01
Hôm nay như mọi ngày hắn lại mang cái sắc mặt bén lạnh đó đến công ty, lướt qua bàn làm việc của cậu đã thấy bóng của hai con người kia nói cười có vẻ vui lắm
Vào đến văn phòng, hắn liền thả mình lên chiếc ghế xoay nơi bàn làm việc. Lại thở dài...
Em à, hôm nay trông em vui thật đấy, nếu như trước đây khi em thân mật với một chàng trai lạ tôi chắc chắn sẽ xen vào giữa bởi cái tính ghen tuông của mình nhưng giờ thì tôi làm gì còn tư cách
Hắn nhấc máy gọi thư kí, 5 phút sau một cô gái với bộ đồ công sở cầm tập tài liệu dày cộm sau khi gõ cửa và có sự cho phép của hắn cô gái đó đã đứng trước mặt hắn
"Ngày hôm nay có lịch trình gì quan trọng không" giọng nói khàn khàn, không cảm xúc
Cô thư kí ngay sau khi nghe hắn hỏi liền nói báo cáo không có lịch trình hay sự kiện gì quan trọng, chỉ là những giấy tờ đang cần hoàn tất gấp thôi
Hắn điểu chỉnh lại tư thế, nhận lấy tập giấy tờ từ cô thư kí, rồi nhờ cô ta gọi cậu đến
Sau đó Junkyu đã có mặt tại văn phòng hắn
"Sếp cho gọi tôi có chuyện gì không"
Nghe cái cách em xưng hô kia, tim tôi quặn thắt đến đau không chịu được rồi
"Tài liệu tôi giao em đã hoàn thành chưa"
"Dạ thưa là sắp hoàn thành rồi"
"Vậy thì nhanh chóng đi, tài liệu quan trọng đấy"
"Vâng, nếu không còn gì tôi xin phép ạ"
"À chờ đã..."
"Có chuyện gì vậy"
"Tối nay em rảnh không, gặp tại quán cũ nhé"
"Được, tám giờ tối nay gặp lại, xin phép"
Nói rồi cậu rời khỏi văn phòng của hắn, về lại chỗ làm việc và bắt đầu công việc như thường ngày
Chớp nhoáng đã đến giờ hẹn với hắn, đến quán cà phê mà trước đây hắn và cậu đã từng đến, nó đặc biệt còn là nơi đầu tiên hắn và cậu chạm mặt nói đúng hơn thì đây là nơi bắt đầu một mối tình và cũng là nơi kết thúc một mối tình, cậu nhìn quanh kiếm hắn
"Ở đây"
Nhìn thấy được nơi xuất phát tiếng nói đó, cậu chậm rãi từng bước đi đến bàn hắn, cậu không ngồi xuống
"Tài liệu của anh đây" cậu đẩy tập tài liệu kia về phía hắn
"Sao không ngồi xuống" hắn cất tiếng khi thấy cậu cứ mãi đứng đấy
"Tài liệu đã đưa rồi, thì tôi về chứ có chuyện gì nữa đâu mà phải ngồi làm gì"
"Em nghĩ tôi gọi em ra đây chỉ vì công việc thôi sao"
"Chứ giữa ta còn gì để nói sao"
"Ngồi xuống đi"
Cậu thật sự chẳng hiểu thế nào, lí trí thì muốn rời đi nhưng con tim lại chọn ngồi xuống
"Có chuyện gì thì nói đi, tốn thời gian"
"Em...dạo này sống tốt chứ"
"Rất tốt, nếu gọi tôi ở lại chỉ để nghe anh hỏi những câu vớ vẫn này thì xin phép, tốn thời gian" cậu nói rồi đứng dậy định bỏ về
"Em thay đổi nhiều rồi nhỉ, chẳng còn là Kim Junkyu mà tôi từng biết nữa rồi nhỉ" nói rồi gương mặt sắc bén kia liền gục xuống để những sợi tóc che đi cảm xúc khó coi kia
Chân vừa nhấc đã dừng lại
"Kim Junkyu mà anh biết đã chết rồi, tôi nhắc lại cho anh biết tôi và anh đã không còn là gì của nhau, nên mong anh tránh xa khỏi cuộc đời tôi" nói rồi cậu chạy thật nhanh ra khỏi quán để mặt hắn đang thầm rời lệ
Ngồi một lúc hắn cũng rời khỏi quán mà trở về nhà
Vào nhà, hắn chẳng thèm bật đèn, bước chậm vào phòng ngủ, ném tạp tài liệu kia đi rồi thả mình xuống chiếc giường quen thuộc
Hắn cứ nằm thế mà suy nghĩ
Rất ổn liệu có phải là câu nói thật lòng, em nghĩ em giấu được tôi à. Quần thâm dưới mắt kia đậm đến mắt có thể nhìn thấy rõ qua lớp che khuyết điểm kia luôn mà em bảo em ổn, nói dối giỏi đấy
Hôm nay, sau ngày em nói chia tay, ta đã cùng gặp lại nhau tại quán cà phê đó, chẳng biết em còn nhớ hay không nhỉ
Em à, hôm nay tôi thật sự muốn nói chuyện với em nhiều hơn một chút vậy mà...
Cứ nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ để rồi nước mắt rơi khi nào cũng chẳng hay, nước mắt trộn lẫn với nụ cười, cảm xúc khó coi thật
"Đường đường là một chủ tịch vậy mà giờ lại lại nằm đây khóc với bộ dạng chẳng ra gì" hắn lẩm bẩm với giọng điệu khinh khinh bản thân, rồi đứng dậy khỏi giường đi tới cái tủ kính chứa toàn những loại rượu đắc đỏ, mở cửa và lấy đại một chai
Chẳng thèm đóng cửa, cứ thế quay lại về giường mở nắp chai ra và nốc một ngụm thiệt to. Vị rượu nho đăng đắng tỏa đầy khoang miệng hắn
Đã lâu rồi chưa được uống ngụm lớn thế này, bởi từ ngày yêu em tôi chẳng dám đụng đến một giọt rượu nào vì tôi biết em ghép mùi hương nồng cay của chúng, không biết người mới của em có biết điều này không nhỉ
Cái hương cay nồng giờ đã lan rộng khắp mọi nơi trong căn phòng lớn và ám đầy lên thân thể của một con người đang ngồi bệt dưới đất lạnh mà vừa khóc vừa lẩm bẩm
Thế rồi đôi mi đã nặng trĩu vì lớp nước mắt dày đặc, hắn thiếp đi trong cơn say của men và tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro