
Chương 159
"Tịnh Di... đừng tin... nhất định đừng tin... ngọc..."
Tịnh Di mở choàng mắt. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào căn nhà gỗ xinh đẹp, mang theo hơi ấm dịu nhẹ, mơn man. Không gian yên tĩnh đến cực điểm, người nằm bên cạnh sớm đã rời đi.
Tịnh Di mất một lúc mới xoay sở ngồi dậy, bàn tay đưa lên lau một tầng mồ hôi trên trán.
Một cơn án mộng kỳ dị.
Cô mơ thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng, toàn thân bị cắm dây dợ chằng chịt, nhìn không khác nào con chuột bạch đáng thương chờ người ta đến mổ xẻ. Trong giấc mơ đó còn có giọng nói chen vào, không ngừng khuyên cô mau tỉnh lại. Thanh âm rất khẽ, nếu không để ý kỹ thậm chí còn không nhận ra, những cô dám chắc bản thân đã nghe thấy giọng nói nam nhân ấy.
Cảm giác mơ hồ lo lắng này khiến Tịnh Di không cách nào yên tâm. Hiếm lắm mới tìm lại được cân bằng, cô không muốn tinh thần mình lại một lần nữa phát điên phát rồ.
Đến lúc Tịnh Di rời khỏi phòng ngủ đã là nửa tiếng sau.
Bạch Kỳ Thiên cũng không có ngoài phòng khách. Chỉ có một bát cháo trắng được anh để sẵn lên bàn, kèm theo một mảnh giấy "Hâm nóng rồi hẵng ăn. Ăn nguội không tốt cho dạ dày".
Tịnh Di mân mê tờ giấy trên tay, không biết đang nghĩ đến điều gì.
oOo
Ngày hôm nay, Bạch Kỳ Thiên tỏ vẻ rất bí hiểm, khăng khăng muốn đưa cô đi đến thăm khu chợ hải sản của thành phố, còn bản thân thì lại viện cớ trở về trước, dặn dò cô đợi anh.
Tịnh Di cũng không hỏi lí do tại sao, hảo hảo mà thuận theo nguyện vọng của anh. Bạch Kỳ Thiên cũng không biến mất quá lâu, thời điểm anh quay trở lại, trên trán còn vương một tầng mồ hôi mỏng, dĩ nhiên là không tiếc công sức mà vội vã chạy đến đây.
- Việc gì mà phải gấp gáp vậy? – Tịnh Di cười nhẹ.
- Đi theo anh.
Bạch Kỳ Thiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, bàn tay nhanh chóng nắm lấy dẫn cô đi. Không hiểu vì sao, Tịnh Di lại cảm thấy Bạch Kỳ Thiên của hôm nay có chút bồn chồn không yên, sáng sớm đã thấp thỏm biến mất, bây giờ thì lại hấp tấp kéo tay cô. Cái nắm tay hữu lực của người đàn ông mang theo cảm giác gì đó sốt ruột cùng vội vàng.
Đợi đến khi về đến căn nhà gỗ, anh mới thở hắt ra một hơi. Hai người họ đứng trước biển lớn, sau lưng là ánh hoàng hôn rực cháy đến rạo rực lòng người. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng ngân nga của đại dương êm đềm, giống như đang đốc thúc người đàn ông hãy mau chóng làm điều anh thành tâm ấp ủ.
Bạch Kỳ Thiên từ đầu đến cuối chưa hề nhìn qua cô dù chỉ là một giây, đưa cô từ chợ hải sản một mạch về đến tận đây, bây giờ lại im lặng bất thường, toàn thân căng cứng không nhúc nhích.
- Sao vậy? Anh muốn nói với em chuyện gì sao?
Người đàn ông hơi cúi đầu, bàn tay vẫn như cũ siết chặt lấy những ngón tay mảnh mai của cô. Anh đang khẩn trương. Phải mất một lúc sau, anh mới chậm rãi quay lại nhìn cô, ánh mắt trìu mến cùng dịu dàng.
Cánh cửa nhà gỗ mở ra. Tịnh Di gần như không dám tin vào mắt mình.
Căn nhà nhỏ này nằm ở hướng đông, ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào bên trong tạo nên khung cảnh lung linh huyền diệu. Toàn bộ đồ đạc bên trong căn phòng này đều đã được thay mới.
Bức màn có màu sắc ôn nhu, ấm áp, phía cửa sổ đã được người ta dụng ý treo lên rất nhiều chậu cây mẫu đơn xin đẹp. Chiếc thảm cũ xỉn màu cũng đã được thay thế bằng tấm thảm màu vàng nhạt. Phòng ốc ngăn nắp sạch sẽ, những chỗ chắp vá của ngày hôm qua đều đã được sơn sửa lại, thoạt nhìn không thể nào phát hiện ra có gì khác thường.
Phòng ngủ chính có lẽ là căn phòng được dụng tâm nhất. Trên trần nhà, từng chùm bóng bay màu hồng lơ lửng, dưới đệm và sàn nhà là vô vàn cánh hoa hồng đỏ rực. Gối đầu cũng là màu đỏ thẫm, thảm đỏ uốn lượn xinh đẹp trải đến tận chân cô đang đứng. Trên bức tường trống không nay đã có thêm đôi cá hồng được đính bằng ngọc trai, dưới chuỗi ngọc là đồng tâm kết.
Chăn đệm trong phòng hoàn toàn đều được thay thành màu đỏ rực đến chói mắt, bên trên thêu uyên ương hí thủy. Đập vào mắt cô chính là chữ "Hỉ" đỏ tươi được thêu chìm.
Đây là phòng tân hôn.
Tịnh Di không biết diễn tả cảm giác của mình hiện tại ra làm sao. Cứ như vậy đứng chôn chân tại chỗ.
- Hai tháng nay em vẫn luôn cảm thấy không an toàn, mặc dù chúng ta đã thử rất nhiều cách, nhưng em vẫn không thể thoát ra được. Tiến sĩ từng nói rằng, "bóng ma" này chỉ mình em mới có thể tháo gỡ. Anh không thể giúp được em, vì thế... anh sẽ chờ đợi. Sinh mệnh của loài người kéo dài 100 năm. Anh cũng muốn đưa thiết lập sinh mệnh của mình đến con số 100. – Ngừng một nhịp, người đàn ông mới quay ra nhìn cô, trong mắt là ý niệm dứt khoát quyết không thay đổi – 100 năm này, bất kể "bóng ma" kia đưa em đến đâu, anh cũng sẽ nắm tay giữ em lại.
Tịnh Di lúc này giống như người mất hồn chậm rãi tỉnh lại, cảm nhận bàn tay vẫn nắm chặt lấy mình không buông, không hiểu nghĩ đến điều gì, cô thỏ thẻ cất tiếng hỏi:
- Bạch Kỳ Thiên, anh sẽ giữ em lại sao?
- Phải, anh và em, chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro