Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Càng nhìn, anh ta càng như bị hút vào chân dung của chính mình. Đôi mắt trên bức tranh đột nhiên mở lớn, miệng há to như sắp ngoạc ra. Dương Vỹ kinh sợ bật ngửa người ra đằng sau, ngã một cái đau điếng. Vừa lồm cồm bò dậy, anh ta liền phát hiện bản thân lại đứng ngoài cửa phòng, bên trong cuốn sổ vẫn rơi trên mặt đất, bảng đen phủ bụi không hề có một dấu vết nào khác thường.

Nên tiếp tục đi vào hay là không? Dương Vỹ chùn bước. Tâm trí anh ta bây giờ không thể nào trấn tĩnh được nữa. Vốn dĩ mang một tâm thế nhởn nhơ đi thăm thú xong quanh, đó là bởi anh ta đã đọc qua rất nhiều cuốn truyện kỳ bí nên tuyệt đối tự tin vào khả năng hiểu biết của mình. Chỉ là tình huống này không hề được viết trong sách vở. Ma nữ đâu, dã quỷ đâu không thấy, cái cảnh sắc rờn rợn cùng những dị vật lúc ẩn lúc hiện mới thực sự khiến anh ta rơi vào hoảng loạn.

Quay sang bên trái, nhìn hành lang mờ mờ tối, anh ta mới bây giờ mới thấy rợn tóc gáy. Rốt cuộc vừa này bản thân đã bạo gan thế nào mới dám phăm phăm băng qua cái nơi quái dị kia. Cái thứ bóng tối kia không biết đang ẩn chứa "thứ" đáng sợ gì, tốt nhất anh ta nên biết điều tránh thật xa. Dương Vỹ nhấc bước cẩn thận đi vào trong căn phòng nghiên cứu. Từng bước đều chậm rãi, nhìn trái ngó phải, thái độ cảnh giác vô cùng cao.

Một lần nữa nhặt cuốn sổ lên, Dương Vỹ quyết định sẽ đọc thật nghiêm túc. Sau hơn 20 phút nghiền ngẫm, cuối cùng anh cũng phát hiện ra điểm đáng ngờ.

- Bột acen, belladonna, bột chì. Học sinh lại đi mượn những thứ này ư?

Dương Vỹ ngồi xuống sắp xếp lại những kí ức đã đọc trộm trong thư viện. Người đàn ông nhìn qua có vẻ quái gở, lập dị, nhưng trí óc phi thường của anh ta thì không thể coi thường. Hắn lấy một viên phấn, cặm cụi viết một vài phương trình hóa học xuống nền nhà. Sauk hi nhìn thấy kết quả, hắn không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Aqua tofana (*)? Tại sao cái đám học sinh này lại muốn tạo ra thứ độc dược thế này?

Sau khi phát hiện ra bí mật đằng sau những chất hóa học này, Dương Vỹ bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hắn ta luôn mơ về một giấc mơ được hóa thân thành một cảnh sát điều tra phá án, đưa công lý ra ánh sáng. Đáng tiếc, ngoại hình tầm thường cùng xuất thân nghèo túng gần như triệt để xóa sổ ước mơ của gã. Nhưng ngày hôm nay, hắn sẽ chứng minh cho cả thể giới thấy một Dương Vỹ tài năng và trí tuệ như thế nào.

Càng nghĩ càng thấy bản thân thông minh, hắn sung sướng cười phá lên, cổ ngửa hẳn sang phía sau. Nhưng lúc hắn mở mắt ra. Cái bảng đằng sau lưng hắn đã chằng chịt nét vẽ. Vì nhìn ngược, hắn không tài nổi hình dung được những hình vẽ đó là gìĐến khi quay đầu về bình thường, những nét vẽ ấy lại biến mất.

Với bản tính tò mò, hắn một lần nữa ngửa cổ nhìn ngược về phía bảng, cố gắng vừa nhìn vừa suy luận, biết đâu lại là manh mối cho những bí ẩn xung quanh ngôi trường này.

- Một căn phòng, một người ngồi, một người đứng. Cái gì vậy?

Ngửa một lúc máu bắt đầu dồn lên não khiến hắn hoa mắt, buộc phải ngồi dậy. Lần thứ hai thử nghiệm, hắn bắt đầu nhìn ra nhiều chi tiết hơn.

- Phòng hóa học, nữ học sinh đứng ngoài cửa, một người đàn ông ngửa cổ.

Dương Vỹ thảng thốt để đầu lại vị trí cũ. Khuôn mặt tái xanh, bàn tay cầm cuốn sổ không ngừng run lên bần bật. Hắn quay phắt đầu lại nhìn ra phía cửa ra vào. Không có điều gì bất thường. Khó khăn lắm mới điều chỉnh lại hơi thở, hắn đành đánh liều nhìn nốt lần cuối. Chỉ cần nốt lần này thôi, hắn sẽ nhìn hết các chi tiết trên bảng.

Hít một hơi thật sâu, hắn ngửa cổ ra sau. Nhưng lần này trước tầm mắt hắn không phải là cái bảng nữa mà là khuôn mặt nữ sinh nhăn nhở cười. Khuôn miệng rách thành hình vòng cung ngoạc đến tận đuôi mắt. Hai con ngươi vằn lên tia máu đỏ rực, thỉnh thoảng lại chuyển động như thể sắp lòi hẳn ra ngoài. Đừng gân trên gương mặt trắng dã phập phồng, không rõ là mạch đập hay có "thứ" gì ẩn sâu bên dưới.

Chưa để Dương Vỹ kịp hét lên thì đau đớn đã bao trùm lên cơ thể. Hắn lúc này có lẽ không biết rằng những hình vẽ trên chiếc bảng đen lại một lần nữa chuyển động. Phòng hóa học, nữ sinh cắn nát khuôn mặt của người đàn ông đang ngửa cổ cho đến khi chỉ còn lại một đống bùi nhùi không lành lặn.

Ở ngay dưới phòng nghiên cứu là phòng học 11A6. A Huy đang ôm đầu khóc không thành tiếng. Những tiếng động đằng sau từ lâu đã không còn nữa, những anh ta vẫn không dám mở mắt. Giacs quan thứ 6 dường như đang nói với anh rằng có rất nhiều "thứ" đang nhìn chằm chằm vào mình. Chúng chỉ đợi anh mở mắt ra sẽ lập tức xâu xé anh.

"Đừng quay lại phía sau".

Lời nhắc nhở của người bảo vệ như kéo lại một chút thần trí của A Huy. Tại sao lại không quay đầu lại? Có phải nếu quay đầu thì sẽ chết không? Nhưng biết đâu người bảo vệ đó đang đánh lừa tất cả mọi người, thực tế, ông ta mới chính là con quỷ của ngôi trường này, cố tình tạo ra một lời nói dối để khiến họ rơi vào tình thế đơn phương đọc mã như thế này. A Huy thậm chí đã bắt đầu có những suy nghĩ táo bạo hơn. Rất có thể chỉ cần quay lại đằng sau, anh sẽ trở về cùng với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro