “chồng đừng thương người khác”… nghe cưng xỉu."
An đỏ mặt bật dậy, rút mền trùm kín đầu:
" Không có! Anh nghe nhầm á!"
"Không nhầm đâu. Chính miệng em nói. Muốn anh phát lại không?"
" Khônggg! Xấu hổ chết mất!"
Hiếu cười khẽ.
" Vậy phạt cái tội nói mớ đi."
" Phạt sao?"
"Không được trốn nữa. Từ nay giận dỗi gì phải nói với anh. Mặt em mà buồn là anh biết liền à."
An rúc ra khỏi mền, giọng nhỏ xíu như sợ bị bắt lỗi:
" Em không cố ý giấu… em chỉ không muốn anh mệt thêm…"
" Nghe này, An. Em là điều ngọt ngào nhất trong cuộc sống của anh. Anh không bao giờ thấy mệt vì em. Anh chỉ thấy mệt khi em khóc mà anh không được dỗ."
An ngẩn người. Hắn chưa từng nghe ai nói vậy với mình. Cảm giác như tim vừa bị ai cạy ra, nhét đầy đường rồi ôm ấp lại.
Cậu nhào tới, ôm Hiếu chặt hết mức có thể:
" Vậy… dỗ em hoài nha. Suốt đời."
"Ừ. Dỗ hoài luôn. Em chỉ cần ngoan, cứ tiếp tục làm thằng nhóc “mỏ hỗn” đáng yêu của anh là được."
An cười khúc khích, mắt lấp lánh:
" Vậy em ngoan nè… anh thương chưa?"
Hiếu nắm cằm cậu, hôn lên trán, rồi má, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi:
"Ngoan như vậy, sao anh không thương cho được?"
_
Cả nhóm Gerdnang đang nghỉ vài hôm sau tour, Hiếu rảnh thì dắt An đi chơi. Mà đi chơi với cặp này là phải trốn như trốn nợ.
Tụi nó đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, mặc đồ đôi mà không ai nhận ra là đồ đôi vì toàn hoodie rộng thùng thình in logo… mèo.
An hí hửng ôm ly trà sữa đi bên Hiếu, cứ lon ton như con nít đi học mẫu giáo. Nhưng chừng 5 phút sau, thằng nhỏ tự nhiên im re, mặt xụ xuống như bánh bao bị hấp lỗi.
Hiếu liếc qua.
" Gì đó? Ai giành trà sữa của em hả?"
" Không."
" Vậy sao mặt dài như bản rap của anh?"
An liếc qua, giọng nhỏ nhỏ:
" Em thấy… có người comment trên bài anh đăng hôm qua á."
"Comment gì?"
"Nhìn anh Hiếu cool quá, ai làm người yêu anh chắc sướng lắm…"
Hiếu bật cười.
" Ờ thì anh cool thiệt."
An nguýt cái rõ dài, bặm môi như mèo con bị chạm tự ái.
" Em không cười. Em thấy tức."
" Sao tức?"
" Tại… người ta thả tim anh. Mà em không dám thả. Em sợ bị soi.*
"Vậy giờ em muốn sao?"
An xụ mặt xuống, cắn ống hút một cái rõ mạnh:
" Em muốn ôm anh ngay giữa phố luôn á! Nhưng không được… Em giận."
Hiếu đứng lại, nhìn An chằm chằm.
" Vậy thôi khỏi trốn."
" Hả?"
"Vô góc nào vắng vắng, anh cho em ôm cái."
"Thật hả?"
" Ừ. Miễn là hết giận."
An sáng mắt, chạy lon ton theo hắn vào góc cây ATM vắng người. Vừa vô tới, cậu nhỏ đã vòng tay ôm chặt lưng Hiếu, dúi mặt vô ngực hắn, lí nhí:
" Em không muốn ai thương anh hết á… Chồng là của em, không chia cho ai hết đâu."
Hiếu nghe tim mình mềm nhũn.
"Anh là của em. Mãi luôn. Từ đầu tới chân, từ nhịp thở tới nụ cười – tất cả."
"Thiệt không?"
"Thiệt. Về nhà, anh cho đăng story ôm em luôn. Có gì đâu phải trốn."
" Nhưng… fan anh sẽ biết…"
"Biết thì biết. Anh yêu em chứ anh có làm gì sai đâu."
An cười tới tít mắt, dụi đầu vô ngực hắn thêm lần nữa.
" Em hổng giận nữa… Nhưng mà anh hứa nha. Dù ai có thả tim anh, cũng chỉ thả tim em ngoài đời thôi."
"Ờ. Vậy giờ thả một cái cho đủ bộ nè."
Hiếu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán An.
An đỏ mặt, ngẩng lên thủ thỉ:
" Hôn kiểu đó chưa đủ…"
" Vậy sao đủ?
" Phải kiểu… giống trong mấy bài rap tình yêu anh viết cho em "
Hiếu nhướng mày, cười nghiêng đầu nhìn thằng nhóc của mình – cái thằng nhóc mỏ hỗn mà yêu thì yêu đến phát dại.
" Em muốn được anh viết thêm không?"
An gật cái rụp.
" Dạ muốn!"
Hiếu cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:
"Vậy ngoan. Đêm nay anh viết riêng cho em một bài. Chỉ mình em nghe."
An rap được vài câu thì ngó ra ngoài, thấy Hiếu ngồi vắt chân trước màn hình máy tính, ánh mắt chăm chú không rời khỏi cậu một giây.
Lúc rap đến câu:
"Em là verse ngọt trong bản rap đầy punchline của anh…”
An dừng lại, nháy mắt qua mic:
" Anh vô rap thử đoạn sau đi."
" Anh đâu có luyện trước?"
" Không cần. Rap cho vợ nghe thôi mà."
Hiếu thở ra cười một tiếng, bước vào. Tay đặt nhẹ lên lưng An, cúi sát bên tai cậu, giọng khàn khàn:
" Chơi lớn vậy hả nhóc?"
An giả bộ ngây thơ:
" Ai kêu anh viết lời tình cảm quá chi?"
Câu tiếp theo, hai người cùng thu. Giọng Hiếu trầm ấm chen vào giọng An trẻ trung, câu cuối cùng rap chậm rãi:
“Vợ tao nhỏ xíu, mỏ thì hỗn mà ngoan cực kì – tao không yêu nữa, tao cưới.”
An đứng hình. Đoạn đó không có trong bản demo! Cậu quay phắt qua, mặt đỏ như cà chua.
" Anh sửa lời hả?!"
"Ờ. Tại thấy có người cứ giận vu vơ, nên anh phải khẳng định chủ quyền."
An bặm môi, giận mà không biết giận sao.
" Thu âm thì thu âm, ai cho anh hôn em?"
" Hôn chỗ nào?"
" Mắt anh nhìn em kiểu đó là hôn rồi!"
Hiếu cười khẽ, kéo nhẹ áo An, thì thầm sát tai:
" Vậy cho anh hôn thiệt nha?"
An lùi nửa bước, nhưng lại cười tủm tỉm:
" Thôi… để thu xong đã… Em mà ngại là em quên lời…"
" Vậy thu lẹ. Rồi hôn lâu."
_
Lễ trao giải năm đó, An được đề cử “Rapper đột phá của năm.” Lúc tên cậu được xướng lên, đèn sân khấu sáng rực.
An bước lên bục, tay hơi run. Cậu cố mỉm cười, cố gắng không khóc.
Nhưng mắt thì đảo một vòng, rồi dừng lại nơi phía bên cánh gà.
Chỗ đó… có người đang đứng. Mặc đồ đen, mũ đen, nhưng mắt thì sáng hơn tất cả đèn sân khấu ngoài kia.
Hiếu không cười lớn, không vỗ tay ầm ầm như bao người. Hắn chỉ đứng yên đó, mắt nhìn An, ánh mắt dịu dàng như ngàn lần “anh tự hào về em.”
An mím môi, cố không khóc. Nhưng nước mắt vẫn rơi.
Cậu cầm mic:
" Cảm ơn Gerdnang, cảm ơn mọi người… và cảm ơn một người… người đã luôn viết nhạc cùng em, nghe em than vặt, nấu mì cho em lúc đêm khuya, và nói em là “bản thu đặc biệt nhất trong đời anh ấy.”"
Khán phòng vỡ oà. Nhưng Hiếu thì vẫn đứng đó, môi mím chặt, mắt lặng như hồ sâu.
Lúc An bước vào cánh gà, chưa kịp nói gì thì đã bị ôm chặt vào lòng.
" Em làm tốt lắm. Anh tự hào về em."
" Em đã nhìn anh suốt khi ở trên sân khấu. Anh có thấy không?"
Hiếu siết nhẹ cậu vào lòng:
" Ừ. Anh thấy. Cả thế giới nhìn em, nhưng ánh mắt em… chỉ dành cho anh."
_
Sau khi lễ trao kết thúc một tuần thì bất ngờ có một bài diss từ một rapper mới nổi nổ lên mạng. Đích danh nhắc tới An: "Flow như con nít, stage presence yếu xìu, chẳng hiểu sao được debut."
Cả Gerdnang xôn xao. Nhưng người im lặng nhất… lại là Hiếu.
An nhìn Hiếu, giọng nhỏ:
" Anh không nói gì hả? Hắn nói em…"
" Anh không lên tiếng đâu. Không đáng."
" Tại em không giỏi bằng người ta nên bị chửi, phải không?"
Hiếu quay lại, nhìn thẳng vào mắt An.
" Em là người anh chọn để đứng chung sân khấu. Anh thấy gì ở em thì mới viết nhạc cùng em. Còn bọn đó… anh không cần phải đáp."
Vài ngày sau, một track mới ra mắt. Không tên, không đề cập ai. Nhưng verse đầu tiên là của Hiếu:
"Mày diss tụi tao – rồi quăng flow như học vần vỡ lòng. Tao không cần chiến, vì người mày nhắm – tao đang ôm."
Fan réo gọi. Nhưng Hiếu chỉ đăng một dòng: “Thương thì bảo vệ, không cần phải ồn ào.”
An nằm im trên sofa, ánh đèn phòng vàng nhạt phủ nhẹ lên gò má đang đỏ hây hây. Trong tay cậu là điện thoại đang phát đi phát lại cái track Hiếu vừa thả. Câu cuối vang lên lần nữa:
"Tao không cần chiến, vì người mày nhắm – tao đang ôm."
An đưa tay lên che mặt, giọng nhỏ xíu:
"Aaa trời ơi anh nói cái gì mà…
“Tao đang ôm” là sao… trời đất ơi…"
Cậu vừa lăn qua lăn lại trên ghế, vừa cắn môi cười như ngốc. Dù có hơi quê, hơi ngại, nhưng… cũng thấy tim ấm đến lạ.
An chưa bao giờ tự tin hoàn toàn về bản thân. Cậu biết mình còn non, flow chưa chắc, trình diễn vẫn run. Nhưng cậu đã cố gắng từng ngày, học hỏi từng bước. Thế mà chỉ một câu diss, lại khiến cậu nghi ngờ hết tất cả.
Cho đến khi Hiếu thả câu đó.
“Người mày nhắm – tao đang ôm.”
Không phải “tao đang bảo vệ”, không phải “tao đang đứng sau”. Mà là… “đang ôm”.
Không khoe mẽ, không phản pháo gay gắt. Mà là cách nói của người đàn ông đặt An trong tay, giữ chặt cậu khỏi những điều xấu xí nhất.
An cắn nhẹ môi, mắt cay xè. Cậu lật người nằm úp xuống gối, rúc mặt vào lớp vải mềm mà thủ thỉ:
" Anh biết không… em không giỏi bằng anh. Không được như họ mong đợi. Nhưng em hạnh phúc hơn tụi nó, vì em có anh…"
" Có một người không cần em là best… chỉ cần em là em."
Lúc đó, cửa phòng mở ra. Hiếu bước vào, tay cầm ly nước ấm. Nhìn thấy An nằm úp như cái bánh tráng cuộn, hắn hỏi khẽ:
" Nghe track mấy lần rồi?"
" …Chắc hơn mười. Nhưng em phủ nhận đó là vì em được không?"
" Không được. Vì rõ ràng… anh viết vì em."
An ngồi dậy, môi mím lại như đang cố giấu nụ cười đến mức tai đỏ cả lên. Hiếu ngồi xuống cạnh cậu, giọng nhẹ nhàng:
"Lần sau ai chửi, cứ chửi. Miễn là em còn tin vào chính mình. Anh sẽ lo phần còn lại."
An nhìn hắn. Đôi mắt trong veo nhưng đượm nước. Rồi bất ngờ nhào vào ôm chầm lấy Hiếu, như cách cậu luôn làm mỗi khi sợ, mỗi khi tổn thương, và… mỗi khi thấy mình được yêu.
"Em không giỏi… nhưng mà anh đừng buông em ra nha."
"Không buông. Không bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro