1.Khởi đầu
Tại một hộp đêm của giới nhà giàu,từ cửa chính xuất hiện một cô gái với mái tóc uốn sóng lơi màu đỏ rượu vang được cột gọn,mặc chiếc áo cổ lọ bó sát tôn lên vòng 1 đẩy đà,chiếc quần jean bó sát làm lộ ra đôi chân thon dài,bên ngoài cô mặc một chiếc áo khoát da,dưới chân mang thêm đôi giày bot đen bóng,từ trên xuống dưới không chỗ nào là không mang màu đen cả.
Tất cả những người có mặt ở đó đều nhìn cô với nhiều ánh mắt khác nhau,ánh mắt của sự ngưỡng mộ có,sự ghen tị vì nhan sắc của cô cũng có,ánh mắt thèm thuồng của những tên đàn ông háo sắc cũng có.
Nhưng họ cũng chỉ dám nhìn mà không dám hé nửa lời để soi mói,vì họ biết cô đến đây vì cái gì.Sở dĩ mà họ biết là vì cô rất hay đến đây vả lại chủ của hộp đêm này là bạn của cô,họ cũng chỉ biết bấy nhiêu vì lần nào cô đến cũng đều đi một mạch lên phòng của bạn cô cả,nên họ chưa một lần được tiếp xúc với cô.
Và hôm nay cũng như mọi hôm,cô đến đây để tìm bà chủ của nơi này và cũng chính là bạn cô Tống Giai Nhi.Bước vào cửa cô đi thẳng một mạch lên phòng làm việc của Giai Nhi.Không cần gõ cửa mà cô tự nhiên mở cửa và bước vào như nơi đây là nhà của cô vậy.Vừa bước vào,đã thấy Giai Nhi đang chơi đùa với một người đàn ông,anh ta là nhân viên mới của quán nhìn sơ qua cũng khá đẹp, rất được lòng Giai Nhi nên cô ấy mới cho anh ta cái quyền được vào đây và chơi đùa với cô mỗi khi cô buồn.
Cô bước vào họ cũng ngưng chơi,Giai Nhi kêu anh ta xuống dưới làm việc.Anh ta vừa rời đi,Giai Nhi liền lên tiếng với giọng điệu trêu chọc.
"Cha cha,lâu lắm rồi mới thấy Hà tiểu thư ghé thăm tôi đấy nha,tôi cứ tưởng quên tôi luôn rồi đó"---"Nào,ngồi đi"
Vừa nói cô ấy vừa đi lại ghế sofa rót cho cô ly rượu.Cô ngồi xuống ghế khuôn mặt lạnh tanh từ đầu đến giờ được giãn ra bớt phần nào.Cô và Giai Nhi quen biết nhau cũng được 3-4 năm gì rồi,vì trong một lần cô bị truy sát may nhờ Giai Nhi bao che nên cô mới tránh được lưỡi hái tử thần,vì chuyện này nên cô và Giai Nhi mới quen biết nhau và xem nhau như bạn bè thân thiết.
Lúc này cô mới lên tiếng
"Nào có cơ chứ,tôi làm sao mà quên được Tống bà bà.Mà hôm nay tao đến đây nhờ mày một việc".
Nói đến đây cô lại dùng đôi mắt cáo của mình mà nhìn Giai Nhi.Lúc này Giai Nhi lên tiếng trách móc.
"Nè,bộ mày giả vờ như là quan tâm tao một chút là mày chết hay sao ấy nhở.Qua đây rồi,thì làm ơn cất cái bộ mặt với cái ánh mắt đó dùm tao.Tao là bạn mày chứ không phải là kẻ thù của mày".
"Rồi rồi,tao sai được chưa.Tại lúc nảy tao vừa giải quyết xong vụ rắc rối bên chợ nên vẫn còn tức mấy đứa kia nên chưa kịp mua quà qua đây tạ lỗi với Tống bà bà đây".
Vừa nói xong cô nốc cạn ly rượu mà Giai Nhi vừa rót cho cô.Lúc này Giai Nhi hỏi cô
"Bên chợ xảy ra chuyện gì à?"
"Không có gì to tác lắm,chỉ là một số tụi loi choi lóc chóc quậy phá bà con thương nhân ở đó thôi"---"Mà nè,tao có chuyện nhờ mày đấy"
"Chuyện gì?"
"Mày điều tra giúp tao một người được không?"
"Một người?"
"Phải"
"Nè nha,tao không phải là thám tử đâu vả lại tao đâu có quen biết với người mà mày cần điều tra"
"Tao chưa nói là ai mà"
Lúc này cô lấy từ trong túi áo ra một tấm hình thẩy lên bàn.Giai Nhi liền cầm lên xem,cô ta không khỏi bất ngờ vì người trong tấm ảnh.
"Người mà mày cần tao điều tra dùm đây sao?"
Giai Nhi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu,cô không nói chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.Lúc này,nhận được câu trả lời của cô,Giai Nhi bật cười và nói với giọng điệu như thể là quen biết người này rất lâu.
"Cứ tưởng người nào xa lạ,ai dè lại là người quen"
Nói rồi Giai Nhi liền thẩy tấm hình lên bàn,ngã lưng tựa lên chiếc ghế sofa,chân thì vắt chéo lại,tay thì cầm ly rượu uống một hớp.
Cô nhìn Giai Nhi với ánh mắt khó hiểu.
"Tao cứ nghĩ là mày chỉ biết người này thôi chứ.Không ngờ lại còn nhận là người quen nữa"
"Haizz...Hắn ta là con nuôi được Hàn Vũ Cơ nhận nuôi vào năm 8 tuổi.Nổi tiếng với độ chịu chi trong những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng ở các quán bar cao cấp nhất thành phố này.Không những vậy mà còn là cánh tay phải đắt lực của Vũ Cơ trong các chuyến hàng đặc biệt.Nói về nhan sắc thì thuộc dạng không tầm thường đâu.Hắn ta hay đến quán của tao chơi bời nên tao cũng biết sơ sơ về hắn"
"Mày biết tên thật của hắn không?"
"Biết chứ.Hắn tên là Hàn Vĩnh Phong,năm nay được 28 tuổi"
"Hình như hắn còn có một người anh trai mà nhỉ?"
"Đúng rồi,hắn và anh trai của mình cứ như nước với lửa,tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn.Hắn thì thích bay lắc,ăn chơi,làm những việc nhỏ thì được còn việc lớn thì thôi,chán chẳng muốn nói.Còn anh trai hắn thì hơn hắn gấp bội,vừa đẹp vừa tài bao nhiêu người mơ ước được lọt vào mắt anh ta còn không được nữa kìa."---"Tao chỉ biết được bấy nhiêu thôi,còn những cái khác tự mày điều tra đi nha".
"Ok.Cảm ơn Tống bà bà nha.Có dịp tôi sẽ đền bù cho Tống bà bà,còn bây giờ tôi có việc rồi.Tạm biệt"
Nói rồi cô đứng dậy,sải bước ra về.Giai Nhi cũng bước theo để tiễn bạn mình.Ra khỏi cửa quán,có một chiếc moto phân khối lớn được đậu trước cửa,đó chính là xe của cô.Khởi động xe xong cô liền chạy như bay trên đường lớn,Giai Nhi cũng chả biết là cô đi đâu nên quay vào trong để tiếp tục việc của mình.
Về phía cô thì có được thông tin mà mình cần biết,cô chạy về gặp ông nội mình để báo cáo cho ông.
Tại biệt thự nhà họ Hà......
Từ cổng có một chiếc moto chạy vào,đó là xe của cô.Chạy vào sân cô đậu xe lại đi một mạch đến cửa lớn của căn biệt thự.Vừa đi đến cửa cô định bước vào trong thì nghe có tiếng ai đó đang gọi tên mình.Quay đầu lại thì thấy anh hai của cô đang gọi cô.
"Nè Tiểu Đao Đao,đi đâu mà sáng giờ anh không thấy mày vậy?"
Nghe ba tiếng Tiểu Đao Đao phát ra từ miệng của anh mình,cô dùng ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn anh.Anh không những không sợ mà còn cười cợt làm cô tức muốn sôi máu.
"NÈ!Em đã nói là anh không được gọi em là Đao Đao mà.Bộ anh nghe không hiểu hả"
Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ khác gì là một con mèo bị chọc cho xù lông.
"Chẳng phải ông nội đặt cho mày là Đao Đao à?"
Cô thiệt sự muốn cạn lời với anh luôn.Nếu nảy giờ cô không nghĩ anh là anh của cô thì đã bị cô tẩn cho một trận rồi.
"HÀ SỞ MINH!Ông nội đặt cho em là Hà Sở Dao,là Hà Sở Dao đó anh nghe rõ chưa.Anh có tin là em xử anh như xử mấy đứa kia không hả?"
Nghe đến đây anh cũng im lặng,vì anh sợ cô em gái này hơn là sợ cọp nữa,cô nói được là làm được dù cho phải làm bằng cách gì đi chăng nữa cũng phải làm được,nên anh rất sợ cô.Bình thường anh hay chọc ghẹo vậy thôi,chứ anh cũng rất thương cô nên mới sợ cô như vậy.
"Nè,Tiểu Dao mới về mà con chọc con bé cái gì vậy?để con bé giận là con chết với ta"
Từ sau lưng hai người phát ra tiếng nói của một ông lão,nhưng giọng nói rất nghiêm nghị,đanh thép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro