Chap 5: Bắt cóc
Lúc Mễ 13 tuổi
- Bị cáo *** và Bị cáo *** đã phạm tội giết người có tổ chức kết án tử hình thi hành vào ngày 15 tháng 6
Ba mẹ Mễ bị còng tay lại, đứa nhỏ tội nghiệp chạy đến nhưng bị Lưu nắm chặt tay, giọng nó vẫn vang lên trong không khí trầm ấm.Nước mắt nó chảy đầm đìa, nó chạy đến chỗ một người mang bộ vest đen bóng ôm lấy chân ông ta nhìn lên với ánh mắt cầu xin :
- Ông ơi ông nói đi ông là luật sư mà, ba mẹ con vô tội phải không?? Ông nói có đủ bằng chứng mà ông đã nói với ba mẹ con như thế mà.
Ông ta gạt nó ra rồi bước đi không một lời, nó đã cầu xin ông ta trong khi ông ta đang cười rạng rỡ với kẻ chủ tòa. Nó từ từ chuyển ánh mắt cầu xin qua ánh mắt thù hận nhìn ông ta, nó nhìn đứa con gái đi bên cạnh ông ta cho đến luật sư của phía bên kia, nó đã lớn nó đã biết tất cả ngay cả việc ba mẹ nó vô tội cho đến ông luật sư kia nhận tiền hối lộ phía bị hại.Nó siết chặt nắm đấm lại nó ghét những tên luật sư không cần biết lí do.
Hiện tại
Sáng thức dậy, Mễ đã đi học sớm hơn mọi ngày, từ xa đã thấy bóng dáng của DA, Mễ đã không màn nhưng thứ làm Mễ chú ý nhất là tên đó, tên luật sư đáng nguyền rủa của năm đó.
" Hóa ra là ông "
Đối với ông ta dù có hóa thành tro Mễ cũng nhận ra tên đó. DA và Ông ta bước vào. Hôm đó các lớp được quy động đến sân khấu trường, sau một hồi ổn định chỗ ngồi ông ta bước lên bục giảng :
- Chào các con, các con cứ gọi ta là Luật sư Hoàng, hôm nay ta sẽ đọc một vài bài thuyết trình về luật sư.....
- Ta xuất thân là một nhà nho giáo, Ông cố ta là thầy giáo của triều đình, dòng họ ta nối liền với nhau với các thế hệ quy định chặt chẽ, ta mang trong mình một khát khao mang lại sự công bằng cho mọi người, luật sư là nghề không phải ai cũng làm được, muốn làm luật sư cần phải có những quy tắc và sau đây con gái ta sẽ trình bày về những quy định __ Ông Ta nói rồi nhìn sang DA.
DA bước lên bục giảng :
-Người tạo ra quy định là người am hiểu về cách sống cách sinh hoạt từ đó có thể rút ra các quy định xử sự chung....
Buổi thuyết trình kết thúc trong sự ngán ngẩm của mọi người, Mễ thay vì sẽ ngáy ngủ nhưng lần này Mễ chăm chú nghe từng lời từng chữ của hai cha con họ đọc rồi cười khinh :
- Buồn cười thật, đây không phải là chỗ để hai người bốc phét đâu, dù ông có nói gì đi nữa thì ông cũng chỉ là súc vật thôi __ Mễ tức giận nhưng nước mắt sắp rơi.
- Tôi sẽ khiến cho con gái ông sống không bằng chết __ Mễ nở nụ cười man rợ.
Ra về, DA đứng đợi xe tới thì bị Mễ cản lại :
- Đứng lại đã __ Mễ nở nụ cười.
- Cô...cô muốn gì nữa__ DA nhìn Mễ sợ hãi.
- Cô...đi theo tôi __ Mễ đưa tay chụp thuốc mê DA.
DA ngất, Mễ đưa DA lên xe rồi phóng đi. Thức dậy DA đã thấy mình bị trói chặt trên giường, bên cạnh là Mễ đang ngồi nhìn cô :
- Tỉnh rồi à!__ Mễ nói.
- Cô muốn gì thả tôi ra __ DA vùng vẫy. Mễ leo lên giường đè lên người cô :
- Cô đừng có cố ở đây là khu vực biên giới nên cô sẽ không bao giờ thoát được ở đây đâu. Mễ đưa tay cởi cúc áo DA :
- Cô yên tâm tôi sẽ nhẹ nhàng, tôi chỉ muốn thân xác của cô một chút thôi. Nói xong Mễ liền sà xuống hỏm cổ DA mà hít lấy hít để, con ác thú trong Mễ đang thức dậy Mễ chỉ muốn cho DA nếm thử cảm giác khoái cảm vừa muốn trả thù cho tất cả.
- Cô đừng chống lại tôi vì cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu __ Mễ nói vừa cởi toanh áo DA ra.
DA hoảng sợ mà khóc, trong lòng sợ hãi nhìn Mễ.
Chap sau có...H+++++ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro