Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Nói chậm... vừa thở vừa nói... Còn có, sờ lên môi nếu muốn ngắt lời đối phương". Sau khi nhập dữ liệu xong, người đàn ông liền gật đầu chắc nịch, tỏ vẻ như đã hiểu.

- Vậy anh phụ trách chắn các lối vào, tôi sẽ đi ngắt nguồn điện và kiếm chút nến. Tốt nhất là không nên để người khác biết chúng ta vẫn ở trong nhà, nếu không...

Đang nói dở, người đàn ông bất ngờ đặt cái giường xuống đất rồi đưa tay lên che miệng mình. Tịnh Di nhìn anh ta bằng ánh mắt kì quái, lời đến môi cũng không thốt ra được.

- Anh... lại làm sao thế?

- Sờ môi là ngắt lời đối phương.

- Hở?

- Sờ môi là ngắt lời đối phương. – Người đàn ông lặp lại như một điều hiển nhiên.

- Ai dạy anh điều ngu ngốc như vậy chứ? – Tịnh Di vừa cười vừa lắc đầu.

- Em.

- Tôi? Tôi nói vậy lúc nào? – Tịnh Di quả thực bị lời nói của anh dọa cho đứng hình rồi.

- Vừa xong. – Nói đến đây, người đàn ông nắm lấy ngón tay cô đưa lên môi mình – Chẳng phải em đã làm như vậy sao.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của chàng trai trước mặt, Tịnh Di không biết phải nói soa cho mày. Hóa ra vẫn là ngốc nghếch thật.

- Anh hiểu nhầm ý tôi rồi, nếu muốn ngắt lời người khác, anh phải đặt tay lên môi họ chứ không phải môi mình.

Người đàn ông "à" lên một tiếng sau đó liền bắt chước theo lời của Tịnh Di, lấy ngón tay thon dài đặt lên môi cô.

- Như thế này?

Cảm nhận ngón tay khẽ khàng nhấn trên môi, Tịnh Di liền đỏ bừng mặt. Nếu như người đàn ông khác có hành động như vậy, cô sẽ cho rằng anh ta đang có ý tán tỉnh mình, nhưng đổi lại là nam nhân chậm hiểu này thì cô muốn nghi ngờ cũng chẳng có cơ sở. Để xua đi cảm giác ngượng ngùng, cô đành hỏi một câu bâng quơ:

- Thế anh muốn ngắt lời tôi để nói gì vậy?

- Em không cần làm gì hết, tôi sẽ làm giúp em. – Nghỉ một nhịp, anh tiếp tục – Với lại, nhớ vào ăn bữa sáng, bỏ bữa không tốt cho sức khỏe.

Nói xong người đàn ông cũng không đợi cô trả lời liền quay ra tự mình bê cái giường hướng về phía cửa. Tịnh Di lùi lại phía sau, nhường đường cho người đàn ông. Không biết nghĩ đến điều gì, cô bất giác hơi mím đôi môi đỏ mọng, hai mắt lúng liếng nhìn nhìn ngó xung quanh, cũng nhân tiện len lén nhìn bóng lưng vạm vỡ của người đàn ông. Đối tốt với cô như vậy, chỉ vì cô "nhặt" anh ta về đây thôi sao? Người máy này... đơn thuần đến mức đáng yêu.

Buổi chiều, công việc cơ bản đã xong, hai người chỉ cần thu dọn lại một chút là hoàn thành. Bên ngoài vẫn vô cùng hỗn loạn, nhưng chiếu theo cục diện bây giờ thì chỉ đến sáng mai, nhóm phản loạn tự xưng sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thành phố này. Tịnh Di hé mắt nhìn xuyên qua tấm rèm xuống lòng đường.

- Tịnh Di, ăn cơm thôi.

Người đàn ông xếp đồ ăn ngay ngắn lên trên bàn, bản thân lại đứng ở một bên hướng mắt chờ đợi nhìn về phía cô. Tịnh Di tiến lại gần rồi ngồi xuống.

- Cả nhà ăn ngon miệng.

Tịnh Di bắt đầu đánh chén ngon lành, nhưng ăn một lúc cô liền phát hiện người đàn ông đối diện chỉ nhìn mình chằm chằm, từ đầu đến cuối chưa từng động đũa.

- Trên mặt tôi dính gì sao?

Người đàn ông khẽ lắc đầu.

- Vậy sao anh cứ nhìn tôi như vậy, mau mau ăn cơm đi chứ.

- Bữa tối tôi nấu có giảm đi một chút. Dù sao thức ăn cũng sắp hết rồi, đêm nay tôi nhất định sẽ đi kiếm thêm.

Tịnh Di nghe thấy vậy sượng sung đặt chén cơm xuống, cười hì hì với người đàn ông:

- Tôi no rồi, ăn anh đi. Với lại, dạo này tôi cũng đang giảm cân.

- Giảm cân sẽ gầy.

- Phụ nữ gầy mới đẹp.

Người đàn ông thoáng nhíu mày, có vẻ không hài lòng:

- Béo một chút vẫn tốt hơn. – Người đàn ông phản bác.

- Nhưng mà tôi thực sự no rồi, anh ăn nốt giúp tôi được không?

- Thực sự không ăn nổi nữa?

- Thực sự.

Đến lúc này, người đàn ông mới cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ miệng. Tịnh Di nhìn phản ứng của anh ta liền tủm tỉm cười. Nghĩ đến điều gì, cô dè dặt lên tiếng:

- QP209?

- Ừm, tôi nghe. – Người đàn ông ngẩn lên nhìn cô.

- Gọi anh như vậy rất gượng gạo, chi bằng chúng ta nghĩ ra một cái tên mới cho anh nhé.

- Tên?

- Đúng vậy, giống như con người vậy, ai cũng cần phải có một cái tên riêng.

"Giống như con người...", người đàn ông lặp đi lặp lại suy nghĩ này trong đầu, ngón tay khẽ mân mê đầu đũa.

- Được thôi.

Tịnh Di nhận được sự đồng ý liền vui vẻ bắt đầu tìm kiếm một cái tên cho anh chàng người máy này.

"Bắc Lý, cái tên này có vẻ hơi học thức. Kiều Minh Trị, ôi trời trùng với tên người yêu cũ của cô. Hay là..."

- Bạch Kỳ Thiên thì sao? Cái tên này ổn đấy chứ.

- Bạch Kỳ Thiên... - Người đàn ông lẩm bẩm – Tôi rất thích.

Mặc dù biểu cảm trên gương mặt anh không có gì là sung sướng trước cái tên gọi mới này, nhưng Tịnh Di vẫn có thể cảm nhận được nét vui vẻ thoáng qua gương mặt người đàn ông.

- Nếu thích thì phải cười lên, như thế này này.

Vừa nói, cô vừa nở một nụ cười rạng rỡ, khóe miệng vẽ lên một độ cong đẹp mắt. Người đan ông thấy thế liền bắt chước làm theo. Nhưng anh ta vừa nhếch khóe miệng lên, Tịnh Di liền không nhịn được phá lên cười.

- Ôi trời, sao anh có thể cười một cách méo mó thế cơ chứ. Không được rồi, kiểu này anh phải nhìn vào gương tập cười thường xuyên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro